C40 - Nghe trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Chương Hạo mất ngủ. Ngày hôm sau anh mang theo đôi mắt gấu trúc đi học.

Trận thi đấu vì chuyện ngày hôm qua mà phải hoãn lại, bởi thế Han Yujin vẫn bắt buộc tham gia lớp ôn buổi chiều như bình thường. Khoảng 9h hôm đó cũng chỉ có anh đến bệnh viện thăm Kim Gyuvin.

Chỉ là vừa đến phòng bệnh của cậu, ghé qua cửa sổ đã nhìn thấy một cảnh tượng hoà hợp đến bất ngờ. Trong phòng lúc này là sự góp mặt của 3 anh em nhà họ Kim.

Kim Jiwoong, Kim Gyuvin và Park Gunwook.

Cậu em ba Park Gunwook gọt quả, anh cả Kim Jiwoong ngồi dựa ghế, vắt chéo chân, gương mặt thoả mái không mấy vướng bận. Chỉ có Kim Gyuvin là ngồi tựa lưng trên giường bệnh, khuôn mặt cứng nhắc, rõ ràng tâm trạng và thân thể không thoải mái gì cho cam.

Chương Hạo không phải người thích nghe lén, thế nhưng ba người anh em ngồi trong phòng, khung cảnh im ắng lại áp lực này không phải ai cũng cảm nhận được. Hơn nữa khuôn mặt Kim Jiwoong quá thu hút, anh ta cũng chẳng lộ rõ biểu cảm gì quá đặc biệt, thờ ơ nhưng lại khiến người ta muốn nhìn thêm.

Chương Hạo thấy tim mình đập nhanh hơn, anh nhắm mắt lại, thầm rủa cái thân thể này lại bắt đầu phát cơn rồi chăng?

"Hôm qua bị thương như vậy, nặng đến mức không rõ sống chết mà hôm nay đã tỉnh, không biết nên mừng cho cậu hay phải cảm thán thân thể, sức khoẻ của cậu quá đặc biệt nữa đây." Kim Jiwoong nhấp ngụm trà, vẻ thoải mái bất cần vẫn luôn là thứ khiến người khác bị thu hút ở anh ta.

Park Gunwook nghe vậy chỉ im lặng, Kim Gyuvin thở một hơi, không đáp lại.

Kim Jiwoong thấy thế, đặt chén trà lên bàn, mỉm cười "Đừng căng thẳng như vậy, nghe nói cậu bị đâm đến mức nằm viện nên hai anh em chúng tôi chỉ muốn đến hỏi thăm sức khoẻ của cậu chút mà thôi."

Chương Hạo ở ngoài cửa nghe xong chỉ biết im lặng nhìn khuôn mặt có phần buồn bã của Kim Gyuvin. Hai anh em chúng tôi? Nghe thế nào cũng tự khắc biết người bị cho là thừa thãi ở đây là ai.

Kim Gyuvin chỉ lặng lặng gật đầu nói một tiếng cảm ơn, sau đó lại im lặng. Còn Park Gunwook, Chương Hạo không rõ biểu cảm hiện tại của cậu ấy, nhưng nhìn góc mặt, anh vẫn thấy được cậu giữ nguyên nét mặt không cảm xúc như vừa rồi, rõ ràng cũng không mấy hưởng ứng với vài câu nói tưởng chừng như vô ý của Kim Jiwoong.

"Phía cảnh sát nói tên kia có đứa em trai học cấp ba vì thua ở trận trước, do sinh lòng ghen tức nên mới bồng bột làm ra chuyện tày trời như vậy. Thật may mắn vì cậu đã kịp thời ngăn cản, nếu không người hiện tại nằm ở đây có lẽ là Yujin rồi." Kim Jiwoong vừa nói vừa thở dài, điệu bộ xem chừng là đang cảm thấy may mắn hơn là xót xa cho người em đang nằm viện của mình.

"Cậu ấy là bạn của em." Kim Gyuvin đáp "Mà cho dù có là người lạ thì sao chứ? Không phải em, bất kỳ ai ở đó cũng sẽ giúp và ngăn cản tên kia lại gần làm hại ai đó mà thôi."

Chương Hạo thầm chửi một câu trong lòng. Có một người anh trai như Kim Jiwoong, Kim Gyuvin đúng là không còn gì xui xẻo hơn.

"Nghe quản gia nói đêm qua dì đã ở đây túc trực một đêm." Kim Jiwoong nghe em trai mình nói xong cũng không mấy quan tâm, chuyển sang chuyện khác "Cha không đến được, cậu cũng đừng giận lẫy sang cha hay trách ông ấy. Có trách thì cũng trách bản thân không phải người con được ông ấy quan tâm, hoặc đơn giản hơn là vì ông ấy có quá nhiều việc nên không hơi sức đâu mà để ý đến chuyện khác." Nói đến đây, Kim Jiwoong cười một tiếng giễu cợt "Dù sao chính ông ấy cũng có đến ba người con trai mà nhỉ?"

Chương Hạo nhíu mày, nói như vậy không phải thẳng thừng và quá quắt lắm hay sao?

Không nói Kim Gyuvin nhưng Park Gunwook thì thế nào? Anh còn nghĩ Kim Jiwoong đi cùng với cậu, hẳn cũng vì anh ta có thiện cảm với cậu hơn là với Kim Gyuvin. Nhưng ngay khi Kim Jiwoong nói câu này ra, anh đột nhiên thấy mọi chuyện có vẻ không đơn giản như mình tưởng tượng. Nếu như quan tâm đến Park Gunwook, Kim Jiwoong ắt hẳn phải biết thái độ của người cha đối với cậu như thế nào, nhưng hiện tại lại gạt chuyện đó qua một bên chỉ để nói những lời làm tổn thương đến Kim Gyuvin, cũng làm tổn thương đến cả Park Gunwook.

"Dù sao tôi đến đây cũng chỉ để xem tình hình cậu như thế nào, sau đó tôi sẽ báo lại với cha một tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều, cha cũng để ý đến sức khoẻ của cậu lắm đấy, cố gắng dưỡng thương, chưa thực sự trưởng thành mà từ giã cuộc đời sớm như vậy cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào cả." Vừa nói Kim Jiwoong vừa đứng lên đút một tay vào túi quần, tay kia đặt lên vai Kim Gyuvin, thầm thì bên tai cậu. Anh ta vỗ vỗ vai cậu mấy cái rồi nói với Park Gunwook vẫn đang ngồi đó ngây ra như phỗng "Còn ngây ra đó làm gì, lát nữa anh còn có việc cần làm. Hoặc nếu cậu muốn ở đây chăm sóc anh hai thân yêu của mình thì cứ việc."

Nói xong cũng không đợi đáp lại, Kim Jiwoong quay người toan đi, lại nghe thấy Kim Gyuvin vang giọng ở đằng sau "Hôm nay anh đến đây chỉ để nói mấy lời đó với em thôi sao?"

Kim Jiwoong phì cười, có vẻ như đã cảm thấy hứng thú một chút, nét mặt cũng càng bất cần hơn "Nói mấy lời đó là sao? Hơn phân nửa đều là sự thật. Ngoài đá bóng ra, cậu chẳng có gì quá nổi bật, hơn hết bây giờ còn không tham gia đội bóng để thi đấu, cậu nói xem, thành tích của cậu có thể vào được ngôi trường nào nếu như không có sự ra tay của dì? Cha mặc cậu muốn làm gì thì làm vì ông ta cũng không biết phải cứu vãn cậu như thế nào đấy."

Kim Gyuvin ngẩng đầu nhìn anh ta, nét mặt buồn bã của cậu đập vào mắt Chương Hạo khiến anh có hơi đau lòng.

Không biết từ khi nào, anh đã quen với nụ cười cún con ngây ngô lại ngờ nghệch của cậu hai nhà họ Kim chỉ thích tận hưởng những thú vui của lửa tuổi thiếu niên. Tham gia câu lạc bộ bóng đá chỉ vì thích bộ môn này, cố gắng làm thân với một người lạnh lùng và đầy vết thương lòng như Han Yujin cũng không khiến cậu chùn bước. Nhưng hiện tại nhìn thấy nét mặt buồn rầu, cái nhăn trán vì không dám tin vào tai mình trước những lời nói không mấy tốt đẹp của anh trai, Chương Hạo như nhớ lại đêm hôm đó cậu đã ôm mình như thế nào. Bộ dáng lén lút vì sợ bị ai đó phát hiện, nhưng cái ôm lại chặt cứng đến mức Chương Hạo cảm nhận được cậu có mong ước nhỏ nhoi như thế nào về một gia đình bình thường và êm ấm, không có tranh đấu hay xúc phạm nhau.

"Tôi đây có một thắc mắc nhỏ." Kim Jiwoong dường như vẫn chưa nói hết, đặt tay lên thành giường, anh ta thở dài một hơi, tỏ ra khó hiểu, "Tại sao một người như cậu lại có thể dễ dàng thân thiết với Yujin như thế. Quan trọng hơn là, Hạo có vẻ cũng rất có hứng thú với cậu."

Đột nhiên tên của mình xuất hiện trong câu chuyện của ba anh em họ, Chương Hạo nhíu mày chờ đợi xem Kim Jiwoong sẽ nói gì tiếp theo.

"Yujin trẻ người non dạ, dễ dàng bị cậu lừa bởi vẻ ngoài thân thiện này cũng không có gì lạ. Tôi chỉ không ngờ Hạo cũng dường như rất thích cậu. Cậu tốt nhất đừng đánh chủ ý gì lên người em ấy. Đừng nghĩ rằng tôi không biết ý định của cậu là gì. Dựa vào quan hệ bạn bè tốt với Yujin để tiếp cận Hạo rồi lợi dụng em ấy để đối phó và chống lại tôi. Đừng tưởng rằng tôi không nhận ra được điều cậu muốn làm."

Kim Gyuvin cũng không tiếp tục im lặng nghe nữa, cậu cười hắt, không cam lòng nói "Em chỉ đơn thuần muốn làm bạn ấy anh ấy, muốn bên cạnh và trò chuyện cùng anh ấy. Đơn giản như vậy nhưng trong mắt anh lại có thể biến thành việc lợi dụng được sao?"

Kim Jiwoong hỏi "Còn không phải ư? Chẳng lẽ tôi nhầm lẫn?"

Kim Gyuvin không phục "Dù anh nhầm lẫn chuyện gì hay không thì việc anh Chương Hạo gặp ai hay qua lại với ai cũng là quyền của anh ấy. Em cũng nghe nói hai người đã chia tay từ lâu...." Nói đến đây, đột nhiên cậu cười một tiếng, vẻ mặt khác hẳn với ban nãy, "Chẳng lẽ là anh ghen?"

Ghen? Chương Hạo không cho là đúng. Có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến việc sẽ được một nam phụ còn hơn cả phản diện như Kim Jiwoong ghen vì mình qua lại với người khác. Anh biết, trong lòng anh ta, nguyên chủ dù sao cũng chỉ là một bàn đạp nhỏ mà anh ta có thể lợi dụng, người anh ta thực sự quan tâm chỉ có Han Yujin mà thôi.

Thế nhưng cái gật đầu của Kim Jiwoong khiến Chương Hạo đứng hình "Thì sao chứ? Cho dù có chia tay thì hai người chúng tôi đã từng là của nhau, chẳng lẽ lại không suy nghĩ cho nhau được một chút nào hay sao. Ngược lại là cậu,..."

"Em thì có vấn đề gì chứ?" Kim Gyuvin hỏi "Nếu em nói em thực sự nghiêm túc với anh ấy thì thế nào? Chẳng lẽ ngay cả việc anh ấy qua lại với ai cũng cần phải có sự cho phép của anh dù hai người đã chia tay sao?"

Xong rồi, Chương Hạo sững người đỡ trán. Mặc dù anh đã ngờ ngợ nhận ra việc Kim Gyuvin thích mình, nhưng khi ở cạnh cậu, anh vẫn tỏ ra không biết, mặc kệ cậu có tiến tới hay nói mấy lời quan tâm, Chương Hạo đều khá tránh né. Chỉ có một vài lần, Kim Gyuvin sẽ là người khiến anh mủi lòng và không ngăn bản thân đến để ở bên cạnh và an ủi cậu.

Chỉ là nghe được lời thú nhận từ chính miệng của Kim Gyuvin vẫn khiến Chương Hạo có chút không dám tin.

Ba anh em nhà này thật khiến người khác đau đầu.

"Quả đúng như dự đoán, cậu thực sự thích Hạo." Kim Jiwoong bật cười giễu cợt "Thật không biết tự lượng sức mình. Từ bỏ ý định đó đi. Cậu không hợp với em ấy đâu."

Nói rồi anh ta quay người về phía cửa ra vào muốn rời khỏi phòng liền nhìn thấy Chương Hạo đã đứng ở đó từ lúc nào.

"Anh Hạo." Người im lặng nãy giờ là Park Gunwook lại chính là người gọi tên anh đầu tiên.

Kim Gyuvin nghe vậy cũng đưa mắt nhìn ra, thấy Chương Hạo đứng đó, hai mắt chơm chớp, rõ ràng khá bối rối vì những lời vừa rồi mà mình nói ra.

Kim Jiwoong còn khá bình tĩnh, không lảng tránh, trực tiếp hỏi "Em nghe thấy hết rồi?"

Chương Hạo cũng không giấu, gật đầu.

"Phải, xin lỗi vì đã nghe trộm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro