C43 - Kẻ chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như mọi người hiện đã đến phòng làm việc của cha Chương để bàn chuyện, lúc Han Yujin kéo tay Chương Hạo đi vào thì cũng không nhìn thấy ai ở phòng khách. Cậu nhóc vì không tin liền hỏi quản gia, nhận được câu trả lời của của ông, cậu mới thở một hơi mạnh. Anh liền vỗ vỗ vai cậu nói hãy bình tĩnh, Han Yujin đáp "Ai cũng được nhưng riêng hắn thì em không thể bình tĩnh nổi."

Nói là vậy nhưng ngồi vào mâm ăn bữa tối với mọi người thì Han Yujin vẫn sẽ tỏ ra ngoan ngoan nhất có thể. Ông của Thẩm Tuyền Duệ ngồi giữa, hai bên phải trái là nhà họ Chương và người nhà họ Thẩm, nhìn thế nào cũng giống một buổi gặp mặt hai bên gia đình. Một Kim Gyuvin không liên quan đến cho lắm đột nhiên được xếp ngồi ở giữa đối diện với ông Thẩm, tinh thần cũng đột ngột căng lên.

Mẹ Chương hôm nay cũng bảo Han Yujin mời cậu đến ăn một bữa, vì thế mới có chuyện cậu xuất hiện ở đây, ngồi giữa hai bên gia đình. Đừng nhìn Kim Gyuvin cười nói vui vẻ, thực ra cậu đang sầu não muốn chết.

Han Yujin khoanh tay nhìn cậu bạn mình được mẹ Chương quan tâm hỏi han đủ điều, còn Kim Gyuvin thì cười niềm nở đáp lại, thấy vậy liền xì một tiếng "Trông như tên ngốc." nói xong quay đầu nhìn Thẩm Tuyền Duệ đang đáp lại lời cha Chương, dáng vẻ trưởng thành lại điềm đạm đó thực sự rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Lại thấy Chương Hạo đang chú ý đến Thẩm Tuyền Duệ, Han Yujin im lặng theo dõi, không rõ cậu đang suy nghĩ diều gì.

"Làm sao vậy?" Chương Hạo hồi lâu sau mới để ý thấy cậu đang im lặng nhìn mình, hỏi cậu thì chỉ nhận lại cái lắc đầu không rõ vui buồn. Thầm nghĩ quả nhiên là tuổi mấy thiếu niên mới lớn, thật khó hiểu.

Bữa ăn này diễn ra một cách rất bình thường, cuộc nói chuyện cũng liên quan đến những chuyện làm ăn qua lại, hoàn toàn không ai nhắc đến việc đính hôn, nhờ đó mà Chương Hạo cảm thấy đồ ăn trong miệng dễ nuốt hơn bao giờ hết. Nhưng lòng anh dĩ nhiên vẫn lăn tăn đủ điều, cảm thấy nếu như chỉ bàn chuyện làm ăn thì hai chú của Thẩm Tuyền Duệ đến là được, đằng này ông của hắn cũng có mặt, rõ ràng là đến có chủ đích.

"Hình như Hạo biết Lưu Văn đúng không?"

Chương Hạo đang yên tâm ăn phần của mình, nghe thấy chú hai của Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên cue đến, hai mắt chớp chớp ngẩng đầu nhìn. Chú của hắn lúc này đang dùng khuôn mặt cười đầu ẩn ý nhìn anh, Chương Hạo sao lại không rõ.

Ngày đó nguyên nhân ẩu đả của anh và Thẩm Tuyền Duệ xuất phát phần lớn từ những tên đàn em trời đánh này. Bởi vì nhận ra được tương lai một ngày đó lại gặp phải rắc rối vì qua lại với đám người ấy mà Chương Hạo đã hạn chế qua lại, còn thực sự muốn cắt đứt hoàn toàn. Chú hai của Thẩm Tuyền Duệ mà không nhắc đến cái tên này, Chương Hạo đã thực sự ném nó ra sau đầu và bật chế độ không quan tâm triệt để.

Chỉ là chưa kịp đáp lại câu hỏi này của ông ấy thì người chú còn lại của hắn ta đã trả lời thay "Sao lại không biết chứ? Đứa nhỏ đó không phải chính là bạn thân của cháu ấy sao?"

"Bạn thân? Anh đừng nói bừa."

"Nói bừa? Không thể nào, chẳng lẽ anh nhầm ư?"

"Anh cũng thật tuỳ tiện, sao lại trả lời thay cháu ấy như thế? Mà ai lại nguyện ý chơi cùng cái tên phá gia chi tử như đứa nhỏ đó?" Nói xong còn rất tự nhiên quay sang nhìn Chương Hạo hỏi "Chú nói vậy cháu thấy có đúng không?"

Kẻ tung người hứng, sau chuyện ầm ĩ ngày đó do Chương Hạo làm ra thì không thể có chuyện hai người chú doanh nhân này lại hỏi được mấy câu hỏi vô tri này. Rõ ràng là cố ý.

Tuy rằng mọi chuyện do một tay nguyên chủ nhưng người ngồi đây và nghe những câu hỏi này lại là anh, Chương Hạo vẫn cảm thấy mặt mình có hơi nóng lên.

Một tiếng đặt đũa lên bàn khá mạnh tạo thành tiếng động lớn, chỉ thấy Thẩm Tuyền Duệ nhẹ nhàng nói "Cảm ơn vì bữa ăn, cháu xin phép." Nói rồi quay sang phía Chương Hạo vẫn đang cầm đũa bất động trong tay "Hạo, đột nhiên tôi nhớ ra có chuyện cần nói, anh ra đây chút nhé!"

Ông của hắn ngồi ở đầu bàn mím môi tỏ ra không vừa ý nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười "Lần sau chú ý nhẹ nhàng một chút chứ A Duệ."

Thẩm Tuyền Duệ rất lễ phép xin lỗi mọi người trong mâm, đến bên đối diện kéo Chương Hạo còn đang chưa hiểu chuyện gì rời đi, ông Thẩm nhìn theo cười ha ha lại bắt đầu than vãn trong nhà toàn đàn ông thô thiển, thằng nhóc sống cùng nên tính cách cũng cứng nhắc như thế. Trong bàn ăn vì vậy hoà hoãn chút không khí xấu hổ kia, bắt đầu chuyển chủ đề. Chỉ có Han Yujin nhìn theo bóng lưng Chương Hạo rời khỏi cửa, im lặng không biết đang suy nghĩ điều gì. Kim Gyuvin lẳng lặng ăn phần của mình, lâu lâu đáp lại mẹ Chương, ánh mắt ảm đạm đi mấy phần.

Chuyện còn lại như thế nào Chương Hạo không rõ, anh nhớ mình bị Thẩm Tuyền Duệ kéo đi, trước khi đi chỉ kịp gật đầu xin phép mọi người trong bàn.

Thẩm Tuyền Duệ kéo anh ra ngoài rõ ràng là nhìn thấy được không khí ngượng ngùng đó, mà anh lại là người đang mắc kẹt bên trong. Chương Hạo cảm thấy cho dù không phải là mình mà là nguyên chủ thì anh vẫn nên cảm ơn hắn một tiếng.

Ra đến ngoài ghế ngồi ngoài vườn ở sau nhà, Thẩm Tuyền Duệ dừng bước.

"Cảm ơn."

"Xin lỗi."

Hai người đồng thời cất tiếng, hắn nghiêng đầu như muốn hỏi vì sao, anh chỉ nói rằng mình cảm ơn vì hắn đã giúp anh thoát khỏi tình huống xấu hổ đó. Nghe vậy, Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu "Là tôi phải xin lỗi anh mới đúng, người chủ động nhắc lại chuyện này là chú của tôi mà."

Thấy Chương Hạo dựa người vào thành ghế, quay đầu sang một bên thở dài, có chút sầu não. Thẩm Tuyền Duệ cũng lẳng lặng đi đến cạnh anh, tựa người lên thành ghế "Quan trọng là hiện tại như thế nào. Tôi biết anh ngày trước phản nghịch ra sao, nhưng với tôi thì chuyện đó chẳng có vấn đề gì. Tôi vẫn thích anh của bây giờ hơn."

Chương Hạo vốn đang khá rầu rĩ mà không rõ lý do, nghe Thẩm Tuyền Duệ nói câu đó xong lại bật cười quay sang hỏi "Cậu thực sự nghiêm túc với chuyện này sao?"

"Nghiêm túc với chuyện gì?"

Chương Hạo thấy hơi khó mở miệng "... Chuyện đính hôn của chúng ta."

Thẩm Tuyền Duệ không trả lời, chỉ hỏi "Anh có cảm thấy tôi đang dồn ép anh hay không?"

Chương Hạo ngẫm nghĩ một lát, gật đầu rồi lại lắc đầu. Mặc dù Thẩm Tuyền Duệ cố chấp nhưng hắn cũng không làm ra hành động gì ép anh một cách quá đáng, chỉ có điều sự cố chấp ấy của hắn lại khiến anh cảm thấy khó chịu.

Hắn thấy anh như vậy, rốt cuộc vẫn không đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi của mình, bật cười đưa mắt nhìn lên vầng trăng sáng đang dần bị áng mây che khuất.

"Chương Hạo ơi là Chương Hạo, anh ngày đó mạnh mẽ thế nào tôi vẫn nhớ như in, bước đi, giọng nói và cả biểu cảm khuôn mặt đó khiến người ta luôn có cảm giác đây là một người nguy hiểm chớ lại gần. Dư vị cú đấm đến tím mắt mà anh tặng tôi cũng không làm tôi quên cho được. Nhưng anh bây giờ thật làm tôi có một cảm giác rất kì lạ, rất khác."

Thẩm Tuyền Duệ quay đầu lại nhìn Chương Hạo, chỉ thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt long lanh chờ đợi câu nói tiếp theo. Hắn nhìn xuống chóp mũi rồi bờ môi ấy, đột nhiên thấy thật khó kiềm chế.

Đợi Chương Hạo phản ứng lại thì làn môi mềm mại chạm nơi đầu mũi cũng từ từ rời đi.

Anh đặt tay lên mũi, trừng mắt khó chịu nhìn hắn "Cậu..."

"Thực ra tôi muốn chạm vào môi anh đấy." Hắn đáp, lại mỉm cười "Nhưng tôi muốn để dành cho dịp khác."

Chương Hạo nhăn mặt "Dịp nào?"

"Anh mong chờ như vậy thì bây giờ chúng ta làm luôn cũng được." Thẩm Tuyền Duệ trêu chọc.

"Thần kinh!"

Chương Hạo tự nhận mình là người rất bình tĩnh, nhưng đối mặt với Thẩm Tuyền Duệ chính là gặp lần nào thất thố lần đó. Anh đột nhiên cảm thấy mình và Han Yujin hẳn là giống nhau ở điểm này.

Quả nhiên là anh em!

Thẩm Tuyền Duệ bị anh nói như vậy chỉ cười lớn "Anh biết không? Anh lúc này và khi ấy thực sự tương phản rất lớn."

Chương Hạo thầm nghĩ, điều này dĩ nhiên là anh biết.

"Ngày trước hung hăng bao nhiêu thì bây giờ mỏng manh bấy nhiêu." Thẩm Tuyền Duệ nói "Ngày đó nhìn anh mệt mỏi nằm trên giường bệnh, rồi mấy ngày trước lại thấy anh bước đi cà nhắc, chân thấp chân cao mà tôi cảm tưởng như mỗi bước đi của anh đều sẽ gặp đủ chuyện trắc trở. Ý muốn phải ở cạnh để theo sát, bảo vệ anh cũng từ đó mà mãnh liệt hơn bao giờ hết."

"Cậu theo dõi tôi?" Nếu không thì sao Thẩm Tuyền Duệ lại biết chuyện anh bị đau chân nên mới phải đi đứng như vậy.

Hắn lắc đầu "Không hề, tôi vô tình gặp anh trên trường mà thôi." Nhưng bởi vì biết anh không muốn gặp mình nên mới không lộ diện.

Dĩ nhiên vế sau Thẩm Tuyền Duệ không nói ra.

"Dù sao việc tôi nói rằng mình có chuyện riêng muốn nói với anh cũng là nói thật." Thẩm Tuyền Duệ khoanh tay nghiêm túc nói "Anh biết vì sao lại đột nhiên nhắc đến cái tên Luu Văn kia không?"

Chương Hạo lắc đầu.

Đợi đến khi anh nghe xong lời Thẩm Tuyền Duệ nói thì mới hiểu.

Nhà họ Lưu thua lỗ nặng nề, nhưng việc thua lỗ này không phải ai cũng biết. Bởi vậy, lợi dụng điều đó, nhà gã ta tự tạo ra một bản kế hoạch xem thì có vẻ chỉn chu nhưng cũng đầy lỗ hổng đến rất nhiều công ty và tập đoàn kêu gọi đầu tư nhưng đều không được chấp thuận, nhà họ Chương và hai chú của Thẩm Tuyền Duệ cũng được ông ta đến gặp và cầu xin giúp đỡ. Nhưng nguy cơ từ bản kế hoạch đó rất phát giác, có ai lại dám bỏ tiền vào đó rồi mất trắng đây.

"Công ty của họ Lưu giờ không khác gì một cái vỏ rông với mã ngoài hào nhoáng, mang danh là đầu tư nhưng ai biết được sau vụ thua lỗ đó, hắn ta sẽ cuỗm tiền cao chạy xa bay hay không?" Thẩm Tuyền Duệ cười khẩy "Thêm cả đứa con bò đất ngựa gỗ, hèn kém bất tài chỉ biết làm những việc xấu xa đằng sau lưng người khác, thật là vô phúc."

Chương Hạo hỏi "Dạo gần đây cậu ta đã làm ra việc gì thương thiên hại địa sao?"

Thẩm Tuyền Duệ gật đầu "Dĩ nhiên là có." Hắn nhìn anh, thu lại ý cười bên môi "Lại còn là chuyện liên quan đến anh. Vì vậy, với một người đi một bước lại gặp nguy hiểm như anh, vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Nếu anh cần ôn lại chút món nghề phòng thân thì có thể tìm tôi."

Chương Hạo buồn cười "Tôi không yếu đuối đến vậy."

"Suy đoán mà thôi." Thẩm Tuyền Duệ nhún vai "Cái trò thuê người gây tai nạn cho người khác gã ta còn có thể làm được thì anh nghĩ còn chuyện gì gã không thể chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro