C11 - Một chú khỉ biết cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó vẫn theo thường lệ, Chương Hạo lại xuống phòng Han Yujin để giúp cậu bổ túc. Chỉ khác là dường như cả hai đều có tâm sự riêng. Chương Hạo thì đau đầu vì lời tỏ tình bất ngờ của Park Gunwook. Không hẳn là tỏ tình, anh vẫn cảm thấy cậu trẻ người non dạ nên chỉ hứng thú nhất thời mà thôi.

Tin nhắn của Park Gunwook gửi đến: Chương Hạo, anh biết không, trưa nay hai anh ấy về phòng đã khen em đấy!

Chương Hạo thấy tin nhắn gửi đến, tiện tay nhắn lại: Khen em ngủ nướng rất giỏi à?

Park Gunwook gửi lại anh một icon một chú gấu nâu đang hờn dỗi, Chương Hạo đọc tin nhắn mới biết hai người bạn cùng phòng đó khen cậu biết dọn dẹp vệ sinh phòng.

Quả nhiên, không phải nhân vật nam liên quan đến Han Yujin trong cốt truyện thì luôn đáng yêu. Tin nhắn đọc có vẻ hơi vô tri nhưng lại có vẻ gì đó rất ngây thơ, chân thành. Giống như cậu muốn thể hiện với anh rằng cho dù chuyện có vụn vặt thế nào thì cậu đều muốn chia sẻ nó với anh vậy.

Chương Hạo thầm nghĩ, cậu bé này thật sự nghiêm túc với việc thích anh sao?

Trong lúc Chương Hạo vẫn miên man suy nghĩ, Han Yujin lại vì chuyện khác mà trong lòng bức bối.

"Làm sao vậy?" Anh vừa kiểm tra vở vừa hỏi "Anh thấy có vẻ em không chú tâm vào bài cho lắm."

Cậu lắc đầu "Không phải."

Anh thầm nghĩ, nhóc con nhà anh lại giở thói stundere rồi. Vì vậy anh giả bộ xem tiếp đáp án trong vở mà cậu làm, thái độ vẫn không thể hiện rõ việc cậu làm đúng hay sai. Lát sau đưa vở ra trước mặt cậu, chỉ vào một chỗ trên vở nói "Bài này sai rồi."

Han Yujin nghe thấy vậy thì cầm bút nhìn lại một lượt, anh chống cằm nhìn cậu tính tới tính lui vẫn ra đáp án kia. Sau đó cậu chất vấn "Anh lừa em?"

Chương Hạo lắc đầu "Sai thật mà, là do em thiếu tập trung nên không nhìn ra đấy chứ."

Mặt Han Yujin vẫn nghệt ra, không rõ mình sai chỗ nào, kéo vở lại trước mặt rồi cặm cụi soi lại từng chỗ.

Chương Hạo lúc này mới bắt đầu lấy lý do giảng giải lại cho cậu "Em thấy đó, khi không tập trung thì dù em cố gắng thế nào cũng không thể học tập một cách chất lượng được đâu. Một bài toán dễ như vậy mà tính đi tính lại đến lần thứ ba vẫn không thể tìm ra lời giải chính xác của nó."

Nói rồi anh lấy chiếc bút trong tay cậu, gạch gạch mấy đường và tính lại lần nữa. Lần này đáp án ra khác, thành công khiến Han Yujin xìu mặt xuống.

"Thấy không?"

Han Yujin từ chối cho ý kiến.

"Có tâm sự gì thì có thể nói với anh. Em không nói, anh không biết, tâm trạng em không được giải phóng, bài tập dĩ nhiên không có hứng làm, anh chắc chắn không có hứng dạy. Đúng không nào?" Ngắn gọn thì chính là tâm trạng cậu không tốt, người bị ảnh hưởng trực tiếp chính là Chương Hạo anh.

Chương Hạo cũng không biết mình nói như vậy Han Yujin có vào tai hay không. Tính anh chính là vậy, không thích nói quá dài dòng, dĩ nhiên là vẫn sẽ kiên nhẫn với học sinh của mình, nhưng nếu người khác đã không muốn nghe, không muốn chính là không muốn, có ép thì cũng bằng không.

Bởi vậy khi thấy cậu im lặng, anh cũng không muốn ép cậu làm chi. Tâm lý đám trẻ dở dở ương ương khó đoán, anh cũng không phải chuyên gia, sao đoán được đúng 100% "Nếu vậy thì hôm nay đến đây thôi nhé!"

Nói đoạn thì toan đứng dậy rời đi, ai ngờ cổ tay đã bị Han Yujin nắm lấy "Anh giận à?"

Không ngờ câu đầu tiên sau một hồi im lặng lại là hỏi anh chuyện đó, Chương Hạo thụ sủng nhược kinh, cảm giác có phải Han Yujin để ý tâm trạng anh hơn cả anh để ý cậu rồi không.

Chương Hạo lắc đầu. Han Yujin nắm cổ tay anh chặt hơn "Nói dối."

"Vậy sao em không nói?" Chương Hạo hỏi ngược lại.

"..."

Thật là...

"Hôm nay em đã thấy anh." Han Yujin lên tiếng, thấy ánh mắt Chương Hạo trân trân nhìn mình, cậu bổ sung "Đừng tưởng bở, em không theo dõi anh."

Việc đó thì có gì mà tưởng bở? Chương Hạo cảm thấy vừa buồn cười vừa không biết nói sao cho phải. Nhưng trọng tâm là cậu nhìn thấy anh, anh hỏi "Nhìn thấy anh làm gì?"

Han Yujin không nhiều lời, "Em chỉ muốn nhắc nhở anh, tốt nhất anh bớt qua lại với tên họ Park đó, cậu ta không đơn giản như anh nghĩ đâu." Nói xong đưa mắt lên thấy Chương Hạo có vẻ muốn hỏi lý do, Han Yujin liền đẩy anh ra khỏi phòng rồi tiện tay đóng cửa lại, nói vọng từ trong phòng ra "Đừng hỏi gì cả, anh chỉ cần biết thế là được."

Nói xong đèn phòng tắt sập, tiếng Han Yujin lại vang lên "Em đeo tai nghe, không nghe thấy gì hết, không cần mất công hỏi."

Chương Hạo:...

Người họ Park hôm nay Chương Hạo gặp chỉ có Park Gunwook mà thôi. Anh thề, chỉ trong mấy giây, anh không hề nói câu nào, chỉ muốn hỏi lý do cũng khó khăn như vậy sao?

Nhưng trọng điểm chính là việc Han Yujin biết Park Gunwook. Điều này khiến anh có một cảm giác Déjà vu, trong lòng nghi ngờ liệu Park Gunwook có phải là một nhân vật nam ảnh hưởng đến mình sau này hay không. Nhưng xét về thái độ của Han Yujin khi nhắc đến Park Gunwook, em trai anh có vẻ không có thiện cảm cho lắm, hơn hết còn nhắc anh nên cẩn thận khi gặp cậu ấy. Theo như H00100H viết thì hầu hết những nhân vật liên quan đến tuyến kịch bản này đều có quan hệ khá tốt đẹp với nam chính Han Yujin, chưa hề thấy một nhân vật nào khác bị cậu ác cảm đến mức này.

Chương Hạo đau đầu day day trán. Tỏ vẻ bí ẩn với một người (giả) mất trí nhớ là một tội ác đấy có biết không?

Nếu như Han Yujin đã không có ý định nói, lấp lửng để anh tò mò thì Chương Hạo cũng không ép cậu. Đứng trước cửa phòng cậu, anh không do dự nhắn cho Park Gunwook hỏi thẳng.

"Em biết Han Yujin không?"

Không mất quá lâu Park Gunwook đã nhắn lại cho anh "Em biết cậu ấy, cậu ấy rất nổi tiếng ở trường em."

"Thằng bé được yêu thích lắm à?"

"Khuôn mặt đẹp, giỏi thể thao, có ai lại không thích."

Chương Hạo đọc tin nhắn xong, không khỏi cảm thán "Trái Đất đúng là tròn thật."

"Có chuyện gì thế?" tin nhắn của cậu lại xuất hiện.

Anh nhắn lại bảo rằng không có chuyện gì. Nhưng nghĩ nghĩ thế nào Chương Hạo lại thấy vẫn nên làm sáng tỏ một việc. Hầu hết nhân vật nam đều có cảm tình với Han Yujin, không rõ là có chạm ngưỡng tình yêu hay không nhưng chắc chắn là kiểu có thể làm mọi thứ giúp cậu ấy.

Mặc dù Park Gunwook nhận được ác cảm của Han Yujin nhưng không loại trừ khả năng cậu là nhân vật ẩn, vì hiệu ứng nào đó mà xuất hiện. Biết đâu sau này sẽ thành lý do khiến anh đi đời nhà ma thì sao?

Vì để xác nhận điều này, Chương Hạo nhắn tiếp "Em có thích cậu ấy không?" ý của anh chính là cậu có quý hay có thiện cảm với Han Yujin không, nhưng không hiểu sao anh lại đánh chữ 'thích' này ra. Tin nhắn cũng đã gửi, Chương Hạo đành mặc kệ.

Xuyên không đến đây bao nhiêu ngày, may mắn mới gặp một người có thể khiến mình thoải mái nói chuyện, lại không dành cho mình ánh nhìn như nhìn kẻ thù. Chương Hạo thực sự rất biết ơn.

Thâm tâm anh dĩ nhiên vẫn mong rằng cậu không phải.

"Em không thích cậu ấy." Park Gunwook nhắn lại, câu từ vô cùng dứt khoát.

Chương Hạo đọc được tin nhắn, thở phào một hơi. Anh tắt điện thoại đi, định bụng lên phòng trước rồi sẽ nghĩ xem nên trả lời lại như thế nào.

Điện thoại lại rung một tiếng, tin nhắn của cậu lại đến.

"Em chỉ thích anh."

Đúng là tuổi trẻ, vô cùng thẳng thắn, bắt trọn mọi khoảnh khắc để flirt anh.

Chương Hạo thật không biết phải nhắn lại ra sao, chỉ bảo cậu đừng nói lung tung nữa mà hãy ngủ đi. Cậu gửi lại anh một icon vâng dạ.

Chương Hạo thầm nghĩ, cảm giác này cũng không tệ.

Sáng hôm sau anh mang một tâm lý thoải mái đến lớp theo thời khoá biểu. Mặc kệ ánh nhìn tò mò và ngạc nhiên từ phía những người bạn trong lớp, Chương Hạo rất vui vẻ và thân thiện cúi chào với những người đang nhìn mình theo phép lịch sự. Thấy anh như vậy, những người đó cũng gật gật đầu cười gượng đáp lại anh.

"Hôm nay cậu ta lạ quá...."

"Tôi điên mất rồi, tự nhiên thấy hắn ta cũng đẹp trai là thế nào?"

"Giữ vững sơ tâm của bà đi, bà quên tính cách hắn tệ đến cỡ nào à?"

...

Chương Hạo bỏ ngoài tai toàn bộ lời bàn tán, mang vở bút ra, ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi. Bên cạnh anh không có lấy một bóng người. Mặc dù thấy hơi lạc lõng nhưng anh cũng quyết định làm quen từ bây giờ. Năm thứ tư Đại học rồi, tính cách của nguyên chủ vốn không được lòng bạn bè, muốn thay đổi ngày một ngày hai không phải dễ dàng, vậy nên anh quyết định hãy cứ để nó tự nhiên như vậy, được đến đâu hay đến đó.

Bên vai đột nhiên có một cánh tay khoác qua, anh nhìn cánh tay đó, lại nhìn sang chủ nhân của nó. Đó là một anh chàng cao gầy với khuôn mặt dài, trông rất láu cá, đôi mắt lanh lợi, khuôn miệng rộng. Chương Hạo đoán người này hẳn là một kẻ lắm lời.

"Anh Hạo." người này gọi Chương Hạo là anh "Ban nãy thấy anh, em tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ là anh thật. Em còn cho rằng anh nghỉ nốt tháng này rồi mới đi học. Thế nào? Đã khoẻ rồi à?"

Chương Hạo trân trân nhìn gã, anh hỏi "Cậu là ai?"

Tên này nghe thấy câu hỏi của anh đột nhiên nằm ra bàn bật cười lớn, còn đập bàn bồm bộp, tiếng cười thành công thu hút sự chú ý của những người khác. Có vài người thể hiện sự khó chịu ra mặt và quay xuống nhìn gã ta.

Anh không hiểu gã cười cái gì. Anh nhìn gã ta, biểu cảm gương mặt không đổi, ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ.

Có vẻ nhận ra hành động của mình quá đà, gã ta dừng cười, chỉ chỉ vào những người xung quanh "Lũ này, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người khác cười bao giờ à?"

Thái độ này đúng là không thể ưa nổi. Chính xác thì nó giống mấy tên côn đồ nhân vật phụ của phụ xN lần sống không quá 5 chương truyện.

Chương Hạo vì ngứa mắt hành động đó, anh buột miệng trả lời câu hỏi của gã.

"Phải, thấy một chú khỉ biết cười, đã đủ lạ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro