C18 - Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin đứng đó, vẫn rất tự nhiên nở một nụ cười cực kì công nghiệp đáp lại anh, tiếng vỗ tay mà cậu dành cho anh nhanh chóng biến mất. Sải bước vào trong, ánh mắt dừng lại tại chiếc violin trên tay Chương Hạo "Có thể cho tôi vinh dự được nghe lại nó một lần nữa không?"

Chương Hạo không trả lời câu hỏi này, bình tĩnh hỏi lại "Sao cậu lại lên đây?"

"Tôi đi tìm anh." Cậu ta thẳng thắn đáp. Anh thầm nghĩ, trong đầu cậu ta hẳn vẫn luôn nghi kị rất nhiều thứ về anh, hiện tại cũng thừa nhận, không ngại việc cần phải che giấu. Thử hỏi có ai lại mất công đi tìm một người mà mình không ưa bao giờ. Đây chắc chắn là không thấy anh ở đó nên mới không do dự đi theo.

Còn không phải crush anh đến điên sao?

"Tôi không nhớ là mối quan hệ của chúng ta tốt đến mức làm cậu cất công lên tận đây để tìm tôi đâu." Chương Hạo vừa nói vừa lẳng lặng cất đàn đi, sau đó rút quyển tài liệu trong ngăn bàn đặt lên trên, quay mặt nói "Dành chút thời gian ít ỏi này để lên đây lấy tài liệu mà thôi, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại đợi trận đấu bắt đầu thì hơn."

Nói rồi anh cầm tài liệu tính toán bước ra ngoài, Sung Hanbin kéo ghế ngồi xuống cười hỏi "Anh thật sự không có gì muốn nói à?"

Chương Hạo tỏ vẻ không hiểu, hỏi lại "Tôi thì có gì để nói?"

"Rất nhiều là đằng khác."

"Ví dụ như?"

Sung Hanbin cũng không nề hà, bắt đầu đặt câu hỏi "Ví dụ như, tại sao anh lại biết đánh violin, tại sao tính cách anh thay đổi như vậy, tại sao lại muốn đối xử tốt với Yujin,... nhiều câu hỏi như thế, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Chương Hạo: Vậy thì đừng hỏi, mệt mỏi quá...

Nghĩ trong lòng là vậy nhưng anh vẫn gắng bày ra biểu cảm thoải mái nhất, cốt để cho mình không quá đáng nghi trong mắt cậu ta "Vậy thì cậu cứ nghĩ đi, sắp đến giờ thi đấu rồi."

Sung Hanbin nhìn thấy anh đánh được violin không phải chuyện nhỏ nữa, mắt thấy tai nghe rõ ràng. Hơn nữa việc học violin không phải chuyện gì dễ dàng. Người có khiếu lại chăm chỉ tập luyện thì cũng mất khoảng 7, 8 tháng để thành thạo. Đằng này với nguyên chủ không có năng khiếu đã đành, thường thức âm nhạc cũng không, độ chăm chỉ càng không phải nói, hứng thú với nhạc cụ ở mức âm vô cùng mà đánh được như vậy, nếu đổi là anh thì cũng há hốc vì kinh ngạc thôi.

Biểu cảm nhàn nhạt vừa rồi của cậu ta chứng tỏ là không mấy bất ngờ vì chuyện anh biết chơi đàn, giống như đã đoán trước được, lại như hiểu thấu mọi thứ từ đầu đến cuối. Chương Hạo cũng không rảnh chối nữa. Nếu như Sung Hanbin hỏi, anh sẽ trả lời thành thật. Nhưng nếu cậu ta muốn anh tự giãi bày thì xin lỗi, Chương Hạo anh không có nhiều thời gian đến thế.

"Lê hoa thiếu niên và ánh dương cuối chân trời." Sung Hanbin đột nhiên nói.

Chương Hạo khó hiểu, quay người lại nhìn cậu "Cái gì mà lê hoa cơ..." Tự nhiên lại nhắc đến hoa hoét ở đây, con người này thật là khó hiểu.

"Anh không biết ư?" Cậu ta hỏi, khuôn mặt có hơi thất vọng thấy rõ "Thật đáng tiếc, có vẻ tôi nhầm rồi chăng..."

Nói xong liền đứng lên có vẻ như muốn rời đi, nhưng lần này người giữ cậu ta lại lại là Chương Hạo. Anh nắm lấy cổ tay Sung Hanbin, nghiêm túc hỏi "Đừng nói mấy lời không đầu không đuôi rồi bỏ đi như vậy."

Thấy dáng vẻ này của anh, cậu ta liền khôi phục nụ cười ban nãy, thích thú "Sao vậy? Tôi tưởng anh không biết nó mà."

Chương Hạo cảm thấy không biết nên nói như thế nào cho phải, vừa muốn che giấu lại muốn được biết rõ toàn bộ, "Đúng là tôi không biết nó. Nó là tên một bộ truyện sao?" Ừm, cảm giác giống tên của mấy bộ truyện mạng trước đây anh từng nghe. Hoặc có thể chính là tên kịch bản củ chuối mà H00100H viết?

Cậu ta hơi nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn gật gật đáp "Cũng có thể coi là vậy."

Anh cứng người, chợt nhớ đến bài đăng của H00100H chỉ có mình đọc được và chưa hề duyệt nó lên diễn đàn, người biết nó hẳn là cái tên tác giả và anh, nhiều hơn thì có lẽ sẽ có cả một số người trong công ty của cậu ta. Thế nhưng Chương Hạo không tin tên ấy có thể rủa một lúc nhiều người cùng xuyên như thế. Trừ khi phải có năng lực gì đó vô cùng bá đạo. Mà Sung Hanbin trước mặt anh lại mang một vibe khá bí ẩn. Trong lòng Chương Hạo không khỏi nghi ngờ H00100H đã xuyên vào nhân vật Sung Hanbin này.

"Cậu...." muốn một lời nói thẳng thân phận của cậu ta nhưng thoát khỏi miệng lại là "Review nó thử xem."

Sung Hanbin:....

"Được thôi." Cậu gật đầu sảng khoái sau hai giây ngây ra vì lời này của anh.

'Lê hoa thiếu niên và ánh dương cuối chân trời' là câu chuyện về một thiếu niên có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, nếm trải những lời lẽ đắng cay cùng sự đối xử cay nghiệt từ người anh trai nuôi. Sau sự giúp đỡ của 4 nam phụ, cậu đã thực sự bước lên con đường trải hoa và thực hiện được ước mơ của đời mình. Còn những kẻ phản diện thì sẽ phải chịu sự trừng phạt xứng đáng.

Đây còn không phải là bản full của mớ tóm tắt hỗn độn mà H00100H đăng lên diễn đàn của anh đấy ư?

Chương Hạo cũng không bất ngờ vì cái tên sến súa này, kịch bản không khó đoán, tình tiết cũng khá đơn giản, giống một số bộ nam sinh nhưng người giải quyết lại không phải nam chính mà là những nam phụ còn lại.

"Vậy ước mơ của nam chính là...."

"Tôi cũng không rõ." Sung Hanbin lắc đầu, "Tôi chưa đọc hết."

Nghĩa là cậu ta không phải tác giả, không phải H00100H.

"Cậu còn biết những gì nữa?" anh hỏi.

Cậu không đáp, hỏi ngược lại anh "Không phải bây giờ nên đến lượt tôi hỏi sao?"

Chương Hạo mím môi chờ đợi.

"Trả lời tôi, rốt cuộc anh là ai?"

Lần thứ hai cậu ta hỏi Chương Hạo câu hỏi này. Nhưng anh vẫn có chút lưỡng lự không biết nên nói ra sự thật hay không. Cho dù là ai xuyên vào đi chăng nữa thì nhân vật Sung Hanbin chính là một trong số những người sẽ khiến anh rơi vào số phận không lối thoát. Nên việc anh nói ra sự thật không khác gì nối giáo cho giặc. Hoặc cứ giữ bí mật mà không tiết lộ ra, cậu ta cũng sẽ giữ mãi sự hoài nghi với anh, tệ hơn cậu ta sẽ lại nghĩ kế để anh buộc phải thừa nhận. Đến lúc ấy sợ rằng mọi chuyện sẽ ngày một khó giải quyết.

"Đúng như cậu đoán." Chương Hạo chậm rãi kéo ghế lại ngồi xuống, quyết định nói ra sự thật, ngẩng đầu lên nhìn Sung Hanbin đứng đối diện, thái độ vô cùng thoải mái "Tôi ở một thế giới khác vô tình xuyên vào đây."

Cậu ta thấy vậy cũng kéo ghế đối diện ngồi xuống "Tại sao anh lại xuyên vào?"

Chương Hạo cũng cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu, vì thế nói ra lý do. Nói xong cũng không quên hướng ánh mắt về phía cậu ta, ý bảo nên thành thật với anh thì hơn. Sung Hanbin cười đáp lại, nụ cười này đập vào Chương Hạo đã bớt đi nét công nghiệp trước đó, trông thuận mắt hơn rất nhiều.

"Tôi là cấp trên của tác giả bộ truyện này."

Quả nhiên là một thông tin hữu ích. Chương Hạo hiểu ra, cảm thán "Bảo sao cậu cũng bị xuyên đến đây." Không có gì lạ cả, rõ ràng là Sung Hanbin ở thế giới cũ đã không duyệt kịch bản cho H00100H nên mới chung số phận giống anh.

"Nhiệm vụ của anh khi đến đây là gì?"

Còn có cả nhiệm vụ ư? Chương Hạo nheo mắt lại nghi ngờ tai mình liệu có phải nghe nhầm hay không. Từ lúc xuyên đến đây, anh mơ mơ màng màng suy nghĩ làm sao để giữ cái mạng nhỏ này, bảo vệ thân thể để mình dễ sống hơn một chút trước khi biết được cách quay trở lại thế giới cũ. Nhiệm vụ gì đó mà cậu ta nhắc đến hoàn toàn không xuất hiện trong suốt khoảng thời gian từ lúc tỉnh lại.

Sung Hanbin thấy anh lắc đầu, đưa tay lên cằm trầm ngâm suy tư.

"Cậu có nhiệm vụ à?" Anh hỏi.

Cậu ta thẳng thắn đáp "Nhiệm vụ của tôi là giữ cho tiến trình kịch bản được diễn ra bình thường."

Cảm thấy ánh mắt của Chương Hạo trở nên sắc hơn bình thường, Sung Hanbin lắc đầu bổ sung thêm "Yên tâm đi. Tôi chỉ muốn làm một người quan sát đơn giản mà thôi."

"Người quan sát?"

"Không hiểu sao ngày đó tỉnh dậy ở thế giới này, tôi đã nghe thấy một giọng nói trong đầu mình, giọng nói đó rất giống cấp dưới của tôi, tuy nhiên lại có cảm giác như giọng lập trình. Vốn nhiệm vụ của tôi là như vậy nhưng đến khi nghe thấy giọng của tôi đột nhiên giọng nói đó lại đổi quyết định, nói rằng tôi chỉ cần quan sát, không được tham dự với mục đích phá hoại hướng đi vốn có là được."

Tưởng chừng như dễ dàng hơn, nhưng Chương Hạo biết Sung Hanbin là ai. Cậu ta chính là một nhân tố không thể thiếu trong suốt câu chuyện, còn anh không phải ai khác mà là một phản diện tránh không khỏi số phận bi ai. Muốn yên phận làm một người quan sát mà không nhúng tay vào bất kì chuyện gì là một điều bất khả thi. Anh tin cậu ta cũng biết điều đó, bởi thế anh lại càng không hiểu vì sao cậu ta vẫn muốn nói ra điều này với anh.

"Nói đi cũng phải nói lại." Chương Hạo nói ra suy nghĩ của mình "Hai chúng ta vốn còn không phải là người nên đứng cùng mọt phía, không biết cậu nói ra chuyện này là có ý định gì?"

Sung Hanbin nhún vai đáp "Không có ý định gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là tôi muốn làm bạn với anh thôi." Nhìn Chương Hạo vẫn giữ nguyên biểu cảm kia, biết anh không tin tưởng điều mình nói, cậu ta bèn bổ sung thêm "Tôi mặc dù không thích cốt truyện mà cậu ta viết ra nhưng khá thường thức những nhân vật trong đây. Có vẻ như cậu ta dựa vào hình tượng những người xung quanh để lấy tư liệu cho câu chuyện. Ví dụ như nhân vật này, ngay cả tên gọi lẫn tính cách và khuôn mặt đều là tôi của thế giới cũ, chỉ có điều địa vị của tôi ở đây thì giảm nhiều so với ở đó..."

Chương Hạo đang tập trung nghe, đột nhiên tự hỏi sao lại nhắc đến chuyện địa vị ở đây. Ở kia thì cậu ta là quản lý, là cấp trên, địa vị đúng là không nhỏ, còn ở đây là con trai của một thư ký công ty, cháu trai của một gia đình kinh doanh hoa. Anh gật gật đầu, quả nhiên có giảm. Ngược lại là anh thì địa vị có tăng thêm đôi chút.

Nói đến cùng thì Sung Hanbin chỉ đang khoe khoang một cách kín đáo mà thôi.

"Nhân vật Chương Hạo là nhân vật tôi ghét nhất." Sung Hanbin không hề kiêng kị người ngồi trước mặt, thẳn thắn nói, "Thế nhưng xuyên vào đây rồi mới thấy nhan sắc của nhân vật này là kiểu mà tôi thích nhất, mà tính cách cũng thay đổi nhiều nhất."

Chương Hạo méo miệng, nhăn mặt sau khi nghe xong. Tuy nhiên Sung Hanbin vẫn không dừng, hỏi thêm "Đây vẫn là khuôn mặt ở thế giới cũ của anh ư?"

Chương Hạo không giấu, được khen ngợi thì có gì phải ngại ngùng.

Thấy cái gật đầu này của anh, cậu ta liền mừng rỡ hỏi "Vậy đợi khi quay về thì chúng ta hẹn hò nhé?"

Chương Hạo:...

"Cậu nghiêm túc chút được không?"

Nghĩ một chút, anh xoa cằm "Nhờ tính cách thay đổi mà từ đó đưa ra kết luận rằng người này cũng xuyên như chúng ta ư?"

Sung Hanbin gật đầu "Chỉ là suy đoán của tôi, nhưng nếu nó đúng với cả anh nữa thì tôi cảm thấy chúng ta hẳn có thể dựa vào đó để xác định người xuyên không. Có anh, có tôi, chẳng lẽ không thể có người thứ ba? Bởi vì thế tôi đang nghi ngờ một người."

Có người thứ ba?

"Anh đoán thử xem."

Chương Hạo dĩ nhiên không biết, tất cả những gì anh biết là thông qua một bản tóm tắt mà thôi, ngược lại, cậu ta hầu như nắm gần hết các tình tiết.

Vì thế Chương Hạo lắc đầu.

Sung Hanbin liền gợi ý.

"Anh cũng biết người này đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro