beomgyu × yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ YeonJun hyung, YeonJun hyung, dậy đi mà.

Cố gắng khó nhọc mở đôi mắt của mình ra, để xem thằng nhãi ranh nào phá giấc ngủ yên ổn của mình khi chỉ mới 7 giờ sáng.

Chỉ thấy được một cậu trai khả ái với đôi mắt nai to tròn, chăm chú nhìn mình cùng với nụ cười dễ thương trê môi.

_ Làm ơn tha cho anh đi Beomgyu. Hôm qua cả luyện tập vũ đạo cả đêm nên giờ người anh mày nhức mỏi lắm.

TXT chuẩn bị sắp debut, anh và các thành viên đều không thể lơ là được. Chuẩn bị mọi thứ thật tốt ngay từ lúc ban đầu sẽ để lại ấn tượng tốt cho mọi người, nên YeonJun mặc dù là Main Dancer nhưng vẫn ở lại luyện tập tới 2 giờ sáng.

Bởi vậy bây giờ anh có thể thấy cơ thể mình đau nhức khi thằng bé ngồi đè lên bắp đùi của mình. Và anh còn không muốn cử động chứ đừng nói chi tới việc thức dậy nữa

_ Em xin lỗi hyung, em có mua quà cho hyung đây. Thứ này có lẽ sẽ giúp ích cho hyung.

Giọng điệu thằng bé hiện rõ chút áy náy, cậu nhớ lại hôm qua mặc dù đã khuya lắm rồi nhưng phòng tập vẫn sáng đèn theo từng bước nhảy của YeonJun.

Cậu từ từ đứng dậy khỏi người anh, điều này làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra khi giật mình vì có thứ gì lạnh lạnh dính vào da mình.

Anh hoảng hốt, cả người cứng ngắc khi Beomgyu tự nhiên giở quần áo của mình lên và dán miếng dán giảm đau ở khắp mọi nơi. Sau khi kéo cái quần đùi của anh lên và dán miếng cuối cùng ở bắp đùi, cậu mỉm cười và đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên đôi môi mềm mại của YeonJun.

"Chụt"

_ Bây giờ em muốn anh cùng đi mua trà sữa khoai môn với em. Hôm qua lúc luyện tập vũ đạo anh đã hứa rồi mà.

Trà sữa khoai môn cái đếch gì ở đây chứ, hiện giờ người anh đỏ au như con tôm luộc vậy đó. Chỉ là đánh thức thôi có cần làm vậy không chứ.

_ Làm ơn muốn âu yếm thì đi ra ngoài đi, tụi tui còn sống đó.

Giọng nói làm cho anh bây giờ còn cảm thấy ngượng hơn chính là của SooBin. Nhóm trưởng đang cố gắng cứu rỗi hai con người còn lại của nhóm khi chúng nó chưa đủ 18.

Mà thôi khỏi, Huening Kai và Taehyun ngồi đối diện đã chơi game thua vì màn hôn môi của họ rồi.

*

Mặc dù bên ngoài đã sáng hẳn nhưng YeonJun vẫn có cảm giác buồn ngủ lắm. Anh ngáp to, còn mình để yên cho Beomgyu muốn kéo đi đâu thì đi.

Mà khỏi cần nói, anh thừa biết cậu sẽ kéo anh tới quán trà sữa mà. Đồ uống yêu thích của thằng bé là trà sữa khoai môn đấy, với cái giọng làm nũng ngày hôm qua thì anh không thể nào cưỡng lại mà gật đầu đi chung.

"Đi chung với em đi, YeonJun hyung, trà sữa khoai môn gần kí túc xá ngon lắm".

Nghĩ lại YeonJun thấy mình dễ dãi thiệt, anh lắc đầu cười trừ.

Tới đằng trước quầy gọi thức uống, anh đứng ngây người ra nhìn bảng menu mà chẳng biết nên gọi món nào. Mãi cho tới khi Beomgyu lắc lắc người anh.

_ YeonJun hyung, YeonJun hyung, anh muốn uống loại nào??

_ Ừm anh không biết nữa...

_ Vậy cho em hai ly trà sữa khoai môn nha chị, size lớn ấy ạ.

Cô nhân viên nghe giọng thằng bé gọi thức uống mà cười từ nãy tới giờ. Sao lại có thể sinh ra một cậu nhóc lanh lợi với đáng yêu như vậy chứ. Cô liếc sang nhìn người bên cạnh, cậu ấy cũng đẹp trai cơ mà hơi kiệm lời nhở.

Mãi cho tới khi họ đi ra khỏi cửa quán, anh mới có cảm giác hình như mình đã thấy ở đâu rồi. Nhưng cô không tài nào nhớ nỗi.

_ Chị ơi, chị ơi, là TXT!!! TXT đó!!!

Cô trợn tròn mắt, nhanh chụp lấy điện thoại từ tay cô em. Đúng thiệt là YeonJun và Beomgyu của TXT rồi nè, cơ mà họ chưa debut nên cô không nhận ra ngay được. Lỡ mất cơ hội xin chữ kí rồi...

Bỏ qua chuyện có ai nhận ra họ hay không, Beomgyu vẫn cứ vô tư dẫn YeonJun tới băng ghế đá công viên. Buổi sáng mát mẻ vậy mà còn được uống trả sữa khoai môn vậy nên cậu thích lắm.

Bình thường cậu đã thích nó rồi nên cứ uống thôi, còn anh nhìn ly trà sữa như vật lạ vậy. Không biết do có phải anh thấy mình già rồi không, chứ anh ít khi thử đồ mới lắm.

Thử một ngụm xem nào.

_ YeonJun hyung, anh thấy có ngon không??

Ngon cái gì mà ngon!!! Làm sao cậu có thể mê mẫn cái thứ dở tệ này chứ!!! Nhưng vẫn phải cố làm cậu vui, anh xoay qua cố gắng mỉm cười gật đầu cho qua chuyện.

_ Haha, anh đừng nói dối, cái bản mặt của anh rõ ràng thể hiện chữ dở tệ kia kìa.

_ Anh xin lỗi em, nhưng tại nó không ngon thiệt.

Thằng bé không trách anh, cậu cũng không ép anh phải uống thứ dở tệ này mà vẫn tiếp tục thưởng thức nó.

_ Sao em lại muốn anh đi cùng với em?? Em có nhờ thằng SooBin được mà, nó hay dậy sớm nhất nhóm.

Anh nói cũng đúng, SooBin là nhóm trưởng nên lúc nào cũng phải dậy sớm để xử lí công việc của nhóm này nọ. Với lại cậu khỏi phải tốn công làm đủ trò gọi anh dậy sớm, cậu biết anh không thể dậy sớm nổi mà.

_ Em muốn rủ người mình thích mua trà sữa thôi, em chỉ cần YeonJun hyung là đủ.

Hình như có người đỏ mặt thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro