0219 - Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H trá hình?🤐 không đâu:)))
______________________________________

Đỗ Duy Mạnh, một kẻ độc tài, tham lam quyền của. Những cô gái bên gã chẳng được lâu, bởi cái tính cọc cằn, khó chịu của gã ta, khiến người khác cảm thấy áp bức tột cùng.

Tưởng gần, cuộc đời của Đỗ Duy Mạnh chỉ đắm chìm trong sự cô đơn, lạnh lẽo, không lấy nổi một người vợ huống chi là một đứa con. Và Nguyễn Quang Hải, người được duyên được phận với gã.

Em gặp gã khi mới 17 tuổi, một cái tuổi không thể nói là trưởng thành. Còn gã, gã đã bước qua tuổi đôi mươi, cái tuổi 29 đã nếm đủ sự đời. Từ thất bại đến thành công, từ nước mắt đến nụ cười, Duy Mạnh đây đều đã trải qua.

Gã nhận nuôi em, xem em là đứa con ruột thịt của mình. Mà nếu không có gã, cuộc đời của em cũng chẳng biết đi về đâu, bởi lẽ em sinh ra trong gia đình không mấy ấm êm, ba em lúc nào cũng say xỉn còn mẹ thì ngoại tình, khiến em không có miếng hơi ấm nào từ ba hay mẹ.

Quang Hải trong lúc làm thêm ở quán nhậu, em nhìn thấy gã, không hiểu vì sao em lại thấy ngại ngùng, mặt mũi ửng đỏ khi gã nhìn em. Và đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Từ lúc nhận nuôi em, tâm trạng của gã có phần thay đổi. Không còn nóng tính hay cọc cằn như trước. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần thấy nụ cười của em là tâm trạng gã đều tốt hơn.

Duy Mạnh đối xử với Quang Hải cực kì dịu dàng, gã luôn là người thúc giục em dậy mỗi buổi sáng, mặt kệ cái sự vùng vằng của em, nếu là người khác thì không có chuyện đó đâu.

Em mà thích cái gì á, chỉ cần nói với gã là gã cho hết. Em tắm xong cũng là gã sấy tóc cho em, em bì trầy bị xước ở đâu là xác định mấy anh vệ sĩ thất nghiệp.

Nhưng sự ôn nhu thì cũng có sự chiếm hữu.

Có lần gã ghen. Em nhớ không lầm lần đó em đi chơi với một đàn anh, khi anh ấy chở em về đến nhà, em vừa bước xuống xe đàn anh ấy liền hôn vào má em. Anh bảo đây là hôn tạm biệt, theo phong tục của nước bào đó, em cũng chả nhớ.

Vì cái em nhớ nhất thời điểm ấy là sự lạnh lẽo từ gã.

- con vừa nói chuyện với ai đó?

Gã ngồi chéo đùi trên chiếc ghế gần cửa sổ. Bằng một giọng nói trầm, gã khiến em giật nảy mình.

- daddy con...nói chuyện với đàn anh ạ..

- còn gì nữa?

- dạ? Còn gì nữa đâu ạ...

Tức tốc, gã bước đến cầm lấy tay em lôi đi, vẻ mặt em hiện rõ sự sợ hãi. Em đã năn nỉ gã tha cho mình nhưng đã quá muộn.

Hai tay em bị trói chặt bởi sợi dây đen chất, nước mắt cứ nhỏ giọt vì sự đau đến. Cái miệng nhỏ bị gã dày vò đến bật máu, gã thao tác nhanh chóng với tốc độ điên cuồng. Khiến bên dưới em nó rát mà đau nữa.

Lần đầu em thấy gã như vậy, như một con thú hoang đói khát muốn nuốt trọn em, không chừa một miếng nào.

Sau hôm ấy, Quang Hải không thể rời giường trong ba ngày, nó đau lắm, đau muốn chết luôn. Sau lần đó, em chẳng dám thân mật với ai cả, vì em sợ.

Người ta bảo sao em không chạy trốn khỏi gã đi, nhưng bằng cách nào chứ. Với mối quan hệ dày đặc không sớm thì muộn em cũng bị gã bắt về.

Và..em yêu gã mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro