C35 - Hộp nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc, đội trường Han Yujin thắng như dự kiến. Thầy thể dục giải tán cả đội về, nhưng đám học sinh thì không như vậy, mấy đứa nhóc hẹn nhau đi ăn, Han Yujin cũng không chối, tay còn kéo Chương Hạo muốn anh đi ăn cùng mình. Kim Gyuvin cũng không trốn, những người khác thấy cậu cũng lôi kéo rủ cậu đi cùng bằng được.

"Đừng rủ Gyuvin nữa, cậu ấy còn bận đi hẹn hò."

Nghe Han Yujin nói xong, những người khác lập tức bắt Kim Gyuvin khai thật. Mà cậu ấm nọ dĩ nhiên vẫn là cẩu độc thân hàng thật giá thật, chối không được mà đáp lại không xong, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Chương Hạo. Chương Hạo tức khắc giả chết không nhìn thấy.

Vì thế Kim Gyuvin rất đau đầu nói mình huỷ hẹn rồi, chính cậu phải đặt anh em lên hàng đầu chứ không thể thấy sắc quên bạn được. Đám bạn cứ không ngừng trêu chọc cậu, đến quán ăn rồi mới tản đi chuyển sang chủ đề khác.

Nói gì thì nói, mấy đứa nhóc vẫn còn là trẻ vị thành niên, gọi là liên hoan nhưng vào mấy quán ăn này cũng chỉ gọi cho mình mỗi người một suất gà, ăn xong thì ai về nhà nấy, vô cùng nghe lời.

"Ngày mai còn đá một trận nữa vào chiều, các cậu đi về cẩn thận, mai đúng giờ có mặt. Đã rõ chưa?"

Đội trưởng của đội là một chàng trai cao lớn, trưởng thành, trông có vẻ là một người rất nhiệt tình lại có trách nhiệm. Cậu ta vỗ vỗ vai Kim Gyuvin đứng cạnh mình rồi kéo đi "Nào thiếu gia, về nhà thôi!"

Kim Gyuvin không có lý do gì nán lại, mắt vẫn nhìn về phía Chương Hạo và Han Yujin, cuối cùng vẫn chịu sự lôi kéo của cậu bạn kia.

Thời tiết sang thu mát lạnh không ít, Chương Hạo nhìn Han Yujin mặc chiếc áo cộc mỏng manh thì túm lấy áo khoác khoác qua đầu cậu, vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số "Trời lạnh rồi, chạy toát mồ hôi dù nóng nhưng vẫn nên khoác thêm áo vào phòng trừ bị cảm."

Cậu em trai ngoan ngoãn gật gật đầu, thấy anh như chuẩn bị gọi ai đó, cậu hỏi "Anh gọi ai vậy?"

"Gọi xe nhà chúng ta."

"Có thể không gọi được không?" Han Yujin hỏi, đáp lại ánh mắt của anh, cậu ngại ngùng nói "Từ lúc anh nằm viện đến giờ, chúng ta chưa từng đi với nhau bao giờ."

Anh nghe vậy tự động bổ não, ra là muốn bồi dưỡng tình cảm anh em đúng không? Anh gật gật đầu cất điện thoại đi rồi bảo "Được, vậy hai anh em chúng ta đi bộ về một đoạn vậy."

Sân vận động này  nói xa cũng không phải, mà nói gần cũng không quá đúng. Bình thường đi xe đạp sẽ mất khoảng 15 phút. Han Yujin mặc dù muốn đi với Chương Hạo nhưng lại sợ anh mình vừa xuất viện chưa quen, vừa bước được mấy bước đã quay sang hỏi anh có mệt hay không, có cần cậu cõng hay không.

Chương Hạo mỗi lần như vậy đều cố nín cười nói mình không sao. Đùa anh chắc, sao có thể để Han Yujin – một người vừa mới chạy thục mạng trên sân cỏ để đuổi theo một quả bóng cõng một người cao như anh.

Hai anh em đi với nhau, câu chuyện xoay quanh mấy việc ở trường như thế nào. Han Yujin khá hào hứng, giống như thật lâu rồi cậu không tâm sự với ai mấy chuyện này vậy. Chương Hạo nằm viện, Kim Gyuvin cũng nằm viện, anh đoán có vẻ suốt thời gian qua cậu đã lại quay trở về những ngày trước đây, một mình đến trường, một mình trở về nhà rồi lại vào viện thăm anh.

"Việc mấy ngày trước...em không sao chứ?" Anh cất tiếng hỏi, chính là tin đồn giữa cậu và Kim Jiwoong. Kim Jiwoong thì không sao, nhưng cái chính là Han Yujin, tin đồn nổ ra cách đây không lâu mà hôm nay anh ta lại vác mặt đến muốn xem trận bóng của cậu, không phải như vậy là sẽ dễ khiến cậu gặp phiền phức mấy ngày tiếp theo nếu như bại lộ hay sao?

Han Yujin nhún vai tỏ vẻ không sao "Cũng chẳng mất mát gì, ngoại trừ việc cả trường biết chuyện em và anh Jiwoong là người quen thì cũng không có gì quá đặc biệt."

"Vất vả cho em rồi." Chương Hạo vỗ vỗ vai của cậu, mới đang lứa tuổi này mà chịu ánh nhìn tứ phía cũng không dễ dàng gì.

Han Yujin lắc đầu "Cũng không sao cả, chuyện cũng đã được đính chính, anh không phải lo lắng nữa đâu. Em chỉ sợ làm anh khó xử thôi."

Trong lòng Chương Hạo hiểu rõ, em trai anh cũng biết anh và Kim Jiwoong từng qua lại, kì lạ ở chỗ Kim Gyuvin và Park Gunwook khi vừa nghe chuyện giữa anh và Kim Jiwoong lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy, tự nhiên anh cũng tò mò vì sao cậu lại biết.

Nghe anh hỏi, cậu có hơi ấp úng suy nghĩ, sau đó như lấy tình thần kể lại là do ngày đó bị sai đi lấy điện thoại cho anh nên mới vô tình thấy tấm ảnh đằng sau ốp điện thoại. Chương Hạo nghe xong thì ho mấy cái, lý do biết việc này cũng vì bị anh bắt nạt, đúng là khó nói thành lời. Dù sao thì việc nhắc lại mối quan hệ ngày đó vào những lúc thế này thật có phần xấu hổ.

"Anh xin lỗi..." Chương Hạo nói.

Mặc dù Han Yujin lắc đầu nói không sao thì Chương Hạo thấy cho dù không phải chính tay anh bắt nạt cậu nhưng ở cương vị hiện tại không thể thoái thác trách nhiệm được.

Dừng một chút, cậu gọi tên anh một tiếng. Chương Hạo nghe thấy, dẹp bỏ sự xấu hổ qua một bên, anh quay qua đợi cậu nói.

"Hôm nay em đã thấy anh Jiwoong và anh nói chuyện với nhau."

Ở dưới tận sân bóng chỉ tập trung đá mà vẫn chú ý lên hàng ghế khán giả sao? Chương Hạo khá bất ngờ, anh hỏi "Nên em mới bị ngã?" câu hỏi chỉ là suy đoán của anh.

Han Yujin mím môi lắc đầu "Là vô tình ngã thôi."  Nói xong cậu quay sang nhìn anh "Hai người các anh..."

Anh chờ đợi Han Yujin nói hết câu, nhưng cậu dường như muốn đợi đáp án từ anh, câu nói lấp lửng cứ vì vậy mà kết thúc. Anh cũng không cảm thấy chuyện ấy có gì quan trọng, "Thắc mắc anh và anh ta đã nói gì ư?"

Han Yujin không đáp, chỉ hỏi lại "Liệu em có được biết không?"

Anh đột nhiên nổi hứng trêu đùa "Anh nói anh và anh ta sẽ quay lại với nhau thì em sẽ tin ư?"

Nhận được cái gật đầu của Han Yujin, Chương Hạo thở dài. Chắc hẳn ngày trước nguyên chủ phải tỏ ra yêu Kim Jiwoong lắm thì bất kì ai biết chuyện hai người cũng sẽ nghĩ là có một ngày không xa hai người sẽ nối lại tình xưa.

Nhận được cái lắc đầu của Chương Hạo, Han Yujin thầm thở phào một hơi trong lòng, tâm cũng nhẹ nhõm không ít.

"Phải rồi." Gần đến công viên, cậu kéo balo trên vai, mở ra bên trong một chiếc hộp hình tròn bằng gỗ khắc hoa văn rất đẹp, cậu đưa nó cho anh.

Chương Hạo cầm lấy, ngắm chiếc hộp trong tay. Đó là một chiếc hộp nhạc bằng gỗ, từ xúc cảm trên tay, anh biết thứ này có giá không rẻ gì, chất liệu gỗ đến từng vết khắc trên thân hộp đều được làm rất chi tiết lại tỉ mỉ.

"Đây là..." anh nhìn cậu, không hiểu cậu đưa chiếc hộp này cho mình là có ý gì.

"Anh cứ mở ra đi." Cậu hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía anh. Đột nhiên Chương Hạo cảm thấy vừa mong chờ vừa áp lực, tay mở nắp hộp, lòng lo lắng không rõ lý do.

Nắp chiếc hộp bật mở, bên trong có đặt một chiếc violin màu nâu đỏ thiết kế vô cùng tinh xảo. Chương Hạo vừa bất ngờ vừa nhìn ngắm chiếc violin nhỏ nhắn trong hộp, đưa tay chạm nhẹ lên mà chỉ sợ mình mạnh tay một chút sẽ làm hỏng nó mất. Anh ngẩng đầu nhìn cậu lại ngắm lại chiếc violin bé nhỏ ấy, nét ngạc nhiên vẫn hiện hữu trên khuôn mặt.

"Cái này...."

"Anh bật công tắc lên đi." Han Yujin nói vậy nhưng tay vẫn nhanh nhẹn gạt công tắc bên dưới giúp anh. Giai điệu bản nhạc Love Story được đánh bởi violin cứ thế vang lên. Âm thanh vừa đủ, không quá lớn, da diết lại bay bổng, Chương Hạo hơi hé miệng ra vừa lắng nghe vừa nhìn chiếc violin trong hộp đang xoay mình theo giai điệu.

"Tặng anh sao?" Anh bật cười, cảm giác thanh thản, âm nhạc như xua đi bao lo nghĩ trong đầu, thật nhẹ nhàng và thư thái làm sao...

"Mừng anh xuất viện." Han Yujin vui vẻ nói.

"Không phải hiện giờ tặng có hơi muộn sao?" anh hỏi.

Cậu nghe vậy gãi gãi đầu, "Cái này..."

Chương Hạo cũng không làm khó cậu, dịu dàng nói lời cảm ơn. Thực sự chiếc hộp nhạc bằng gỗ này rất đẹp, bản nhạc trong hộp cũng nhẹ nhàng, thực sự không có điểm nào để chê. Hơn nữa đây còn là một món quà nhỏ mà em trai - nam chính tặng cho anh. Chương Hạo cảm thấy cảm giác này thật mới lạ.

"Tại sao lại là violin?" Anh tò mò.

"Em vô tình nhìn thấy trong một cửa hàng lưu niệm mới khai trương, khi ấy trên kệ còn chỉ mình chiếc hộp đó và một chiếc màu hồng đặt cạnh." Han Yujin nhớ lại "Nếu anh không ưng thì chúng ta đến đó, em sẽ đổi lại cho anh chiếc màu hồng kia."

Chương Hạo:...

Nói xong cậu thật sự kéo tay anh muốn đi, Chương Hạo cười níu lại "Được rồi, được rồi, anh thích nó lắm!"

Dĩ nhiên Chương Hạo rất thích nó. Tối về đến nhà, đặt nó lên bàn làm việc, anh nhìn ngắm chiếc violin nho nhỏ quay trong chiếc hộp, tiếng nhạc du dương phát ra làm dịu cảm xúc bất ổn một ngày hôm nay. Nhưng gạt chuyện này qua một bên, Chương Hạo vẫn có hơi nghi ngờ một việc.

Cho dù Han Yujin đã nói vậy, nhưng anh vẫn không ngừng suy nghĩ về việc liệu cậu có phải đã biết chuyện gì rồi hay không. Cậu từng nói bóng gió việc Sung Hanbin cố ý gọi Kim Gyuvin lên theo anh vào cái ngày giao hữu bóng đó, cũng đột nhiên tặng anh chiếc hộp nhạc mô hình violin... anh chống trán đau đầu suy nghĩ, lại không dám chắc mọi điều mình nghĩ liệu là đúng hay sai.

Sáng hôm sau hai anh em cùng ra khỏi cửa đi học, Chương Hạo chuẩn bị lên xe lại thấy Han Yujin gõ cửa kính xe. Anh hạ kính xuống, cậu lập tức nói "3 giờ chiều nay em đá."

Chương Hạo gật đầu, lại bày ra vẻ trêu chọc "Nhưng anh không chắc là đi được đâu."

Thấy khuôn mặt Han Yujin lại có xu hướng xụ xuống, Chương Hạo bật cười khanh khách lại nói mấy lời, cậu mới vui vẻ trở lại.

Xe dừng gần cổng trường, anh chuẩn bị bước xuống, lại nghe tài xế hỏi hôm nay sẽ đón anh vào lúc nào. Chương Hạo tính toán giờ, 3 giờ chiều Han Yujin mới đá, vậy hẹn sớm một chút để đến đón hai người ở sân vận động. Bản thân anh ở trường cũng chỉ có mấy tiết buổi sáng, trong lúc chờ có thể đến thư viện ngồi đọc sách một chút.

Chỉ là Chương Hạo làm thế nào cũng không thể tập trung được.

Tại sao anh vẫn luôn có cảm giác ở đâu đó xung quanh đang có một ánh mắt dõi theo mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro