Ký lục: Yuki Judai/ Judai Kaslana và Manjoume Jun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chương Sao rơi]

(1) Về cuộc hành trình

Trận bạo động Honkai lần này ở Arc city không phải do Judai, mà là một tổ chức kỳ lạ. Bằng chứng là thú honkai tụ tập tại một tòa nhà và biến nó thành tâm điểm, chứ không hề lấy Judai làm tâm để xuất hiện.

Ít nhất thì Manjoume có thể bớt lo lắng về việc tên ngốc kia đổ lỗi cho bản thân bởi tình trạng của thành phố và người dân.

Họ không có ai có khả năng truy cập vùng bảo mật cao, như Yusei và Yusaku của Hyperion. Vậy nên lần này tự thân họ phải xách mông lăn vào ổ địch.

Manjoume cau có tiếp tục vạch ra sơ đồ tuần tra của tầng trệt tòa nhà sau khi đã theo dõi hai ngày trời. Một vài thiết bị gã mang theo trong thời gian đi tìm Judai vẫn có ích, như máy chụp 3D hay chip dò đường linh tinh được cấp cho học sinh. Nhưng chỉ có một ít trợ giúp như vậy vẫn còn quá nguy hiểm.

Nghĩ tới đó mới nhớ...

"Hờ, trông thoải mái quá đấy. Nhà Kaslana đều có sở thích chạy vào mấy nơi nguy hiểm mà nhỉ, có phải vì vậy mà nhà ngươi còn thả lỏng được không?"

Cái đầu nâu bù xù thò ra từ lồng ngực gã sau khi bị gã nhéo tai đỏ chót, tay vẫn còn dùng dằng cái áo khoác đen nhàu nhĩ. Cậu chàng cười hì hì gõ gõ lên màn hình cái máy chiếu 3D mini trong lòng, bắt đầu mở miệng phun ra mớ lời vuốt mông ngựa:

"Aiya..tớ có Jun mà..."

Gã chỉ có thể thở dài.

Hai tháng. Bọn họ bôn ba nơi đường xá đã hai tháng ròng. Năng lượng Honkai từ Luật giả bào mòn Judai từ bên trong, và dầu cho Judai có tỏ ra vui vẻ cỡ nào, dấu hiệu trầm cảm vẫn ở đó.

Hờ, trước đây gã chưa từng nghĩ tới một ngày bản thân sẽ phải hiểu bệnh tâm lý. Nhưng nghĩ kỹ lại, gã đã lớn lên trong một môi trường chẳng mấy lành mạnh. Với tần suất căng thẳng và số lần cơn suy sụp ập tới, Manjoume Jun không có tý tiếng nói nào trong việc này.

Điều duy nhất Manjoume hiểu rõ, là Judai cần gã. Như cái cách gã đã cần cậu thiếu niên vào cái ngày anh trai thăm ban. Và trăm ngày sau tới khi gã dõng dạc tuyên bố rời khỏi gia tộc.

Judai đã luôn ở ngay đó, Manjoume biết. Lơ đi mọi lời độc địa gã thốt ra mỗi khi họ gặp nhau.

Đơn thuần là một tên ngốc. Nóng nảy bộp chộp, với cái tinh thần kỵ sĩ nhà Kaslana sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào.
Dần dần, Manjoume cũng đã dõi theo từ xa. Từ đối thủ một mất một còn, gã nhìn cậu thiếu niên ngây ngô, hậu đậu trở thành một con người trầm lặng mang đầy tự trách.
(Rồi từ đối thủ, từ kẻ thù, gã bước tới nắm lấy đôi tay kia.)

Thứ duy nhất cậu còn giữ lại là chút câu đùa cợt, chút ỷ lại vào gã như khi họ còn ở Saint Freya. Manjoume nhún vai ân xá cho cậu ta, dù đôi khi gã buộc phải bừng tỉnh từ mộng đẹp để dỗ dành tiếng thút thít bên cạnh mình.

Hai tháng của họ chẳng hề dễ dàng. Cơ thể của Manjoume bài xích loại sinh hoạt bụi đời hiện tại chứ, xong gã sẽ nhìn vào đôi mắt không đồng màu đỏ hoe, vào bàn tay đã lan đầy dấu vết Honkai xâm nhập, mái tóc nâu rối bù... Manjoume rồi sẽ lại bỏ tất cả than thở của mình ra sau đầu, phát tiết bằng vài lời quở trách cọc cằn nhất có thể. Ôm cơ thể đã gầy đi trông thấy đi ngủ trên cái nệm lò xo rách nát, trông chừng cho cậu ta đừng tỉnh giấc. Mọi thứ biến thành thói quen, bản năng phải cảnh giác không cho tên ngốc đó chạy khỏi tầm mắt.

Sẽ còn thật lâu để Judai trở lại làm con người trước kia. Không, vĩnh viễn đã không thể. Thay đổi là tất nhiên, chỉ cần cậu vượt qua từng giai đoạn là tốt. Ít nhất thì Manjoume ở đây để đảm bảo cậu có một chiếc phao khi lênh đênh trong dòng nước. Cho cậu một thứ, bất cứ thứ gì, để nhận ra cậu hoàn toàn có thể ỷ lại vào ai đó thay vì chìm đắm trong tội lỗi sát hại người mình yêu quý.

Tình yêu của họ có thể chỉ là một chút ngông cuồng trong hoàn cảnh oái oăm. Sự dựa dẫm biến chất mà Manjoume vô tình hay cố ý tạo ra. Hoặc đơn thuần là cách Judai thể hiện tình cảm vô tư lự.

Lạ thay, gã không nghĩ quá nhiều nữa. "Tớ yêu cậu" và "Ta biết". Thật đơn giản.

"Jun lại đang nghĩ gì vậy?"
Judai tròn mắt ghé sát mặt với gã. Manjoume nhéo lấy cái má vẫn còn chút phúng phính, hôn phớt lên cái mũi nhỏ. Gã đảo mắt làu bàu vào tai người kia:

"Nghĩ ngươi đúng là đồ đại ngốc. Chỉ có não nước vào mới nghĩ tới đơn giản vậy thôi. Ngày mai mà ngất xỉu ở đâu đó trong cái tòa nhà chết tiệt kia, ông đây sẽ treo mi lên đánh."

"Gah...thật là bạo lực..."_ Judai xoa xoa hai má đã ửng đỏ, bĩu môi phụng phịu. Chẳng được lâu, cậu trai lại nhắm mắt tận hưởng vài nụ hôn lớt phớt như chuồn chuồn nước, thỏa mãn lim dim hệt con mèo tắm nắng.

"Cơ mà tớ cũng yêu Jun lắm, nên không sao!"

Manjoume hừ cười với mỗi lần Judai nói ra mấy câu sến sẩm một cách thật nhanh gọn thuận miệng, tuy nhiên không một câu từ chối nào thốt ra. Gã có thể giả vờ nói vài lời ghét bỏ, ấy là gã cố tình cứng miệng. Có điều... tối muộn thật có loại năng lực khiến con người đa sầu đa cảm.

Manjoume quyết định không từ chối mấy lời đường mật của người yêu gã.

Judai là một tên ngốc để ruột gan bên ngoài da. Người này nói cậu yêu gã, và đó là sự thật. Đơn giản tới phát bực.

Thật sự nói lên khẩu vị người này không tốt. Nếu cậu ta thích gã từ cái thời Saint Freya thì gã sẽ còn nói cậu bị chứng cuồng ngược. Manjoume khó hiểu vậy đó: gã thật sự kiêu ngạo tới mức cái mũi có thể dài tới tầng mây thứ 9, nhưng rồi sẽ đột ngột chuyển qua sự tự ti muốn đào lỗ xuống đất trong một vài giây ngắn ngủi. Cái tính tình trẻ trâu này đáng ra nên làm gã ế tới già mới phải.

  Không thể phủ nhận, thật may mắn vì Judai Kaslana có khẩu vị tệ chết đi được.

Và lại thật may mắn khi Manjoume Jun có cơ hội để trưởng thành, từ một tên công tử bột cặn bã tới một trụ cột tinh thần của ai đó. Dù cho gã vẫn còn quá nhiều vướng mắc, nhưng niềm tin đã sinh ra.

Vì có một sự thật chắc chắn đã biến thành nền móng cho mọi lựa chọn của Manjoume sau này.

"Jun à, cậu nên thử nói một lần đi? Là cậu yêu tớ ấy?"

Hờ, vẫn muốn bịt miệng của nợ này lại ghê. Bây giờ là 1h sáng và làm thế nào cậu ta vẫn có thể động kinh ấy nhỉ?

Ôi cái thân tôi, tên nhóc thần kinh này là người yêu của mày đó.

"Ờ ờ, tôi yêu cậu. Cậu đúng là cục nợ của tôi. Giờ thì làm bé ngoan và lên giường đi ngủ đi, người yêu cậu phải có giấc ngủ chất lượng để đối mặt với mớ rắc rối ai đó sẽ làm ra vào ngày mai."

Không biết lời gã nói có đủ độc hay không, vẻ mặt Judai gần như nín cười úp mặt vào áo khoác gã.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

...

"Phì... Jun yêu dấu, thay đổi xưng hô liên tục như vậy đến tớ cũng biết cậu đang vui vẻ đó!"

"Ngậm miệng lại!!!"

Cuối cùng, Manjoume vẫn phải chặn họng tên ngốc đáng ghét bằng một nụ hôn sâu.

(2) Về sự quan tâm

Đường nào rồi sẽ xảy ra chuyện thôi, Manjoume đã luôn chuẩn bị tâm lý mỗi khi có việc gì dính líu tới Judai. Mỗi lần chuẩn bị đều chứng minh là vô dụng, gã cay đắng nhận ra.

"Hít thở đều, ráng tỉnh táo đi. Ông đây sẽ thật sự treo ngươi lên đánh đó!"

Câu thoại là như vậy, nhưng Manjoume không rõ mình kiểm soát được bao nhiêu tông giọng của bản thân. Thật lòng thì nghe gã xoắn xuýt muốn chết.

Cơ thể trên tay nhẹ hẳn so với trí nhớ, hoặc gã đã hoảng tới độ não bị trì trệ. Manjoume bắt đầu phát huy cái miệng độc di truyền của nhà mình để rủa thầm World Serpent, lũ điên không kém gì tên Giáo chủ đáng kính nào đó của Shicksal. Đám bệnh hoạn thí nghiệm cơ thể người. Chỉ nhớ lại đám quái vật biến dị, người không ra người quái không ra quái, xanh xanh tím tím mọc đủ loại bộ phận hỗn tạp đã khiến Manjoume muốn nôn ra bữa sáng. Mà như vậy thì dơ kinh, khốn khiếp.

Ít nhất thì người chịu chung số phận với gã còn có vị Valkyrie S rank Rita Rosseweiss truy đuổi hai người. Ha, có hoạn thì cùng chịu đi, bị lộ vị trí hoạt động đã đủ lỗ cho gã và Judai rồi. Hơn nữa nửa cái mạng của cô ta là Judai cứu: bọn họ buộc phải dùng cổng dịch chuyển (kỹ năng Luật giả của Judai) sau khi quyết định dọn dẹp sạch sẽ nơi kịn tởm đó và cho toàn bộ kiến trúc về chầu trời.

Hậu quả chính là Judai sử dụng quá mức thẩm quyền của Luật giả trong hôm nay.

Mồ hôi lạnh đổ ròng xuống từ trán, ướt hết một mảng cổ áo. Judai nhăn mày thở dốc, vùi nửa thân người vào lòng người tóc đen, vệt tím hồng lan dài từ đầu ngón tay tới xương quai xanh, ánh lên lập lòe như bản án tử.

Làm một vật chứa của Luật giả và mang dòng máu Kaslana, khả năng chịu đựng Honkai của Judai cao hơn hẳn chiến binh thông thường. Không có nghĩa là Manjoume thích nhìn cậu ta bị dày vò. Gã đã mắng xong từ cấp trên tới lính quèn của World Serpent, vẫn còn cảm thấy không đủ. Máu nóng sôi trào muốn nổ bong bóng, ấy vậy mà không thể đi trút giận làm gã nghẹn khuất.

Thay thêm một lần khăn ướt lên cái trán nóng hôi hổi, Manjoume bất lực nhìn Judai vặn vẹo khó chịu, cả người cuộn thành con tôm luộc. Tự nhủ bản thân không thể hoảng, cắn lợi tới chảy máu để không căng thẳng tới quên đi việc cần làm.

"Mi còn biết đau à?"_ Giọng gã đặc quánh, nghèn nghẹn, rũ mi nhìn xuống gương mặt đỏ phừng vì sốt cao. Judai rùng mình: cậu biết gã giận sôi rồi, cơ mà muốn làm cái gì cũng không nổi. Đôi mắt xám đen tựa ảnh ngược của bầu trời thành phố từ sau trận bạo động, luôn đầy rẫy mây đen và giông chớp, hoặc trải đầy sương mù dày đặc. Gã cứ lăm lăm nhìn xuống vậy thôi, chẳng biết mệt mỏi, tới tận thời khắc húc quang lập lòe nơi chân trời.

Khóe mắt Judai ướt nhẹp, tay run lẩy bẩy đan vào bàn tay nhợt nhạt xương khớp rõ ràng, khẽ chà xát từng vết chai.

"Còn đau à?"_Lần này giọng nói đã biến thành thều thào.

Có thể là Manjoume đã mệt tới mức không thèm đan xen thêm câu từ cay độc nào giữa câu hỏi thăm, mi mắt nặng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Lông mày vẫn cố chấp xoắn chặt, cố gắng giữ cho bản thân không ngủ gục.

  Người tóc nâu lắc đầu nguầy nguậy, dùng hết sức bình sinh kéo gã nằm xuống, nức nở thủ thỉ:

"Không đau, cái gì đều không. Jun, Jun... đi ngủ với tớ..."

Ngón cái vươn lên gạt hết nước mắt đã nhem nhuốc trên mặt cậu, gã lật người để cậu nằm úp sấp trên ngực, một tay vỗ vỗ lưng thông khí cho thanh niên.

"Khóc cái gì mà khóc...Ông còn chưa khóc đây này. Ngủ dậy đau họng thì đừng trách sao thuốc đắng dã tật."

Lời từ miệng Manjoume sẽ chẳng bao giờ khá lên nổi. Chí ít, Judai hiểu là được, phải không?

(3) Về lý tưởng và lựa chọn
Yêu một người theo chủ nghĩa hi sinh là một câu chuyện nghiệt ngã. Manjoume đã từng tưởng tượng quá cái ngày mà Judai sẽ bỏ gã lại và chết ngắc ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà Manjoume không thể tìm thấy.

Gã chôn sâu nỗi sợ đó dưới đáy lòng và không nhắc về nó.

Quả bom khổng lồ ngay giữa thành phố hiện thành chấm tròn đỏ chót trên bản đồ họ lấy cắp từ World Serpent. Một quả bom nguyên tử chứa đầy năng lượng Honkai, đủ để tạo dư chấn vượt quá bán kính cả thành phố rộng lớn nhất phương đông.

Thức tỉnh vết thánh bằng cách tạo ra vùng ô nhiễm honkai diện rộng như lịch sử Băng hoại lần 2? Đùa nhau đó à? Càng làm Manjoume nghiến răng nghiến lợi là cô nàng Rita lại can thiệp vào và đưa ra loại giải pháp tương đương tự sát cho Judai.
Vẻ mặt xem kịch của cô khiến gã muốn bất chấp tư cách một thằng con trai để lao vào choảng nhau. Dù sao đánh với danh nghĩa tập huấn cũng sẽ không mất danh dự.

Đúng là chỉ có một luật giả mới có thể hấp thu hết đống năng lượng đó mà vẫn còn sống.

"Nhưng ta không cho phép, nên đừng có bất cứ ý tưởng nào rồi chạy lung tung. Nếu ngươi muốn chết sớm đến vậy, Manjoume Jun ta đây sẽ là người tiễn ngươi về suối vàng, không phải một quả bom nguyên tử vớ vẩn hay miệng con quái nào đó ngoài kia"

"Jun, bom nguyên tử không có vớ vẩn..."

"Im."

Judai ngoan ngoãn ngậm miệng chui rúc về trong cái áo khoác đen thùng thình. Rón ra rón rén, luồn tay kéo Manjoume tựa vào vai mình.

Chênh lệch chiều cao của hai người không quá lớn, nhưng xương cổ gã sẽ mỏi, bèn lật đật chuyển thành Manjoume gác cắm tựa lên mái đầu nâu bông xù. Tư thế còn tính quen thuộc: họ đôi khi sẽ ngồi kề sát như vậy nghỉ ngơi sau một ngày dài càn quét đám quái. Một khoảng lặng giữa ánh chiều tà, sắc cam vàng chiếu từ cửa sổ lên căn phòng mục nát.

Manjoume quá hiểu cậu ta đang làm gì, nhưng gã không có ý định nhân nhượng hay để Judai có bất cứ cơ hội nào hành động một mình. Không phải gã không tin Judai không làm được, cậu ta rõ ràng sẽ tạo ra kỳ tích. Mặc kệ điều đó, còn Manjoume thì sao? Gã phải làm thế nào?

(Manjoume ước mình có thể nói ra. Rằng nếu cậu có thể đối tốt với nhiều người đến thế, vậy đừng ác độc với tôi như vậy.)

Tia sáng lập lòe nơi cao nhất Arc city nhấp nháy như châm chọc. Rất nhanh thôi, sao và trăng sẽ buông xuống, cùng một lúc đếm ngược bắt đầu.

Thời gian vẫn luôn ít ỏi, tích tắc trôi khi họ vẫn còn đắm mình trong hơi ấm sót lại.

(Gã ước chênh lệch giữa hai người không lớn tới vậy)

(Không sao cả. Còn có rất nhiều cách để bắt kịp. Gã đã đối mặt với mớ rắc rối về Luật giả suốt ngần ấy thời gian. Vì cớ gì lại không thể tiếp tục?)

"Vết thánh cũng là một dạng chứa đựng Honkai. Không biết nhà ngươi có nghe nó trong tiết học hay không, mà ta đoán là đồ ngốc ngươi cũng chả nhớ gì nữa rồi"

Trên sống lưng của Manjoume, ba ấn ký đỏ tươi ẩn hiện. Gã đã luôn cố tình làm lơ đi chúng, bởi vết thánh bẩm sinh của gã lưu giữ hồi ức chẳng mấy tốt đẹp.

Hình dáng thì như con quạ đen, nghe thật xui rủi.
Vết thánh vô cùng đa dạng, lưu giữ một vài ký ức cổ xưa có thể kế thừa và năng lượng Honkai cô đặc. Một số lại giống Manjoume, hoàn toàn sinh ra từ sau một biến động năng lượng lớn, thuộc về riêng mình gã. Sau khi thấy lờ mờ bóng ảnh của nó, gia chủ Manjoume càng ghét bỏ mà coi ba vết thánh đỏ chói làm chú nguyền rủa.

Ắt hẳn là trông kinh tởm lắm, khuôn mặt ông ta vặn vẹo muốn nhăn nheo hết cả lên.
Vết thánh của nhà Manjoume từ lâu luôn là di truyền. Không quá khó hiểu việc ông ta bài xích vết thánh của Manjoume Jun.

Đây là lần đầu thứ này nổi lên chút tác dụng. Ít ra thì còn có thể áp dụng kỹ năng phi hành nếu Manjoume muốn cùng Judai đẩy quả bom đó lên cao.

(Đáng để thử, dù khả năng sụp đổ nhân tạo sẽ làm gã nằm liệt nhức nhối một quãng thời gian khá dài.)

Gã nhếch môi cười nhạt trong cái tròn mắt của Judai: cậu trai trẻ hẳn đã suy ra được người yêu cậu muốn làm gì. Trước khi đôi môi kịp mấp máy bất cứ lời phản đối nào, một bàn tay đã vươn lên chặn lấy mọi âm thanh chưa kịp phát ra từ miệng cậu.

"Đừng tự coi mình là giỏi, nếu ngươi có thể chơi trò anh hùng cứu thế thì ông đây cũng có thể đánh cược một lần. Nếu cái mạng này đi tong thì ông kéo mi đi cùng, hiểu chưa? Ngược lại ngươi dám chết trước, ông sẽ đuổi mi tới tầng âm phủ thứ 18, liệu hồn mà tự cân nhắc!"

Mỗi một cặp đôi có một cách vận hành khác nhau. Trong trường hợp của Manjoume và Judai, người có tiếng nói khi đưa ra quyết định cuối cùng là gã.

Cặp mắt nâu vàng kia lại bắt đầu ừng ực nước, Manjoume đau đầu muốn rụng tóc xoa lấy xoa để khuôn mặt sắp bị hai vòi nước tưới ướt nhẹp. Không thể tưởng tượng được tên này sẽ vùng ra khỏi cái tính mít ướt này thế nào. Từ khi được Manjoume tìm thấy cậu liền quá thích khóc.

"Hức...Jun, tớ biết rồi"

Cơ mà nếu là vì gã, vậy khuôn mặt này khóc cũng không tới mức xấu xí.

(4) Ánh sao rơi ( phía trên dòng người vội vã)

Đôi cánh lốm đốm màu đen nhẻm như ai vẩy mực lên miếng vải chàm, xé gió trên màn trời lờ mờ ánh sao. Phía dưới họ, lấp lánh ánh đèn, dù là trên phố, từ xe cộ hay nhà cửa. Có vài đứa trẻ tò mò nhìn lên, hô gọi cha mẹ chúng.

Hai thân ảnh không ngừng bay nhảy trên cao tiến gần hơn tới trung tâm thành phố. Một hai giây sau, tiếng súng ầm ầm vang lên. Âm thanh đạn lạc đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố từ khi quê nhà họ trở thành một mớ đổ nát.

"Bọn chúng ăn cắp thiết kế từ mấy tên Anti Entropy đấy à?"

"Không có một tí sáng tạo nào cả! Này khác gì ăn trộm bản thảo xong sơn lại hay không? Tới cả cơ chế tấn công cũng y hệt, lũ này không có tí liêm sỉ gì à?"

Mắng vậy thôi nhưng như vậy càng tiện, họ thà đấu với một thứ đã gặp trăm lần trong các cuộc tập huấn còn hơn lại gặp nhau với lũ sinh vật thí nghiệm hôm kia.

Người tóc đen làu bàu gì đó trong miệng, từ nòng súng trên tay gã năm viên đạn to bằng nắm tay rít gào bay xuống, mang theo lửa xanh lất phất hệt ma trơi cùng tốc độ kinh hoàng nhắm thẳng tắp. Một trận ầm vang như pháo hoa giao thừa nổ tung, hai người tiếp tục di chuyển không ngừng về phía trước.

Cậu trai tóc nâu cũng làm động tác lên đạn cho hai khẩu shotgun, nhưng thứ được bắn ra là đường thẳng giống với tia laze, màu đen vàng xen kẽ. Hàng loạt hố đen mini bao trùm lấy sóng đạn lạc từ súng máy gatling được trang bị trên người máy chiến đấu, dịch chuyển hết thảy lên trên không trung tự phát nổ.

Bay trên không hiện tại càng tiện đường làm khiên thịt nên Manjoume cũng đáp xuống chạy cùng Judai, băng theo mớ dây cáp và cầu treo để lên trên cao. Vài con người máy cỡ nhỏ ban đầu cũng không có gì đặc sắc, tới khi họ nhảy lên cáp treo và loại khó chịu nhất xuất hiện, gã mới phát ra tiếng mắng giận.

"Oi, Judai!"

Không chờ Manjoume gọi thêm tiếng thứ hai, người tóc nâu đã xoay người đạp chân lên lưng gã lấy đà, vung tay quăng thẳng cả cơ thể lẫn súng đâm vào con mắt camera. Cậu theo quán tính mà đá chân, một khối chữ nhật phóng đại theo hướng di chuyển của Judai va chạm với cơ thể bằng kim loại của con robot, đẩy nó rơi xuống bên dưới tòa tháp.

Miếng kim loại biết đi này khó chịu ở chỗ chúng siêu bền. Chưa kịp để hai người thở dốc, cả chục viên đạn tự động nhắm chuẩn hỏa tốc bay từ dưới lên trên, thậm chí còn nghe được tiếng giật sét lèo xèo.

Manjoume túm lấy Judai bay lên. Cùng lúc, màu vàng kim một bên mắt trái Judai phóng đại.

Hiệu ứng làm chậm thời gian của Luật giả chắn đứng chuyển động làn đạn cận kề. Chớp thời cơ, gã tóc đen ngả người kéo bay cả hai lên tầng cao nhất của tháp, nã súng lên từng viên đạn lơ lửng giữa không trung.

Theo kết thúc của hiệu ứng ngưng đọng, tiếng nổ chói tai vang vọng phía sau lưng hai người, hiệu ứng lửa và chớp giật đoàng đoàng khiến hai tai Manjoume đau nhức.

Gã bèn cau mày hướng mắt về phía trước, cuối cùng đã nhìn rõ thứ luôn phát ra ánh tím lấp lánh từ xa.

Thật sự là một quả bom khổng lồ bị rò rỉ năng lượng. Đám thần kinh.

"Hẳn là nó. Jun, ta phải mau gỡ bom-"

ẦMMMMMMMM!!

Khí nén từ dưới bệ phóng tràn ra đẩy cơ thể họ ra xa. Từ trường tím hồng lan thành từng đợt sóng vỗ dồn dập, đè nặng lên vai làm Manjoume khuỵu gối. Ba vết thánh trên lưng gã nóng lên, đau như bị ai áp miếng sắt nung vào da thịt. Manjoume vốn chưa bị Honkai ăn mòn, giờ khắc này cả hai tay gã đã chuyển sang màu tím.

Gã chật vật quay đầu xem xét Judai, cậu chàng chẳng khá hơn chút nào: màu vàng kim bên mắt trái sáng ngời, vết lan nhiễm Honkai đã loang lổ nửa bên mặt.
Ánh mắt họ chạm nhau. Không ai nói gì cả, hai bàn tay đều đã bị ăn mòn cùng vươn ra nắm chặt lấy nhau. Cả hai cong lưng, dồn hết sức lực xuống bàn chân để tiến lên nắm lấy tay cầm.

Đau muốn chết. Da thịt họ đang bong tróc, do đã bị xói mòn nên không có chút máu nào văng ra. Không khác bị đốt rụi là bao. Manjoume lờ mờ không nhìn rõ được bàn tay gã đang nắm lấy nữa, sức lực bị rút ra gần hết.
Gã vẫn phải buộc cho não mình huy động tới cực hạn, giữ chặt cả bên tay cầm lẫn bàn tay nhỏ hơn đang bấu víu lấy gã.

"Sẽ làm được thôi..."

Giọng cậu nức nở bên tai giúp Manjoume thanh tỉnh chút ít. Kèm theo lửa nung từ vết thánh đang điên cuồng hút vào năng lượng tràn trề từ quả bom chết chóc.

Gã vẫn còn có thể cố gắng. Gã chưa chết ở đây được.

Bởi vì...

"Tớ đã hứa với cô...với mọi người...với Jun nữa..."

Tiếng Judai đứt quãng nghẹn ngào, bên môi cậu rỉ ra chút máu. Cậu ta chắc đã cắn lưỡi để chống cự.

Phải rồi. Họ còn quá nhiều thứ cần làm, và muốn làm.

"Chúng ta sẽ biến câu chuyện không hoàn mỹ này... thành dáng vẻ mà chúng ta mong muốn..."

Chúng ta sẽ sống, tới khi nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Gã sẽ ngủ dậy và nhìn thấy gương mặt Judai say ngủ bên cạnh, và biết chắc chắn mình còn sống.

...

Nơi dòng người còn đang vội vã, quang mang lấp lánh từ phương xa bỗng thu hút ngàn ánh nhìn. Họ thấy quang ảnh bay vút lên cao, sáng ngời tựa sao băng bay qua.

Một đường sáng lẻ loi giữa màn đêm thường nhật, thắp lên chút hi vọng len lói cho những con người đã bị cuộc bạo động mài mòn tinh thần.

Là sao băng thật sao? Không ai rõ ràng cả, khi màu tím lam chia nửa khoảng trời bằng bụi sao lốm đốm.

Bay cao thật cao, xa hơn nữa. Tới khi họ chạm tới điểm không thể hô hấp bình thường.

Đôi mắt Judai không còn chút ánh vàng nào. Ấy mà giữa không gian trống rỗng, Manjoume vẫn bị ngợp trong ánh sao rực rỡ.

Gã xoay người ôm chặt lấy cậu, khảm người kia vào lòng.

Ánh sao xé rách khoảng trời đen kịt, sáng bừng trên khoảng cao vời vợi. Ngỡ như đêm hóa thành ngày, trước cái nhìn ngỡ ngàng của cả triệu người.

Nguồn sáng mạnh mẽ lan rộng, tới kể cả nơi cách xa thành thị ngàn cây số. Khắc trong trí nhớ người dân một buổi đêm đẹp lộng lẫy chưa từng có, che lấp kể cả hiện tại phũ phàng.

[Đem nay là đêm sao rơi, một ngôi sao băng đã bay ngang qua đây.

Tất cả nhìn theo bóng sao băng, và rồi họ chắp tay ước nguyện]

Họ vẫn kịp giữ lời hứa của mình.



































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro