C15 - Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Chương Hạo và Kim Gyuvin ở trên xe cũng không nói với nhau câu nào. Anh thì ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn ra dõi theo cảnh vật bên đường, ngón tay gõ gõ lên trên đùi một cách bất an. Cậu thì hết lái xe lại liếc nhìn góc mặt của Chương Hạo, miệng lẩm bẩm "Người gì kì quặc!"

Xe nhanh chóng dừng trước một quán rượu nhỏ. Bên ngoài quán trông đơn giản và khá cổ điển, nhưng bên trong lại thoáng đãng và rộng rãi. Chương Hạo thật không chờ nổi, anh vội vã xuống xe rồi đi vào quán, mặc kệ Kim Gyuvin ở đằng sau lóng ngóng đuổi theo.

Không quá khó khăn để tìm thấy Han Yujin, vẫn bộ đồ trước khi cậu đi ra khỏi nhà, anh thấy cậu hiện tại đã nằm ra quầy bar, bên cạnh là một cốc rượu uống đi hơn phân nửa.

Nhân viên không biết Chương Hạo nhưng Kim Gyuvin thì dĩ nhiên là quen mặt. Thấy cậu vào liền giơ tay vẫy vẫy, nói "Chú em đến đó à, mau đến đưa thằng nhóc về đi, nó say lắm rồi."

Chương Hạo lúc này đã nhanh chân đến cạnh, đỡ lấy người Han Yujin, vừa nhìn chai rượu và chiếc cốc trên bàn, anh liền quay sang chất vấn với nhân viên "Không phải những quán rượu như này thường sẽ cấm trẻ vị thành niên đến à? Anh không những cho thằng bé vào lại còn để nó uống loại rượu mạnh này nữa ư?"

Nhân viên bị câu hỏi của anh làm cho giật mình, hết nhìn anh lại quay sang Kim Gyuvin đang đỡ trán ở bên kia "Trẻ vị thành niên? Không thể nào, hai cậu nam sinh này là khách quen của quán, rõ ràng là sinh viên Đại học mà..."

Chương Hạo hiểu ra, quay sang Kim Gyuvin đang lúng túng ở bên cạnh. Mà cậu ta dĩ nhiên cũng đang rất bối rối, thấy đôi mắt giận dữ của anh thì im như thóc, thúc giục bản thân mau mau nghĩ ra lý do gì đó, tuy nhiên miệng lại mấp máy không nói được câu nào ra hồn.

Cậu trước đây từng đối mặt không ít lần với người anh trai này của Han Yujin, lúc thì bị anh ta lườm cho cháy mắt, lúc thì phải đối diện với ánh nhìn khinh khỉnh của anh, Kim Gyuvin cũng không cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy xót xa vì Han Yujin có một người anh trai như vậy mà thôi. Nhưng ánh mắt của Chương Hạo hiện tại lại không như vậy, khác xa so với quá khứ, nó khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mặt anh. Chính là cảm giác khi làm sai và sắp bị ai đó trách phạt vậy.

"Hai cậu nhóc này đều là nam sinh trung học." Chương Hạo nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía nhân viên pha chế "Chúng chưa đủ tuổi, thích thử những thứ mới lạ, cũng không ngăn được ham muốn học làm người lớn của bản thân, dễ sa vào cạm bẫy và những thứ không phù hợp với lứa tuổi, mong rằng quán anh nên chú ý kiểm tra kĩ hơn, không để tình trạng tương tự xảy ra nữa."

Nhân viên pha chế nhìn điệu bộ này là biết Chương Hạo chính là người nhà của cậu nam sinh đang say mèm trước mặt mình. Anh ta hết nhìn anh lại nhìn điệu bộ lúng túng không dám ho he nửa lời của Kim Gyuvin, gật đầu xin lỗi với Chương Hạo, hướng mắt bắn ra tia lửa nóng hừng hực về phía cậu ấm nọ.

Chương Hạo gật đầu, làm như không thấy Kim Gyuvin đang đứng ở một góc kia, anh vòng tay đỡ lấy Han Yujin xuống ghế. Cậu ấm vội vàng muốn đến giúp đỡ, Chương Hạo cũng không tránh, biết hai đứa nhóc thân nhau, dù là ai khởi xướng việc rủ nhau đến những nơi như này đi chăng nữa thì Chương Hạo tin nếu Han Yujin không muốn thì Kim Gyuvin có ba đầu sau tay cũng không nhấc cậu đến đây được.

Bước ra khỏi quán, Chương Hạo gọi taxi, Kim Gyuvin vội ngăn lại "Chúng ta có thể đi xe của em mà...." Giọng điệu lễ phép này thật khác xa so với ban nãy.

Chương Hạo lắc đầu, đỡ lấy em trai từ tay Kim Gyuvin, nghiêm túc nói "Vừa rồi vì vội vàng nên mới đồng ý lên xe đi với cậu, cậu vốn không đủ tuổi lái xe, tốt nhất vẫn nên nhờ nhân viên quán lái xe đưa cậu về thì hơn." Nói rồi, trong con mắt tròn kinh ngạc của Kim Gyuvin, Chương Hạo gọi nhân viên quán đứng đó, nhờ anh ta chở cậu ta đi, còn mình thì đỡ lấy em trai bước lên xe taxi, báo địa điểm để tài xế đưa về nhà.

Han Yujin uống rượu say đến mềm người, không còn biết trời trăng ra sao nữa. Chương Hạo cũng yên tâm, nhóc em trai của anh khi say lại rất ngoan ngoãn, không làm mấy trò ngốc nghếch, khóc lóc hay gây rối mà nằm ngủ rất ngon lành.

Xe đến nhà thì cũng đã chập choạng tối. Anh khá khó khăn trong việc đỡ cậu vào.

Đặt cậu nằm lên giường, anh vừa đứng thẳng người đưa tay gõ gõ tấm lưng 80 tuổi của một tâm hồn đầu hai. Liếc nhìn khuôn mặt hồng hồng vì say của cậu, Chương Hạo thở dài quay người vào phòng tắm lấy nước ấm, định bụng sẽ lau người cho cậu đề phòng cậu bị cảm.

Anh dùng khăn ấm hết lau mặt, cổ và lưng của Han Yujin, đợi đến khi lau đến tay thì cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình. Ngước mắt lên thì giật thót ngã ngửa ra sau vì nhìn thấy đôi mắt lờ mờ của cậu đang mở nhìn trân trân hướng về phía anh.

Chương Hạo còn tưởng là cậu đã tỉnh nhưng sao đó liền phát hiện ra Han Yujin chỉ đơn giản là mở mắt, thực chất vẫn đang say và không có dấu hiệu tỉnh rượu.

Anh lẩm bẩm "Đúng là giật hết cả mình!"

"Anh!" Cậu đột nhiên lớn tiếng gọi.

Chương Hạo rút kinh nghiệm, lần này anh bình tĩnh dò hỏi "Em tỉnh rồi à?'

"Tỉnh rồi." Cậu đáp.

"Có muốn ăn chút gì không?"

"Không muốn."

"Vậy uống chút nước nhé!"

"Uống chút nước."

Chương Hạo vừa lấy cốc nước trên bàn vừa đỡ Han Yujin uống một chút, cũng phát hiện ra thực chất cậu chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn mơ màng, thế nhưng hỏi câu nào cậu sẽ đáp câu đấy, vô cùng ngoan ngoãn trả lời. Mặc dù câu trả lời có hơi trống không.

Anh đột nhiên nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu một vài chuyện. Mặc dù lợi dụng lúc em trai say như vậy có hơi không tốt, nhưng trông khuôn mặt cậu đỏ hồng như trái đào chín, Chương Hạo lại ngăn không nổi muốn trêu đùa cậu.

"Yujin ở trường có thích ai không?" Anh nghĩ hẳn ở tuổi này cũng đã có mối tình đầu rồi chứ nhỉ?

"Không thích ai." Han Yujin đáp.

"Vậy ở nhà thì sao, có thích ai không?" ví dụ như đã quý mến anh hơn chưa hay vẫn còn ghét anh như lúc trước.

"Không thích ai." Vẫn là đáp án đó. Chương Hạo sợ cậu say quá nên nghe nhầm, lập tức hỏi lại cho chắc chắn "Thật sự không thích ai? Anh trai quan tâm em thế mà em cũng vẫn không thích à?"

Đôi mí của cậu như sắp đóng đến nơi, môi hồng mấp máy trả lời "Anh trai, không thể thích."

"Tại sao lại không thể thích?" Không phải không thích mà là không thể ư?

"Không thể chính là không thể."

Nói rồi hai mắt của Han Yujin nhắm hẳn, có vẻ cậu đã ngủ mất rồi.

Chương Hạo vừa nhìn khuôn mặt yên bình lúc ngủ của cậu, nhớ lại câu trả lời vừa rồi, lòng trùng xuống não nề. Dường như những điều mà anh làm từ trước đến giờ đều không tác động gì nhiều đến cậu thì phải. Quay người ngồi xuống sàn, tựa lên lên giường, đưa mắt nhìn Han Yujin ngủ, Chương Hạo lắc đầu cười nhạt. Hiện giờ không phải cảm giác lo lắng cho tương lai của mình, thay vào đó là nỗi buồn lòng từ từ bao phủ lấy tâm trí.

Nói không có cảm tình với cậu thì chính là nói dối. Bao ngày trôi qua, thông qua việc tiếp xúc, nói chuyện, giúp đỡ cậu học, dần dần Chương Hạo coi Han Yujin trở thành người em trai của mình chứ không đơn thuần là một mục tiêu cần công lược nữa.

Thế nhưng câu trả lời vừa rồi của cậu khiến anh cảm thấy hơi đau lòng, có chút ấm ức nho nhỏ.

Khẽ cười một tiếng, anh khẽ hỏi "Hẳn là trước đây em ghét anh lắm nhỉ?"

"Không ghét."

Chương Hạo hơi bất ngờ vì Han Yujin trả lời, anh còn nghĩ là cậu đã ngủ rồi.

"Không ghét ư? Không phải trước đây anh làm nhiều chuyện có lỗi với em lắm à?"  Anh chống cằm thắc mắc.

Han Yujin lẩm nhẩm đáp "Đúng vậy."

Khẽ thở dài, Chương Hạo cảm thấy cậu em trai khi say không khác gì thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, hỏi câu nào thì chỉ tập trung trả lời câu đó mà thôi.

"Thế tại sao em lại không ghét anh?"

"Không biết."

"..."

Chương Hạo xoa xoa trán, không hiểu vì sao lại muốn tâm sự đôi chút.

"Mặc dù không trực tiếp đánh mắng em nhưng cũng từng bắt nạt em rất nhiều, nói những lời không hay với em, phá hoại cuộc sống của em, hơn nữa còn hành hạ thú cưng của em... như vậy mà em còn nói không ghét anh sao?"

Những tháng ngày mệt mỏi và u ám đó của Han Yujin kéo dài từ những năm học tiểu học cho đến tận cuối lớp 9. Sự việc không giảm mà ngày một tăng đều, mức độ tăng lên dần dần. Nếu như Han Yujin tỉnh táo và nói không ghét anh thì Chương Hạo sẽ tin đó là lời nói dối. Nhưng hiện tại cậu đã khá say, trả lời trong vô thức, tự nhiên cũng cảm thấy thực ra cậu chưa từng ghét anh vậy. Tuy nhiên nghe thôi cũng thấy suy nghĩ này thật viển vông.

"Không phải như thế...."

Han Yujin đột nhiên phát ra tiếng sụt sùi như khóc, lồng ngực phập phồng, Chương Hạo giật mình nhổm người lên kiểm tra cậu.

"Em làm sao vậy?"

"Không, không muốn cướp thứ gì của anh cả..."

Han Yujin thật sự đang khóc, dòng lệ chảy từ khoé mắt rơi xuống nền gối. Cậu lúc này giống như đứa trẻ lớp mầm chưa điều hoà được hơi thở vậy, môi mím lại thút thít không dám gây ra tiếng động quá lớn.

Một tay Chương Hạo đặt lên ngực cậu vỗ về, một tay khác đưa lên lau khoé mắt.

Quản gia Kim từng nói, Han Yujin trước đây cũng như vậy, mỗi lần chịu ấm ức là lại thu mình vào một góc, chẳng thể tâm sự với bất kì ai. Chương Hạo đoán ngay cả khi cậu say rồi thoáng nghe thấy lời nói của anh, cậu cũng dường như nhớ lại khoảng thời gian đó rồi vô thức nức nở theo bản năng.

Thầm trách nguyên chủ quả thật vô cùng quá đáng, đoán không chừng do hai ông bà Chương nhận nuôi Han Yujin nên khiến anh ta có suy nghĩ  rằng một ngày nào đó cậu sẽ cướp hết tất cả mọi thứ từ tay mình. Bởi thế mới có những chuyện như vậy xảy ra. Mà Han Yujin lại quá hiểu chuyện và ngoan ngoãn, cũng biết rõ người anh trai coi mình là vật cản đường nên mới tự chịu đựng như thế.

Chương Hạo biết bản thân cậu không phải là một người lười học, hơn nữa khả năng tiếp thu cũng không kém. Nhưng có lẽ vì nguyên chủ, cậu mới không muốn chú tâm vào việc học hành. Ngày đó Chương Hạo đồng ý dạy Han Yujin khiến cậu có một hy vọng nhỏ nhoi, nghĩ rằng anh trai đã mở lòng với mình, không coi mình là cái gai trước mắt nữa.

Chỉ là.... Chương Hạo thở dài, một câu nói đùa vu vơ cũng làm cậu gợi lại những ký ức không vui.

Hồi lâu sau Han Yujin mới thiêm thiếp ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, đều đều.

Anh lặng nhìn, nắm nhẹ tay cậu, thở dài nói "Thật xin lỗi em."

"Có vẻ từ giờ gánh nặng trên vai anh lại tăng thêm một phần rồi!" Cậu em trai này, quả nhiên không làm anh bớt đau đầu.

Chương Hạo bật cười, mân mê ngón tay cậu, trầm mặc đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có bóng cây dập dờn trước gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro