số 1 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu ý trước khi đọc :

Mọi chuyện đều là tưởng tượng , ooc . Nhạc mình nghe khi viết , nhẹ nhàng thôi dù không liên quan lắm .

Nhân vật " chị" mình muốn đưa vào như đại diện cho cộng đồng bánh khoai môn fans của 2 em , mãi mãi yêu thương và bảo vệ .

Ai không thích có thể kick back , cảm ơn nhiều.

Welcomeeee

________________________________________________________

Ánh nắng xuyên qua mắt người , rọi vào trái tim yêu sâu thẳm của em . Hôm nay Trương Gia Nguyên lại lên ngọn đồi hoa đón những tia nắng sớm. Em thích hướng dương, thích nắng và yêu bầu trời xanh.

Em tự nhận mình là kẻ lãng khách của mọi miền đất hứa, như cánh chim nhỏ khao khát bay lên tìm cho mình một bầu trời cao , như người nghệ sĩ phóng khoáng bên bãi hoang mạc với cây đàn guitar .

Ừ , đúng ... Em vốn đã từng là chàng hoàng tử nhỏ của nền âm nhạc, chẳng vương chút bụi trần .

Đến khi mệt nhoài trong ánh hào quang , chàng trai nhỏ tạm biệt sân khấu , trở về làm cánh hướng dương bay về phía mặt trời .

Em đi mãi , trải qua biết bao cuộc hành trình và rồi gặp được anh , chú chim nhỏ tìm được bầu trời của riêng mình , cánh hướng dương tìm được mặt trời nó yêu tại ngoại ô nước Pháp thơ mộng .

Em gặp anh, bến đỗ cuối cùng . Anh cũng yêu âm nhạc như cách em yêu sân khấu , nhưng có lẽ cái duyên của anh với ngành kinh tế lớn hơn . Em đến bên anh, cho anh cảm giác được gặp lại người bạn thanh xuân âm nhạc ấy , vì trải qua thăng trầm nên đã bám bụi trong lòng người đàn ông ngoài 25 .

Anh,em, chúng ta , chia xa... Ngay sau khi 2 đứa vừa tự tay hoàn thành căn biệt thự nhỏ bên đồi hoa đầy nắng , Châu Kha Vũ gặp tai nạn trong chuyến công tác . Ngày ấy sau khi nghe tin khẩn, em chạy ngay đến nhưng chỉ thấy máu, Máu nhuộm đỏ chiếc áo vest trắng , toàn thân anh nhuốm màu máu , và mưa ... Tin tức gây chấn động đến nền kinh tế một thời gian dài , ai ai cũng hy vọng phép màu sẽ đến với vị doanh nhân trẻ . Hôm ấy đặc biệt các thầy ở trường đại học X , cũng là một số vị CEO lão làng thường xuyên thúc trực bên cạnh anh , bởi họ bảo " Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là một trong số những học trò xuất sắc nhất của chúng tôi" . Hơn nửa ngày cả bệnh viện tập trung đến phòng phẫu thuật số 8 , ai cũng lo lắng , thậm chí cậu trợ lý còn không kìm được mà khóc bật thành tiếng ... ai mà không rõ Châu tổng đối xử với bọn họ tốt đến nhường nào ...

Riêng chỉ có Trương Gia Nguyên không khóc , em trấn an ba mẹ hai phía rồi nhanh chóng lo ổn thỏa mọi chuyện . Mọi người đều bảo em thật mạnh mẽ , nhưng có trời mới biết , mạnh mẽ như thói quen và vỏ bọc thường ngày , chỉ khi gần anh em mới an tâm mà bỏ lớp mặt nạ ấy xuống . Phẫu thuật may mắn khá suôn sẻ , nhưng khi đưa anh ra vài vị bác sĩ y tá trong phòng không kìm được mà rơi nước mắt . Ngay cả trưởng khoa Ngô đã quen với những cảnh tượng như vậy cũng gạt nước mắt , chẳng ai nghĩ mình lại có thể bình tĩnh trước thân ảnh dường như không thể cứu được nữa như vậy . Tất cả mọi người cùng đợi , cùng lặng lẽ ở bên anh . Nhưng Châu Kha Vũ , Châu tổng , anh ... đã hơn 1 năm rồi , sao còn chưa về ...

Miên man trong dòng ký ức , không biết tự lúc nào nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp ấy . Thiên Hy lặng lẽ bước đến , khẽ ôm em vào lòng " không sao đâu , chúng ta sẽ cùng đợi Kha Vũ , bằng mọi giá , chị sẽ bảo vệ hai đứa . Bằng mọi giá chị sẽ lôi được thằng em ngang bướng về , nó để em khổ như vậy , chị càng không an lòng ."

" Vâng.." Em khẽ nhắm mắt đáp , từ ngày đó , chị luôn thay anh ở bên em . Thiên Hy không biết nói nhiều nhưng chị luôn lặng lẽ bảo vệ hai người , với chị , thế là đủ .

" Tối nay cùng chị đến ven biển, có một chút việc cần em . Mặc bộ đồ trong này và 6h tối chị đón em." Thiên Hy nháy mắt , nở nụ cười xoa dịu bầu không khí .

Tối đó ven biển Hạ Nguyệt nhà họ Châu bỗng sáng rực đèn , ai cũng mặc dresscode trắng . Sau đó từng người một bước vào , những người thân thiết nhất của anh và em . Trương Gia Nguyên và Châu Thiên Hy bước vào sau cùng hai bên Ba mẹ . Vest trắng thoải mái lịch sự nhưng không kém phần sang trọng của em , thật khiến người ta thốt lên hai chữ " Xinh đẹp".

Mở đầu bữa tiệc , ai nấy cũng hào hứng bởi đã lâu , họ không gặp nhau. Bỗng Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng nói " Chị Thiên Hy , hôm nay đi cùng Tiểu Gia Nguyên nhà em thật quả là tuyệt phối ." sau đó nháy mắt với chị .

Theo đó mà tung hứng , Thiên Hy cũng cười " Muốn biết tuyệt phối , chút nữa chị sẽ cho cậu thấy thế nào mới chính xác là tuyệt phối ."

Mọi người cười rộ lên , bữa tiệc càng trở nên vui vẻ .

Lúc sau chị chạy tới góc , ra dấu với mọi người nhưng cũng không quên ghé vào nói " Tuyệt Phối mỹ cảnh chính là Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên, chúng ta cùng đợi giây phút hạnh phúc trở về nào ."

Đêm ấy trăng lên cao , ven biển cùng giai nhân trong tà áo trắng càng trở nên lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều . Bỗng nhiên đèn sân khấu vụt tắt , Trương Gia Nguyên giật mình vì chẳng thấy ai đâu nữa , mọi người ... đừng bỏ rơi em ... Ngẩng mặt lên , em bỗng thấy bóng hình quen thuộc từ xa bước tới , cảnh đẹp tuyệt mỹ hòa cùng ánh trăng .

Châu Kha Vũ bước đến trong sự ngỡ ngàng của em, quỳ xuống cười hiền như chàng hoàng tử phương nào , đeo chiếc nhẫn khắc tên hai người vào ngón tay thon dài của em " Trương Gia Nguyên , liệu em có đồng ý cùng anh đi hết cuộc đời này ?"

Khóe mắt em đã ửng đỏ , mặc kệ mớ tơ rối trong lòng mình , em chỉ cần biết đây đúng là Kha Vũ , đúng là người em thương . Ôm lấy anh thay lời đồng ý , ôm chặt lấy anh và sẽ mãi mãi không bao giờ buông . Mọi người cũng rưng rưng , ba mẹ cười hiền nhìn hai người . Thiên Hy chạy tới ôm lấy anh và em , thật tốt quá , cuối cùng em trai nhỏ của chị cũng tỉnh , còn tạo bất ngờ cho em dâu và mọi người , " Cuối cùng, chị đã thành công bảo vệ hạnh phúc của hai em."

Sau đó là rất nhiều người mà tiêu biểu là cặp đôi Hằng Siêu cùng Diệp Tư nhảy lên ôm lấy 2 người , bù đắp cho những ngày chia xa . Quãng đời sau này họ cùng nhau bước tiếp .

Ba mẹ hai bên cùng Thiên Hy đứng đằng xa nhìn nụ cười của những chàng trai trẻ mà họ thương yêu ấy, trong lòng không khỏi vui mừng .

Bỗng từ đâu có người bước đến bên cạnh , trao cho chị chiếc áo nhẹ trước gió biển , mỉm cười ôm chị vào lòng " Tôi cùng người , bảo vệ hai đứa nhỏ ."

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên cũng chạy đến như hai đứa nhỏ , ôm dính lấy chị mãi không buông . Đêm ấy , thật đẹp .

__________________END____________

" Các chị Bánh Khoai Môn bảo vệ hai em , hai em cũng sẽ bảo vệ các chị . Chúng ta cùng bảo vệ nhau , cùng cố gắng bước đi về phía mặt trời , cùng trưởng thành cùng hạnh phúc ."

By Ashley...💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl