C45 - Phá hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã quyết, Han Yujin tự ổn định cảm xúc. Bởi vậy ngày hôm sau Chương Hạo gặp một Han Yujin vui vẻ, tươi cười đi từ trên phòng xuống. Nhìn gương mặt hồng hào lại tươi tắn của em trai, chính Chương Hạo cũng thấy không khí ảm đạm hôm qua chỉ như tưởng tượng của bản thân. Nụ cười sáng ngời kia như sưởi ấm bầu không khí và lan toả sự tích cực vậy.

Đây mới chính là nam chính mang theo ánh hào quang sáng chói mờ mắt người nhìn chứ. Chương Hạo thầm nghĩ vậy.

Có lẽ cũng vì thế mà anh hôm nay mang tâm trạng phơi phới đến lớp, cho dù có bị Kim Taerae lườm cháy mắt một cách khó hiểu thì cũng không khiến Chương Hạo mảy may để tâm đến.

Mà thực ra từ trước đến giờ anh cũng đâu có bận tâm.

"Hạo ca."

Nghe thấy tiếng gọi, Chương Hạo nghiêng đầu quay lại nhìn. Là Lưu Văn.

Thật lâu rồi không gặp gã. Cũng không rõ có phải gã chơi thuốc hay không mà anh cảm thấy gã hốc hác hơn trước. Vẫn là dáng vẻ có phần hèn mọn và gương mặt lấm lét kia, anh nhớ lại điều mà Thẩm Tuyền Duệ hôm qua nói đến, rằng họ Lưu đang thua lỗ và việc gã ta có đến kêu gọi đầu tư vào dự án công ty nhà gã. Từ lần bị anh cắt đứt qua lại, Chương Hạo gần như không gặp Lưu Văn lần nào, lần này gã ra mặt gặp anh, có lẽ chính là việc đó.

Gương mặt Lưu Văn lo lắng không phải giả. Thế nhưng Chương Hạo vẫn tinh mắt nhận ra được gã ta đang cố gắng che giấu sự lạnh lùng và không hài lòng nơi đáy mắt.

"Anh em hai ta lâu rồi không gặp, chúng ta trò chuyện chút được không?" gã mở lời.

Chương Hạo lắc đầu ngay lập tức "Không, có gì thì nói ở đây. Cậu có ba phút."

Quả nhiên, gương mặt gã thay đổi, đôi mắt ánh lên sự ghét bỏ khó mà che giấu được nữa. Chương Hạo thầm nhủ, có phải thành thật quá rồi không. Anh cũng không vạch trần ra, đưa đồng hồ trên tay lên xem giờ, làm bộ mình thật sự không phải nói giỡn.

"Chẳng là em có một dự án này thật sự rất triển vọng, nếu chỉ có ba phút thì thực sự không đủ..." gã vừa nói vừa rút trong tập giấy tờ ra.

Chương Hạo nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu hỏi "Dự án triển vọng ư? Không phải nếu nó triển vọng thì nên để những người có kinh nghiệm đảm nhận sao? Mà nếu muốn kêu gọi đầu tư từ gia đình tôi, người cậu nên gặp cũng là cha tôi chứ không phải tôi."

Lưu Văn nghe xong liền cứng họng, tuy nhiên rất nhanh nở nụ cười có phần miễn cưỡng "Hạo ca, anh chắc không biết dạo gần đây công ty có chút khó khăn. Em đã nghĩ kĩ rồi, sẽ đến công ty để học hỏi từ giờ. Người mới mà, chưa có quan hệ gì trong giới, vẫn nên đến gặp người có kinh nghiệm như anh."

Chương Hạo bất ngờ "Tôi có kinh nghiệm?"

Lưu Văn liền lập tức đáp "Đúng, trước đây anh từng thử làm trong công ty của cha anh một thời gian..."

Anh nghe đến đây liền xua tay, một tay khác xoa trán, tỏ ra đau đầu "Gượm đã, chúng ta đang nói chuyện bây giờ, tôi của bây giờ không hề có một chút ký ức nào về chuyện đó cả." nói xong anh giơ đồng hồ lên nhìn qua "Cũng hết thời gian rồi, dù sao cậu đã tin tưởng tôi đến vậy thì tôi cũng chúc cậu may mắn. Bây giờ tôi còn phải lên lớp."

Nói xong cũng coi như không nhìn thấy Lưu Văn ú ớ níu kéo mình, Chương Hạo quay người đi thẳng về phía giảng đường, để lại một Lưu Văn đứng đằng sau đã tắt nụ cười từ khi nào.

Mấy ngày sau anh cũng không còn thấy Lưu Văn quay lại gặp mình. Nghĩ thế nào anh tự lắc đầu trong lòng. Tên này quả nhiên bất mãn với anh, thật không biết ngày trước nguyên chủ làm gì mà gã có thể răm rắp nghe theo ngoan ngoãn như vậy.

Dù sao đây cũng không còn là chuyện của anh.

Thẩm Tuyền Duệ nói rằng Lưu Văn đứng đằng sau vụ tai nạn, Chương Hạo liền xoa cằm, thầm nghĩ không biết nên tặng cho Lưu Văn chút khó khăn nào không. Dù sao thì gã ta cũng là kẻ khiến anh suýt nữa mất mạng.

Việc Lưu Văn đột nhiên chệch khỏi quỹ đạo kịch bản, Chương Hạo cũng không ngần ngại kể chuyện đó cho Sung Hanbin. Nghe xong, cậu ta liền đồng tình với anh, không thể ngoại trừ việc gã thay thế vị trí của Chương Hạo. Dù sao loại trừ mọi người có liên quan thì chính Lưu Văn là kẻ có động cơ và lý do làm những việc này nhất.

"Thẩm Tuyền Duệ kể cho anh chuyện này?"

Anh gật đầu. Sung Hanbin tiếp lời "Nhà họ Thẩm thực sự coi anh là người nhà rồi, điều tra tường tận như vậy."

Chương Hạo thở dài, từ chối cho ý kiến.

"Cậu nói xem, liệu có ai nguyện ý đầu tư vào cái dự án rủi ro của họ Lưu hay không?"

Sung Hanbin không lập tức trả lời ngay. Thấy dáng vẻ không chắc chắn của cậu ta, Chương Hạo liền hỏi "Cậu nghĩ là sẽ có à?"

Cậu ta gật đầu "Người không có tầm nhìn không phải không có. Việc nhà họ Lưu thua lỗ không nhiều người biết. Mà sau nhiều lần bị từ chối như vậy, chắc chắn công ty họ phải xem lại lần nữa để chỉnh sửa và khiến dự án trở nên tốt hơn."

Chương Hạo gật đầu, lại cười, làm như vu vơ nói "Kẻ hại tôi lại nhởn nhơ bên ngoài như vậy thật khiến tôi khó chịu. Nếu không thể làm gã đi tù thì cũng nên tạo chút khó khăn cho gã chứ nhỉ?"

Sung Hanbin nhìn góc nghiêng mặt của anh, cười cưng chiều hỏi "Anh có kế hoạch gì à?"

Ngược lại, Chương Hạo lắc đầu "Cậu nghĩ nhiều rồi, làm gì có."

Rất nhanh sau đó vì bài thu hoạch của lớp học phần đang học mà Chương Hạo vứt chuyện đó ra sau đầu. Không phải chuyên ngành yêu thích, không phải môn học yêu thích, cũng không phải đối tượng được yêu thích trong lớp học, bài thu hoạch nhóm khiến anh đau đầu nguyên buổi sau khi nghe giảng viên thông báo đầu tiết.

Nhìn một lớp chia ra vừa đủ nhóm 4 người, nhưng Chương Hạo vẫn sợ sẽ không ai nguyện ý chung nhóm với anh. Đợi đến cuối buổi, còn đang vò đầu bứt tai ngó xung quanh xem tình hình một lượt, anh liền nhìn thấy Kim Taerae vẻ mặt không hề vui vẻ gì đi đến trước mặt mình. Seok Matthew thì đứng đằng sau khoanh tay, điệu bộ vô cùng thích thú.

"14 giờ chiều mai, quán cà phê Walnut. Đừng có đến muộn."

Kim Taerae lạnh lùng nói, biểu cảm không tình nguyện nói xong liền quay mặt đi. Anh ngớ người ra một lúc, lát sau mới nhận ra là cậu ta đang mở lời hẹn đi học nhóm. Rõ ràng là đã có ý cho anh vào trong nhóm thu hoạch.

"Đợi đã..."

"Đừng nhiều lời, cậu nghĩ tôi muốn cậu vào chung nhóm lắm hả?"

Nhìn là biết không vui vẻ gì khi chung nhóm với anh rồi. Chương Hạo nghĩ vậy.

Nhưng dù sao cũng đã giải quyết được vấn đề này, Chương Hạo rất hoan hỉ với lời đề nghị đó. Dĩ nhiên anh cũng tự động bỏ qua gương mặt không mấy vui vẻ của cậu ta vừa rồi.

Ngày hôm sau, anh đến chỗ hẹn từ sớm. Thấp thoáng thấy Kim Taerae đứng trước cửa quán cà phê, anh chạy vội đến. Vừa thấy anh, cậu ta đã giơ đồng hồ lên, nhìn Chương Hạo thở có chút gấp gáp, cậu ta thở dài không nói gì, chỉ chép miệng khen anh đúng giờ.

Quán cà phê mà cậu ta chọn là một nơi khá yên tình. Chương Hạo nhìn xung quanh, cách bài trí khá hài hoà, lại rất phù hợp để học và làm việc. Chọn một vị trí ngồi trong góc trên tầng hai, hai người ngồi đợi một lúc thì Seok Matthew và Sung Hanbin đến. Chương Hạo nhìn thấy Sung Hanbin liền biết ngay lý do vì sao Kim Taerae dù ghét anh nhưng vẫn cho anh vào trong nhóm.

Bốn người ngồi phân chia nhiệm vụ rồi làm.

Phần câu hỏi này thật nằm ngoài hiểu biết của Chương Hạo. Dù sao thì khi anh xuyên đến đây, nguyên chủ đã học đến năm thứ tư, anh chống cằm nhìn ba người kia kẻ kẻ lại gõ gõ vô cùng bận rộn, lại nhìn màn hình máy tính bảng của mình với lượng chữ thưa thớt đến đáng thương. Chương Hạo thở dài, nói vu vơ mình muốn ra ngoài đổi không khí một chút. Kim Taerae chề môi nhìn theo, lòng nghĩ tên công tử này lại lấy lý do rồi.

Đi ra ngoài ban công, anh chống hông nhìn ra cảnh vật bên ngoài, trùng hợp thế nào lại thấy một bóng người quen thuộc. Đó là Lưu Văn.

Đối diện là một nhà hàng khá lớn, Lưu Văn lúc này đang nói chuyện với một người thanh niên trẻ cao ráo. Dáng vẻ của gã vẫn vậy, khúm núm lại thấp hèn, vai lưng hạ xuống nhìn thế nào cũng dưới người khác mấy bậc. Trên tay gã cầm theo một tập giấy đưa cho người thanh niên nọ. Người kia đẩy kính, lại nói nói gì đó rồi mở cửa vào xe. Lưu Văn ở bên cạnh vừa cúi chào vừa giúp đóng cửa lại, khuôn mặt cười vui mừng như trúng số.

"Người kia là cháu trai của tôi." Bên cạnh vang lên tiếng của Kim Taerae. Chương Hạo quay đầu sang, bất ngờ "Cháu trai?"

Cậu ta liếc anh bằng nửa con mắt, "Tôi là chú trẻ của cậu ta."

"Chú trẻ?"

"Phải, cha của cậu nhóc kia là anh trai tôi, hiện đang điều hành một công ty bất động sản." Kim Taerae nói "Bình thường thằng nhóc khá hướng nội, không biết sao hôm nay lại gặp một tên như Lưu Văn."

"Có cha là người điều hành công ty bất động sản ư?" Chương Hạo xoa xoa cằm.

Tối hôm đó trong bữa ăn, trùng hợp hai vợ chồng ông bà Chương lại nói về mảnh đất ở ngoại ô. Anh nghe vậy, lặng lẽ đặt đũa xuống, mỉm cười nói với ông Chương "Cha có vẻ thích mảnh đất đó nhỉ."

Ông Chương cười ha hả nói chỉ là quan tâm bình thường mà thôi. Chương Hạo tỏ ra vu vơ, buột miệng nói ra điều mình suy nghĩ về mảnh đất đó.

Nghe anh nói, ông Chương tần ngần hồi lâu, sau đó gật gật đầu "Cũng không tệ."

"Sao đột nhiên con lại quan tâm đến chuyện này?" bà Chương hỏi.

Chương Hạo đáp "Cũng không có gì, cha mẹ nói đến chuyện đó nên đột nhiên con nghĩ đến mà thôi." Nói xong anh lại làm vẻ như ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp "Vừa hay con biết có một người cũng đang có hứng thú với nơi này...."

Nếu anh nhớ không nhầm, trong bản kế hoạch lần này Lưu Văn có đem đến cho mình cũng liên quan không ít đến mảnh đất ấy.

Anh thầm chắp tay trong lòng, nghĩ đến khuôn mặt Lưu Văn khi bị đối tác từ chối hẳn sẽ phong phú lắm, hoàn toàn không nhìn thấy Han Yujin đang chăm chú nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro