C9 - Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Chương Hạo đến trường.

Quản lý ký túc xá nhìn anh bằng con mắt như đang nhìn sinh vật lạ, thầm nghĩ cậu thanh niên này trông có vẻ cũng học lâu ở đây rồi mà tại sao còn ngờ nghệch nhờ mình tra phòng ở. Chẳng lẽ phòng mình ở đâu cũng không biết ư?

Chương Hạo rất kiên nhẫn giải thích, nhận được ánh mắt hiểu rõ đầy cảm thông của anh quản lý thì mới thở phào một hơi.

Cầm chìa khoá phòng ký túc của mình trên tay, anh vừa lên cầu thang vừa không biết phải đối mặt với mấy người bạn cùng phòng như thế nào.

Đứng trước cửa phòng, anh cũng không suy nghĩ nhiều mà tra chìa khoá vào ổ, cạch một tiếng, cửa mở ra, không phải do Chương Hạo mở mà ai đó đã kéo cửa từ bên trong. Trước mặt là một thanh niên với mái đầu nâu, mặc trên mình một chiếc áo thun trắng đang khoác ba lo chuẩn bị ra ngoài. Chỉ là khi nhìn thấy Chương Hạo ở trước mặt, cậu ấy khựng lại, có vẻ khá bất ngờ vì sự trở lại của anh.

Chương Hạo không mù, rõ ràng nhìn thấy nụ cười trên môi cậu ấy đang rạng rỡ thì cứng lại trong tích tắc.

Anh thầm than trong đầu, miệng cứng nhắc nhả câu xin chào.

Cậu bạn nọ không nói không rằng, mở rộng cửa quay đầu gọi "Seok Matthew cậu còn không nhanh lên là tớ bỏ cậu lại ở đây đấy!"

Bên trong vang lên tiếng đáp lại, sau đó một cậu bạn khác từ trong vệ sinh chạy ra, cào cào lại mái đầu đang rối, vơ vội chiếc balo, rạng rỡ nói "Đây đây, ra ngay đây...." Chỉ là khi thấy Chương Hạo đứng trước cửa, cậu bạn nọ xịt keo cứng người.

"Cậu, Chương Hạo, cậu về rồi à?" Seok Matthew vừa nhìn Chương Hạo vừa cười gượng, lại liếc mắt nhìn người bên cạnh thì bị cậu ấy kéo đi "Nhanh chân chút không muộn giờ học bây giờ."

Nói rồi, cả hai lách qua người anh, anh còn có thể nghe loáng thoáng thấy cuộc nói chuyện của họ.

"Đen đủi, hơn tháng không về còn tưởng hắn chuyển ra ngoài rồi."

"Taerae, cậu nhỏ miệng chút không được à?"

"Gì chứ? Tớ cố tình cho hắn nghe thấy đấy! Thì đã sao nào?"

Anh ở đằng sau nhìn bóng lưng hai người khuất sau dãy hành lang, lặng lẽ thở dài.

Thân thể này đúng là chỉ sợ gây thù chuốc oán không đủ. Anh lại càng thắc mắc nếu anh ta không thích ở tập thể vậy tại sao lại chui vào đăng ký ở ký túc xá làm gì cho ôm khó chịu vào thân. Đúng là bí ẩn không có lời giải đáp.

Bước vào phòng, đập vào mắt là đống bát chưa rửa ở trong bồn nước, quần áo vắt trên thành ghế. Chương Hạo há hốc miệng thầm nghĩ đây quả nhiên là phòng của đám con trai. Ngước nhìn lên 4 chiếc giường, chỉ có 1 chiếc là trống nhất, anh đoán đó hẳn là giường của mình, 2 chiếc giường đã gấp chăn và gối vun thành đống chất cao như núi. Còn một giường cùng dãy với giường của anh thì dồn chăn thành một cái ổ giống như có ai nằm đó.

Chương Hạo thở dài, ném balo mình lên bàn, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Không phải anh muốn dọn phòng để lấy lại thiện cảm với người cùng phòng mà vì anh cảm thấy mình không thể hít thở thoải mái nổi trong khi mắt đưa đi đưa về vẫn đập vào khung cảnh không mấy gọn gàng này.

Anh rửa sạch đống bát cho lên giá để ráo nước sau đó lại mang đống quần áo vắt trên bàn ghế vào phòng giặt đồ ở cuối hành lang. Trong khi đợi máy giặt quay thì lại trở về phòng dọn dẹp lau sàn, quan trọng là phải lau lại chiếc giường đã cả chục ngày không ai nằm của mình. Giường và bàn ghế dính chút bụi nhưng thật may vì Chương Hạo không tìm thấy rác hay đồ ăn gì để quá lâu ngày. Có vẻ thân thể này rất ít khi trở về nên trông góc học tập mới trống hoắc như thế.

Xong việc, Chương Hạo đứng ngoài ban công hít một hơi, nhìn lại một lượt trong phòng mà lòng cảm thấy mĩ mãn. Chỉ là khi ngước mắt lên lại thấy ổ chăn kia thật ngứa mắt.

Vậy nên để giúp mắt mình thoải mái hơn, anh quyết định mình sẽ lên gấp lại đống chăn đó.

Anh trèo lên cầu thang, bước lên giường chống tay nhìn cái ổ chăn dài này, đột nhiên lại càng thấy nó giống hệt cái kén, mà trong kén chắc chắn có một chú nhộng đang nằm. Sinh nghi, Chương Hạo liền nhẹ nhàng ngồi xuống kéo chăn ra, quả nhiên thấy một mái đầu đen đen bên dưới lớp chăn.

Chương Hạo hết nói nổi. Tiếng dọn dẹp vừa rồi không thể nói là quá lớn, nhưng đến giờ phút này nếu nghe thấy âm thanh trong phòng thì dĩ nhiên phải tỉnh rồi. Nhưng người này lại bình tĩnh đến mức trùm chăn kín nằm không nhúc nhích, không chút tiếng động.

Đây có vẻ là một thành viên mới của phòng. Chương Hạo cũng không muốn khiến người khác hiểu lầm là mình muốn làm gì họ, vì vậy quyết định xuống giường.

Chỉ là ngay sau đó người này đổi tư thế khiến anh đang bước thì hụt chân, thành công ngã lên thân thể người đó, trán cụng hẳn vào mặt của cậu bạn nọ. Anh nghe thấy tiếng rên khe khẽ của cậu ấy, có vẻ đã cụng đau người ta mất rồi.

Chương Hạo hoảng hốt giở chăn ra, cùng lúc cậu bạn nọ mở đôi mắt he hé vì chưa quen ánh sáng ban ngày, một tay đưa lên ôm lấy mũi mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu bạn kia hoảng hốt "Anh, anh là ai?"

Chương Hạo kéo tay cậu ra thì thấy dưới mũi có một dòng máu đỏ chảy ra. Cụng trán đến mức chảy máu, anh nhăn mặt ôm trán mới thấy đầu mình cũng đau như búa bổ.

Mặc kệ cậu bạn này ú ớ trân trân nhìn anh, Chương Hạo nhẹ nhàng bảo "Xuống giường đi, cậu chảy máu rồi."

Một lát sau khi nghe xong anh kể lại, cậu bạn nọ mới gật gật đầu xem như đã hiểu.

"Vậy người còn lại trong phòng hoá ra là anh à?" cậu hỏi.

Chương Hạo gật đầu, vừa nói vừa dùng chấm máu trên mũi của cậu "Ừ, em vào đây lâu chưa?"

"Một tháng." Cậu đáp, ngồi thẳng lưng nhìn khuôn mặt tập trung của Chương Hạo đang nhẹ nhàng lau đi vết máu ở mũi mình, mắt chớp chớp miệng hồ hởi giới thiệu "Em là Park Gunwook."

Chương Hạo gật đầu "Rất vui được gặp em, Gunwook, anh là Chương Hạo." nói rồi anh đặt vào tay cậu miếng giấy đã quấn lại "Đút vào mũi một chút, máu còn chảy kìa."

Park Gunwook nghe lời đút giấy vào mũi, ngồi ngay ngắn nhìn anh, hai mắt long lanh một cách khó hiểu.

Anh bị nhìn có hơi ngại ngần, sờ sờ mặt mình hỏi "Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Anh đợi chút!" nói đoạn, cậu đứng dậy, một tay giữ giấy ở mũi, một tay kéo ngăn kéo không biết lục lọi cái gì, sau đó quay lại với một miếng băng ago trên tay "Trán anh đỏ kìa, để em dán cho."

Ra là vậy, Chương Hạo gật gật đầu cúi người về phía cậu. Nhìn khuôn mặt trắng hồng của anh ở trước mặt, Park Gunwook run tay suýt thì làm rơi miếng băng xuống. Cậu chậm rãi xé nó ra rồi dán lên trán anh. Đợi đến khi nhìn lại mới phát hiện miếng băng ấy có màu hồng in hình trái tim nho nhỏ, giờ nó lại dán lên vầng trán của Chương Hạo, Park Gunwook nhịn không được cảm thán "Đáng yêu quá!"

"Sao cơ?" Chương Hạo hỏi.

Cậu giật mình đáp "Em nói miếng băng."

Anh nghe vậy thì lấy điện thoại về soi, sờ sờ vào miếng dán cười cười "Không ngờ nhìn em vậy mà lại dùng miếng băng ago đáng yêu như thế." Thân hình này nhìn là biết có tập tành hẳn hoi, cao ráo, vai rộng, bờ ngực vững chãi, khuôn mặt tuy rằng trông khá nghiêm túc và khó gần nhưng khi cười lại mang nét cuốn hút gì đó. Chương Hạo nhìn gương mặt cậu, miệng bất giác cong lên.

Park Gunwook thấy anh mỉm cười như thế, tim đập rộn ràng, tay đưa lên gãi gãi đầu.

Nhìn một lượt căn phòng thấy thoáng đãng, gọn gàng, cậu vu vơ hỏi "Anh vừa dọn dẹp đó à?"

Chương Hạo gật đầu đứng dậy mở ngăn kéo ở bàn, vừa lục lọi vừa nói "Ừm, dọn một chút, bát đũa ngâm qua đêm không tốt đâu, lần sau em nên rửa luôn sau khi ăn xong."

Park Gunwook vâng dạ gật đầu, sau đó như nhận ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên hỏi anh "Khoan đã, hình như anh định sẽ chuyển ra ngoài sao?"

Chương Hạo quay sang nhìn cậu, ánh mắt dường như tỏ ra vô cùng bất ngờ "Anh cũng định vậy, sao em biết?"

Lần này Chương Hạo quay trở về đây cũng không có mục đích gì đặc biệt. Đầu tiên là anh không hiểu tại sao nguyên chủ lại đăng ký ở Ký túc xá, thứ hai là anh tò mò ở đây liệu còn manh mối gì giúp mình có thể bảo toàn mạng sống, thân thể cho tương lai sau này hay không. Chỉ là không ngờ Park Gunwook có thể đoán được việc anh có ý định chuyển ra, vì vậy Chương Hạo nhìn cậu, chờ đợi xem cậu sẽ giải đáp thắc mắc đó của anh như thế nào.

"Em thấy anh có vẻ ít ở phòng, quan hệ với mọi người trong phòng cũng không nóng không lạnh, vả lại vừa rồi lời anh lại giống một lời dặn trước khi rời đi... em đoán vậy."

"Không nóng không lạnh à?" Chương Hạo nhắc lại.

"Vì em thấy hai anh ấy chưa nhắc đến anh bao giờ...." Park Gunwook đáp, giọng nhỏ dần.

Anh hỏi "Vậy em không tò mò vì lý do gì mà họ lại có thái độ như vậy sao?"

Thấy cậu im lặng, Chương Hạo chỉ cười không nói gì thêm. Cậu không đáp thì chính anh cũng không biết câu trả lời là gì, anh đâu có được trực tiếp làm gì hai người kia.

Tiếp tục lục tìm, rốt cuộc tìm được chiếc chìa khoá mở tủ cá nhân của mình.

Bên trong tủ không có quá nhiều đồ, trên giá xếp mấy quyển sổ cỡ vừa, Chương Hạo mang chúng ra, trong lòng đặt một dấu chấm hỏi to lớn. Một kẻ có vẻ vừa nóng tính lại có thói bắt nạt như nguyên chủ mà lại thích sưu tập sổ. Chương Hạo đúng là được mở rộng tầm mắt. Anh cất chúng vào balo, lại nhìn lại một lần nữa để đảm bảo mình không quên thứ gì.

"Lần này anh đến để chuyển đồ về à?" Park Gunwook hỏi "Em có thể giúp anh."

Chương Hạo lắc đầu, "Không phải, anh chỉ muốn xem mình còn gì quên ở đây không. Giờ anh phải qua khu quản lý một chút, em dậy muộn như vậy, vẫn nên đi ăn gì đó trước thì hơn."

Nói đoạn, Chương Hạo khoác balo lên vai, cậu thấy thế vội lên tiếng "Anh đợi chút, em cũng muốn ra ngoài."

Bởi vậy Chương Hạo nán lại đợi Park Gunwook. Trong lúc đợi, anh lấy chiếc thùng nhỏ bên dưới bàn, xếp một số vật dụng vào hộp. Đợi đến khi anh xếp xong thì Park Gunwook cũng chuẩn bị ổn thoả.

"Để em cầm cho, anh khoá cửa đi." Cậu đoạt lấy hộp trên tay anh, hất cằm về phía cửa phòng, cười tươi nói.

Nhưng đợi đến khi anh khoá phòng xong, cậu vẫn giữ khư khư chiếc hộp, lắc đầu nói không sao, mình có thể khênh nó giúp anh. Chương Hạo thấy thái độ cởi mở lại cố chấp của cậu thì chỉ cười nói cảm ơn sau đó cả hai sóng vai đi xuống.

Ra đến cổng ký túc xá, hai người đứng đó, không ai di chuyển trước.

"Sao vậy?"

Park Gunwook nhìn anh, hỏi "Khu nhà quản lý của trường đi đường nào thế anh?"

Chương Hạo tỉnh bơ lắc đầu "Không phải em biết à?" anh là lính mới đóng vai một kẻ mất trí nhớ, làm sao anh biết được?

Park Gunwook đáp lại "Em cũng không biết." Cậu là sinh viên năm nhất, làm sao nhớ đường?

Chương Hạo tự hỏi, sao có thể trùng hợp như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro