C6 - Chúng ta từng là người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin nhớ như in Chương Hạo của trước khi mất trí nhớ là người đáng sợ như thế nào. Mặc dù sau khi lên Đại học thì anh trai đã bớt làm những việc không mấy tốt đẹp với cậu, nhưng cậu vẫn không sao quên được nụ cười và đôi mắt đầy sự chế giễu ấy mỗi lần nói những lời chê trách và xúc phạm mình của anh.

Chỉ là sau khi mất trí nhớ rồi, đôi mắt ấy có phần dịu hơn. Không những vậy, ngay cả giọng nói và cử chỉ cũng nhẹ nhàng lên trông thấy. Tất cả những thay đổi của anh cậu đều thu hết vào mắt. Hình ảnh nhẫn tâm và ngang ngược lúc trước biến mất, thay vào đó là tính cách của một người anh trai mà cậu hằng mơ tưởng bấy lâu nay.

Chính vì sự thay đổi đột ngột đó của anh, Han Yujin không ít lần tỏ thái độ và nói ra những lời mà trước đây cậu chưa bao giờ dám thể hiện. Tần suất càng ngày càng lớn, mà cảm giác sợ sệt ngày trước cũng càng lúc càng mờ nhạt.

Hiện tại, Chương Hạo cũng cao giọng bảo cậu ngồi xuống, nhưng mà Han Yujin không còn thấy mình sẽ bị châm chọc hay khinh thường như ngày trước. Thay vào đó là cảm giác mình sắp bị.... lên lớp vậy.

"Nghe chủ nhiệm nói em được tham gia vào đội bóng của trường."

Han Yujin nghe vậy, miệng mím lại không giấu nổi vui mừng, tuy nhiên chỉ lạnh lùng "Ừ" một tiếng.

Chương Hạo lại nói tiếp "Nhưng mà chủ nhiệm nói nếu muốn tham gia, em phải vượt qua kì thi định kì nữa." nói xong còn chú ý biểu cảm và đôi mắt của cậu.

Quả nhiên, đôi mắt cậu chớp chớp giấu không nổi lúng túng.

Hồi lâu sau mới thấy cậu "Ừm" một tiếng nhỏ như muỗi.

Chương Hạo gật gật đầu "Chủ nhiệm còn nói với anh, em chỉ có 1% để qua được bài đánh giá đó." Dĩ nhiên là anh nói xạo một chút rồi, chủ nhiệm chỉ bảo có 50% để qua được bài đánh giá. Nhưng với một người từng có chứng chỉ Sư phạm như anh, anh biết giáo viên ở trước mặt phụ huynh đâu thể nhận xét một cách quá chân thật được, dĩ nhiên phải nói giảm nói tránh một phần rồi.

Đến nước này thì Han Yujin cũng không thể trả lời qua loa được nữa, cậu hỏi "Vậy phải làm sao?"

"Anh sẽ báo cho cha mẹ." Chương Hạo đáp.

"Không được." Cậu mím môi nhìn anh "Nếu cha mẹ biết thì sẽ thuê gia sư về dạy mất."

Chương Hạo buồn cười hỏi "Ý em là em không học và cũng không định thi đấu luôn à?"

"Không phải."

"Vậy thì phải học từ bây giờ thôi." Chương Hạo kết luận.

Han Yujin chậc một tiếng, đá đá viên sỏi dưới chân, môi chu ra rất không muốn phối hợp. Anh nhìn thái độ này của cậu, phì cười, hỏi "Trông em cũng đâu giống mấy cậu học sinh lười học đâu nhỉ?"

Cậu thở phì, mím môi, có vẻ hào hứng hơn khi nghe lời khen (?) này, sau đó lại thấy anh nói tiếp "Nhưng đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

"Có gì anh cứ nói thẳng."

Chương Hạo chống cằm "Anh có nói cũng thế, chủ yếu là em không muốn học."

"Ai nói tôi không muốn học?" Han Yujin quay sang nhìn anh hỏi lại, sau đó hạ giọng "Chỉ cần anh không nói với cha mẹ là được. Còn việc ôn tập thì tôi có thể tự lo lấy."

Chương Hạo cũng không phản đổi, gật đầu mấy cái đồng ý, Han Yujin thấy vậy thì vừa bất ngờ vừa không dám tin, để cho chắc chắn còn hỏi lại "Thật sự?"

"Với một điều kiện." Anh khoanh tay "Mỗi lần làm bài xong đều phải đưa anh kiểm tra."

Nghe xong câu này, cậu không hiểu sao phì cười một tiếng, giống như không nhịn nổi, xoa mũi một cái rồi nói "Được."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Han Yujin quay trở về lớp, Chương Hạo ngồi đó, nghĩ nghĩ vẫn không hiểu sao em trai lại cười như vậy sau khi nghe mình nói thế.

Tối hôm đó ông Chương có hỏi về nội dung cuộc họp, cậu em trai vừa liếc mắt nhìn anh vừa lo sợ anh sẽ tiết lộ việc học mà chủ nhiệm nhắc tới. Chương Hạo như đã hứa, chỉ nói cậu được chọn vào đội bóng của nhà trường, sắp tới sẽ đi thi giải đấu cấp thành phố. Hai vị phụ huynh dĩ nhiên giấu không nổi vui mừng, còn bảo phải tổ chức ăn mừng một bữa.

Han Yujin cười gượng, ngẩng đầu thấy Chương Hạo đang vừa cắn đũa vừa nhìn mình, cả người vì vậy mà xịt keo cứng ngắc.

"Mà Hạo này...." Bà Lâm đột nhiên gọi anh, Chương Hạo quay sang đáp lời, bà nói tiếp "Giờ con đã đỡ hơn, chắc có thể quay trở lại trường được rồi đúng không con?"

Anh cảm thấy giọng điệu của bà có chút gì đó giống như dò hỏi, Chương Hạo cười gật gật đầu, nói mình đã sớm muốn đi học lại, bà Lâm thấy vậy thì thở phào rồi mỉm cười với anh. Anh thầm nghĩ, thân thể cũ tính tình không tốt với người ngoài, với em trai mà với cả cha mẹ cũng có vẻ không được khá hơn bao nhiêu.

Sau đó ông Chương tiếp lời "Con còn nhớ Hanbin không?" dứt lời, ngay lập tức nhận một cái huých của vợ "Ông nói gì vậy? Thằng bé sao nhớ nổi."

"Cũng phải." Ông cười xoà rồi nói tiếp "Hanbin là con trai của thư kí Sung, trước đây nó từng học chung trường cấp ba với con, giờ cũng học chung Đại học. Lần này đến trường có gì không hiểu có thể hỏi thằng bé."

Hoá ra là tìm bạn cho anh. Chương Hạo gật đầu, nói sẽ liên lạc với cậu bạn đó sau khi trở lại trường. Nhưng trong lòng dĩ nhiên vẫn có chút rối ren. Anh cảm thấy cái tên này có chút quen, nghi ngờ liệu có phải cũng là một nhân vật nam nào đó ảnh hưởng đến cốt truyện hay không.

Hôm sau là thứ bảy, Chương Hạo dậy sớm, thay đồ rồi báo lại với quản gia Kim rằng mình sẽ đi ra ngoài một chút. Buổi sáng Han Yujin đã mang xe đạp đi, anh cũng không thể đi đôi giày patin đó thành thạo nên quyết định đi xe của nhà mình thay vì đi bộ. Vốn dĩ anh cũng đâu biết trường mà mình đang học nằm ở đâu.

Sau đó Chương Hạo cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn, vì nhìn trên bản đồ thì có vẻ nhà cách trường anh đến 6, 7 cây số, nếu cuốc bộ đi thì thân thể sau tai nạn này sẽ chịu không nổi mất.

Thân thể cũ học chuyên ngành quản lý, nhưng bản thân Chương Hạo lại không có một chút kí ức gì hay hứng thú với ngành học này cả. Trước đây anh thi vào một ngành học liên quan đến Công nghệ thông tin, sau đó lại hứng thú với Sư phạm, cứ như thế, học vì cảm thấy thích nó mà thôi. Sau cùng lại với bạn bè lập một trang diễn đàn khá nổi tiếng.

Nhưng với chuyênh ngành hiện tại, Chương Hạo không hề hào hứng với nó cho lắm. Nhưng nhớ lại gia thế đồ sộ của thân thể này thì liền ngộ ra lý do vì sao lại chọn nó.

Nhìn cổng trường lớn trước mặt, Chương Hạo thật không biết bắt đầu từ đâu.

Nhớ đến người mà cha nói đến hôm qua, anh quyết định liên lạc cho cậu bạn không biết có thân quen hay xa lạ kia. Chọn cho mình một chỗ ngồi thoáng đãng và yên tĩnh trong quán caffe gần đấy, anh bấm vào số liên lạc gọi người đó. Chuông reo không bao lâu thì bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo và dịu dàng.

"Xin chào, cậu là Sung Hanbin?"

"Đúng vậy, cho hỏi anh là ai?"

Chương Hạo nghe vậy, liền báo lại tên của mình. Chỉ là bên kia nghe xong, im lặng hồi lâu mới đáp "Ra là cậu cả nhà họ Chương. Anh gọi cho tôi có chuyện gì?"

Xem giọng điệu này thì có vẻ là đối phương không ưa gì mình rồi. Chương Hạo nghĩ thế nhưng vẫn giả ngu tiếp tục nói lý do vì sao mình liên lạc cho Sung Hanbin nghe.

Bên kia bật cười một tiếng, hỏi lại "Anh nghĩ tôi sẽ giúp đỡ anh không?"

Chương Hạo thề, nếu là thân thể cũ sau khi nghe thấy câu hỏi này thì chắc chắn sẽ lớn tiếng một trận, sau đó doạ sa thải cha của Sung Hanbin vì dám để cậu con trai lên giọng với mình như vậy cho xem. Nhưng người được hỏi lại là Chương Hạo của hiện tại, anh trả lời "Sao tôi biết?" Biết sao được, tôi cũng đâu phải là cậu.

"Không muốn đoán một chút sao?"

Chương Hạo đột nhiên thấy rất đau đầu, anh đưa tay xoa trán "Tôi không có nhu cầu." Không giúp thì thôi, Chương Hạo cũng không muốn ép ai, nhưng người này lại kì kèo một cách khó hiểu. Thật phiền phức!

"Trùng hợp thật!" Bên tai vang lên giọng của Sung Hanbin. Không, nó không chỉ xuất hiện bên trong điện thoại mà còn bên ngoài nữa.

Chương Hạo giờ mới để ý có một bóng người đứng bên cạnh. Anh ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một người có gương mặt điển trai, dịu dàng, mặc trên mình một chiếc tạp dề trắng xám, một tay ôm giỏ hoa lớn đã đứng bên cạnh bàn mình từ lúc nào.

Người con trai kia quay người đặt giỏ hoa lên bàn tiếp tân sau đó rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Chương Hạo.

"Cậu là Sung Hanbin?" Chương Hạo chần chừ dò hỏi.

Người đó chưa vội trả lời anh mà đưa ánh mắt nhìn Chương Hạo như muốn chọc thủng một lỗ trên khuôn mặt anh vậy. Chương Hạo bị nhìn dĩ nhiên không thoải mái, điện thoại liên lạc với Sung Hanbin đã bị tắt từ ban nãy, không nghi ngờ gì nữa, người này chính là cậu ta.

"Nhìn đủ chưa?" Chương Hạo hỏi "Cậu có biết vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm người khác mà không trả lời câu hỏi của người ta là bất lịch sự lắm không?"

Đôi mắt của người đối diện từ đăm đăm phán xét đột ngột cong thành hình trăng rằm, nụ cười bên miệng cũng hiện ra, có cảm giác rất thân thiện. Nhưng mà Chương Hạo lại không thích nó lắm. Anh cảm giác nó không chân thật.

"Cha tôi nói anh mất trí nhớ, không ngờ lại là thật."  Cậu ta mỉm cười nói "Tôi là Sung Hanbin. Rất vui được gặp anh." Nói rồi đưa tay ra, có vẻ như muốn bắt tay với anh.

Chương Hạo nhìn bàn tay đó, cũng rất thoải mái đưa tay ra bắt lấy, giọng dò hỏi "Chúng ta từng gặp nhau chưa?" Anh thầm đoán, có vẻ là rồi.

Quả nhiên, Sung Hanbin đáp "Chúng ta từng gặp nhau. Rất nhiều lần."

Chương Hạo nghe vậy gật gật, trong lòng nghĩ hẳn mấy lần gặp đó không phải tốt đẹp gì, nếu không giọng điệu của Sung Hanbin cũng không chào đón như vậy.

Vì thế anh đưa ra suy nghĩ của mình "Tôi đoán là chúng ta trước đây có hiềm khích gì đó. Nếu không phải như tôi đoán thì thôi."

Sung Hanbin nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp, "Đâu có, ngược lại, quan hệ của chúng ta rất tốt đấy chứ!"

Thật khó tin, Chương Hạo nhăn mày, cảm thấy đây giống như một lời trêu đùa thì hơn.

"Rất tốt ư?" Anh không hiểu, hỏi "Tốt đến mức nào?" Tốt đến mức nào mà giọng điệu của Sung Hanbin giống như đang cà khịa hơn là đang quan tâm đến việc anh mất trí nhớ vậy? Nếu tốt thì người này nên hỏi thăm sức khoẻ của anh đầu tiên chứ?

Sung Hanbin cười đáp "Chúng ta từng là người yêu."

Bên tai Chương Hạo như có sét đáng ngang, thành công khiến anh đứng hình 3 giây không nhúc nhích.

Người yêu?

Đùa à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro