C23 - Thời điểm trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo ngồi sau xe của Kim Gyuvin, trên người khoác áo khoác của cậu, cảm giác lạnh cũng vơi bớt. Còn cậu thì vốn mặc áo tay dài trên người, ngồi trước điều khiển xe, anh có hỏi cậu thấy lạnh không nhưng tên nhóc này cứng miệng nói mình rất khoẻ, bởi vậy anh liền miễn cưỡng tin.

Con đường cao tốc này có nhiều khúc cua, Kim Gyuvin đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, gió thổi mạnh đến mức dù đội mũ bảo hiểm và khoác áo kín mít nhưng Chương Hạo vẫn thấy lạnh cả sống lưng.

"Cậu không lạnh à?" anh hét lên muốn khản cổ.

"Anh nói gì cơ?" Kim Gyuvin cũng hét lên đáp lại.

Chương Hạo cố gắng nói lớn lặp lại một lần nữa. Lần này Kim Gyuvin nghe thấy.

"Anh lo cho em à?"

Đúng là tên ngốc... Chương Hạo lựa chọn không trả lời.

Hai người nhanh chóng rời khỏi thành phố, đi một lúc lâu mới thấy khung cảnh biển trong xanh trước mặt. Lúc này cậu cho xe đi chậm lại. Đến chỗ dừng chân, hai người xuống xe.

Chương Hạo nhìn khung cảnh rộng lớn trước mắt, cảm giác này thật lâu rồi anh không tận hưởng. Vẫn luôn suy tính nhiều thứ, từ việc làm thế nào để khiến mọi người bớt ác cảm với mình, làm sao để cho Han Yujin có thể mở lòng với anh, tất cả mọi thứ hiện tại Chương Hạo thật muốn quên đi, thả mình vào tiếng gió biển này.

Kim Gyuvin lặng nhìn góc mặt của Chương Hạo, mái tóc anh bay theo gió, chỉ nhìn thôi cũng biết nó mềm mại như thế nào, sau đó cậu lẳng lặng nói.

"Cứ hai tuần một lần em sẽ tự lái xe đi như thế này."

"Một mình?" Chương Hạo hỏi, vốn còn muốn hỏi cậu không sợ bị bắt vì chưa đủ tuổi đi xe phân khối lớn này à.

Kim Gyuvin gật đầu "Một cách giảm stress thôi...." Ngừng một chút, như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu phì cười hỏi "Chắc anh đang nghĩ em học tập không giỏi thì lấy đâu ra stress đúng không?"

Chương Hạo hơi bất ngờ vì đột nhiên cậu lại hỏi vậy, anh lắc đầu nói "Không hề, ai cũng có vấn đề khiến bản thân căng thẳng."

"Anh nói cũng đúng..."

"Vì chuyện gia đình à?" Chương Hạo hỏi.

Kim Gyuvin nghe vây, lắc đầu rồi lại gật đầu "Ừm, chính xác thì để tạm thời quên đi việc cha và anh trai liên tục cãi nhau. Nhiều khi em thích ở đây đến nỗi chỉ muốn ngủ luôn tại chỗ này và không bao giờ về nhà nữa."

Theo như Sung Hanbin nói thì việc cha con Kim Jiwoong cãi nhau cũng vì anh ta đầu quân cho công ty nhà Chương Hạo, điều này Kim Gyuvin phải rõ hơn ai hết. Nhưng cậu lại quyết định nói nó ra cho anh nghe, Chương Hạo nghi ngờ liệu có phải cậu muốn nhờ anh ra tay giúp đỡ hay không. Nhưng giúp bằng cách nào. Anh thầm than bản thân nhiều chuyện, vẫn nên yên lặng nghe hết thì hơn.

"Anh chắc chắn mai sau sẽ gia nhập công ty đúng chứ?" Kim Gyuvin hỏi.

Chương Hạo gật gù "Ừm, có lẽ vậy." mặc dù anh không thích điều này lắm.

"Vậy anh có thể...." cậu bắt đầu ngập ngừng.

Đến rồi đến rồi...Chương Hạo thầm nghĩ, bắt đầu chờ đợi xem câu tiếp theo mà Kim Gyuvin nói là gì.

"Ồ, đoán xem ai đây?"

Đằng sau vang lên tiếng của ai đó, cả anh và Kim Gyuvin cùng quay đầu lại nhìn. Kim Jiwoong lúc này không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Mà bên cạnh anh ta còn có Park Gunwook.

"Anh Hạo." mắt thấy anh ở đó, Park Gunwook lập tức gọi anh, nhưng thoáng nhìn thấy Kim Gyuvin đứng bên cạnh, cậu lại tỏ ra có phần hơi ái ngại, chỉ thoáng gật nhẹ đầu rồi nhỏ giọng gọi một tiếng "Anh hai."

Mà Kim Gyuvin dĩ nhiên không quan tâm đến cậu em ba nhà mình, mắt chỉ nhìn Kim Jiwoong đeo kính râm đứng cạnh xe lúc này đang đi đến, khẽ lẩm bẩm "Anh cả."

Trái ngược với hai cậu em, Kim Jiwoong lại rất thoải mái nhẹ nhàng, bước đi vững vàng đến trước mặt Chương Hạo, kính cũng không tháo, nghiêng đầu nở nụ cười vô cùng quyến rũ, nhưng trong mắt anh lại chính là biểu cảm cực kì gợi đòn.

"Cục cưng." Chương Hạo thầm nổi da gà "Lâu rồi không gặp em."

Nghe được Kim Jiwoong gọi anh như vậy, cả hai cậu em tỏ vẻ bất ngờ nhìn Chương Hạo, dường như muốn xác nhận xem điều gì đang xảy ra.

Trong lòng Chương Hạo âm thầm đỡ trán, cảm giác đối diện với Kim Jiwoong chính là mệt mỏi chỉ muốn người này biến cho khuất mắt mình mà thôi.

Anh cúi người chào vô cùng lịch sự, "Chào anh Kim, từ lúc chia tay đến giờ cũng đã gần 2 tháng, mong anh chú ý cách ăn nói của mình. Tôi không muốn khoảng thời gian sau này tôi phải mất thời gian thanh minh với người khác rằng tôi không phải người yêu anh nữa."

"Lạnh lùng như vậy..." Kim Jiwoong tỏ ra buồn bã "Để anh đoán xem... À, có phải em đây là muốn thử cảm giác mới không?" Anh ta đưa mắt nhìn Kim Gyuvin đứng cạnh anh, hỏi "Đi đu đưa với một đứa nhóc cấp ba, chia tay với anh chắc cũng vì ham của lạ có phải hay không?"

Nghe Kim Jiwoong hỏi câu này, Park Gunwook như không dám tin, trán nhăn lại, nhìn Chương Hạo thầm mong được nghe một câu trả lời của anh. Nhưng anh chỉ lặng nhìn cậu không nói gì, điều đó khiến cậu có chút thất vọng nho nhỏ. Biểu cảm này chỉ có mình Chương Hạo là chú ý thấy.

"Vốn dĩ tôi không có ý định đấy, nhưng nghe anh nói vậy đột nhiên tôi cũng có chút hứng thú nho nhỏ."

Nói xong, trong ánh nhìn bất ngờ của Kim Gyuvin và Park Gunwook cùng cái nhíu mày không mấy thoải mái của Kim Jiwoong, anh kéo kéo chiếc áo khoác trên người, mỉm cười nói "Đâu phải ai cũng biết chú ý quan tâm đến người khác như Gyuvin, nhìn xem, áo của cậu ấy ấm áp như con người cậu ấy vậy. Vốn tôi còn nghĩ cậu ấy cũng như mấy cậu nhóc mang tâm tư ngây thơ và trẻ con nhưng Gyuvin lại trưởng thành hơn tôi nghĩ. Chỉ vậy không phải đã đủ thấy sự quyến rũ tiềm ẩn của cậu ấy rồi sao?"

Vừa nói anh vừa quay sang cười với Kim Gyuvin, miệng anh cười nhưng trong đầu lại bất ngờ vì biểu cảm lúc này của cậu nhóc. Miệng cậu há hốc, mắt long lanh như sao đêm, lại thấy hai người Kim Jiwoong và Park Gunwook ở trước mặt, Chương Hạo đoán bọn họ có vẻ tin tưởng vào mấy lời nói và diễn xuất 3 xu của anh rồi.

Điều khiến anh có hơi ái ngại chính là nói điều này ra trước mặt Park Gunwook. Bị crush trực tiếp nói như thế, quả thực rất dễ làm người ta xuống tinh thần trầm trọng. Âm thầm xin lỗi Park Gunwook một hồi trong lòng, ánh mắt lại nhìn Kim Jiwoong đầy thách thức.

Bản thân anh biết anh ta là một người nguy hiểm, hơn nữa còn có khả năng sẽ đe doạ không nhỏ đến tính mạng của mình. Nhưng Chương Hạo lại không muốn bày ra vẻ thân thiện giả tạo bên ngoài khi đối diện với anh ta.

Bởi thế, anh cũng không ngần ngại nói tiếp "Đừng tỏ ra là mình giỏi nhìn thấu người khác như vậy, so ra anh vẫn không bằng những người khác đâu!" nói rồi còn nhẹ nhàng lia mắt nhìn về phía Park Gunwook, sau đó Chương Hạo kéo lấy tay Kim Gyuvin "Nào, đi thôi, ở lại đây chỉ khiến bản thân thêm ngột ngạt."

Cậu nhóc nọ rất nghe lời, lần này chỉ lẽo đẽo đi theo cái dắt tay của anh, mắt nhìn theo bóng lưng Chương Hạo, hoàn toàn không mảy may đếm xỉa gì đến Kim Jiwoong ở đằng sau đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hai người.

"Xin lỗi Gyuvin, vừa rồi anh nói một số chuyện không phải..."

Dù sao thì việc nói ra những lời như vậy với một cậu nhóc xem chừng cũng không ổn lắm, Chương Hạo ngồi sau xe, nhìn gáy của cậu, khẽ khàng nói. Lúc này Kim Gyuvin đi xe rất chậm, dễ dàng nghe được câu này của anh.

Cậu phì cười "Không sao, anh ấy vốn ghét em, ghét thêm chút nữa cũng không sao hết." Cậu nói thêm "Anh không cần phải thấy có lỗi với em đâu."

Nói là thương hại cũng đúng, cảm giác của Chương Hạo đối với Kim Gyuvin hiện tại chính là như thế. Lúc nào cũng muốn được thân thiết với anh trai nhưng lại không được người anh đón nhận, ngược lại còn bị hờ hững, bị xem nhẹ. Ba anh em họ, có lẽ đáng thương không chỉ có Park Gunwook mà còn có Kim Gyuvin. Park Gunwook còn có thể được Kim Jiwoong để tâm, còn Kim Gyuvin thì không, mà chính bản thân cậu cũng không thể đối xử bình thường với Park Gunwook chỉ vì xuất thân nhạy cảm của cậu ấy.

"Gunwook có vẻ được Kim Jiwoong quan tâm nhỉ?" Chương Hạo vu vơ hỏi.

Không thấy Kim Gyuvin đáp lời ngay, anh cũng không thấy kì lạ. Đợi đến khi hai người đi vào đoạn đường xuyên qua cánh rừng thông, cậu mới nói "Anh cả rất để ý đến Park Gunwook vì cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ hiểu chuyện và biết nghe lời."

Hiểu chuyện và biết nghe lời không phải Kim Gyuvin cũng là người như vậy sao?

"Em thì luôn bị anh ấy mắng là ngốc."

"Em không ngốc, còn có chút đáng yêu." Chương Hạo sửa lại. Ấn tượng ban đầu của anh về Kim Gyuvin chính là như vậy, ngốc ngốc, ngơ ngơ, nhưng lại khá hiểu chuyện và biết chú ý cảm xúc của người khác.

Kim Gyuvin nghe xong, bật cười "Anh thích một cậu em trai như vậy không?"

Chương Hạo gật đầu "Dĩ nhiên là có." Đùa sao, nếu như có cậu em trai đó thì anh sẽ bắt nạt cả ngày cho xem.

"Vậy...." Kim Gyuvin ngập ngừng, "Anh làm anh trai em nhé!"

Chương Hạo nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, bảo cậu nói lại lần nữa. Lần này lời của Kim Gyuvin rõ ràng, rành mạch hơn. Anh  thấy vậy có chút buồn cười, "Em hỏi ý kiến Yujin chưa?" Mặc dù nhiều khi anh không biết Han Yujin suy nghĩ gì về mình nhưng nhìn thái độ của cậu gần đây, Chương Hạo cảm giác mình cũng đã được coi là thân thiết hơn với cậu rồi. Mà tính cách Han Yujin không phải anh không biết, những gì của cậu thì cậu sẽ giữ cho bằng được, quyết không chia sẻ nó cho ai.

Câu đề nghị này của Kim Gyuvin hiển hiên là đụng trúng vảy ngược của Han Yujin nếu như để cậu nghe thấy.

Nhưng trái ngược với phán đoán của Chương Hạo, Kim Gyuvin chỉ cười đáp "Em biết anh không phải anh của cậu ấy."

Sao cơ?

"Vì anh không phải người ở thế giới này." Kim Gyuvin tiếp tục nói.

Chương Hạo thầm nghĩ, rốt cuộc cậu cũng đem chuyện ấy ra nói. Cách nói sảng khoái lại không toan tính này đúng là kiểu tính cách đặc trưng của Kim Gyuvin.

"Người nghe trộm hôm đó thực sự là em à?"

Kim Gyuvin gật đầu "Đúng là thật khó tin, nhưng không hiểu sao em lại tin điều viển vông đó. Nói đúng hơn thì em muốn tin nó là sự thật."

Chương Hạo lẳng lặng nhìn góc nghiêng của Kim Gyuvin khi cậu khẽ nghiêng đầu sang để nói chuyện đó với anh.

Đột nhiên cậu tăng tốc khiến anh giật bắn mình ngả về phía đằng sau, bắt buộc anh phải vội vàng vòng tay ôm lấy eo cậu thật chặt.

"Cậu làm sao vậy?" Anh hốt hoảng hỏi.

Đằng sau vang lên tiếng xe lớn, Chương Hạo ngoảnh đầu nhìn liền thấy một chiếc xe tải đang theo sát nút hai người, hơn thế nó còn đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Dường như muốn dồn cả hai vào đường cùng vậy. Điều này đúng là không bình thường.

"Ôm chặt lấy em." Giọng Kim Gyuvin vang lên sau đó bắt đầu tăng tốc.

Thế nhưng muốn thoát đâu có dễ đến vậy.

Dường như cậu còn muốn nói điều gì nữa, chỉ là thay vì nghe thấy tiếng của cậu, Chương Hạo lại nghe thấy tiếng va đập thật mạnh như có thứ gì rất nặng, rất lớn va chạm vào nhau.

Tầm nhìn anh bỗng trở nên rối loạn, đầu đập thật mạnh xuống đất, trước mắt anh chính là chiếc xe motor nằm trên nền đất. Kim Gyuvin nằm cách đó không xa, đang đưa tay về phía anh, gương mặt cậu có vệt máu đỏ chảy dài. Cậu đang hét gì đó, nhưng anh lại chẳng hề nghe thấy.

Chương Hạo cảm thấy mệt, sức lực như bị rút cạn, cảnh vật xung quanh mờ dần, sau đó cả không gian trước mắt cũng chìm vào bóng tối.

Không thấy đau, chỉ thấy buồn ngủ.

Hay nói rằng, vì là người ở thế giới khác, nên cũng đã đến lúc trở về rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro