4. Yamamoto Takeshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamamoto chuyển từ nắm tay sang ôm vai Tsunayoshi, như thể đang nói, giờ mà bạn không đứng đây là tui đã ôm rịt bạn trai mình để sưởi ấm ngày đông rồi.

Mary Sue: ...

Lỗi mình, tại mình, được chưa?

Tsunayoshi ngoan ngoãn nép mình vào lòng bạn trai, chỉ để lại đôi mắt to tròn đáng yêu khẽ chớp.

Mary Sue: ...

Bạn cao hơn kia giữ bạn trai bạn cho kĩ à nha, ngủ dậy không thấy bé đâu là do mình bắt cóc rồi á.

Cao hơn mình, có bồ, bồ còn dễ thương, thùng chanh (*) lòng mình bạn mua sỉ rồi đó.

*Chanh: Dân Trung khi nói ghen tị cái gì đó thường là sẽ send quả chanh (ý bảo chua) á =))) Mình thấy nó dễ thương nên dùng =)))

1. Bạn tên gì? Mấy tuổi? Bạn là sinh viên hay đã đi làm?

"Yamamot Takeshi, năm nay 25, mình đang làm bảo vệ của công ty Tsuna."

"... Wao."

"Sao thế?"

"À không, mình hơi bất ngờ xíu thôi... Mình không nghĩ là dân bảo vệ có người đẹp trai như bạn. Mình xin địa chỉ công ty được không? Để nào qua ngắm."

Tsunayoshi:... Ưm, bạn gì ơi, cậu ấy đúng là bảo vệ nhưng mà cũng không phải là bảo vệ đâu...?

Yamamoto cười: "Không cho đâu, khuôn mặt mình chỉ để bạn trai ngắm thôi ha ha."

Tôi, phóng viên thường trú của Sicilia, câu đầu tiên đã phải nuốt cơm chó.

2. Bạn và người yêu ở bên nhau được mấy năm rồi?

"Mười một năm rồi ha ha, thời gian trôi nhanh ghê."

Mary Sue: ???

Tsunayoshi: ???

"Khoan, tụi mình bên nhau những mười một năm rồi á?" Người yêu đương nhiệm của Yamamoto đưa ra câu hỏi từ tận sâu linh hồn.

"Thì... Câu hỏi là bên nhau mà, mình bên cậu từ hồi mười bốn đến giờ rồi." Yamamoto vẫn giữ nguyên nụ cười ngốc nghếch, nhưng Mary Sue sẽ không bao giờ bị nó lừa dối nữa.

Người đàn ông này, vì để ăn dôi thêm vài năm cuộc đời của bạn trai, hắn sẵn sàng ném liêm sỉ của mình ra thùng rác!

"À, tớ quên bổ sung, tụi này gặp nhau hồi mười bốn, bên nhau với một vài người khác nữa."

"... Gia đình của tụi mình sẽ buồn lắm khi biết họ chỉ là "một vài người khác" trong miệng cậu đó..."

"Tớ nghĩ bọn họ cũng chẳng quan tâm đâu." Yamamoto nhún vai.

3. Bạn có hài lòng với tình yêu của bạn không?

"Tất nhiên là có, nếu không thì bọn này không ở bên nhau lâu vậy đâu." Yamamoto bình thản trả lời.

"Sau khi tự sát một lần không thành, tôi chợt nhận ra cuộc sống mình ngắn ngủi lắm, chẳng có bao nhiêu thời gian để làm điều mình không thích cả, huống chi là ở bên người mình không yêu?"

"Nhân tiện, người cứu tôi lần ấy là Tsuna, người giúp tôi nhận ra điều đó cũng là Tsuna nốt. Thật may là tôi yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu tôi, không thì đời này của tôi cũng xui xẻo quá luôn nhỉ? Ha ha."

Mary Sue xoa xoa khoé mắt hơi đỏ của mình, thầm nghĩ, thôi, đây không bắt cóc người yêu của cậu đâu, mấy cậu cứ yêu nhau đến năm một trăm tuổi luôn nhé.

Cũng không ngoa khi người ta bảo, đằng sau nụ cười đẹp là một quãng đường phong ba mà.

"Cho tôi thiệp mời đám cưới của hai cậu được không?"

"Không biết có đám không nhưng mà nếu có sẽ mời nè." Tsunayoshi hạnh phúc nói với cô.

4. Bạn có thấy người yêu mình đẹp không?

"Tôi thích nói cậu ấy đáng yêu [可愛] hơn là đẹp [美しい]"

"Ò, có thể chia sẻ nguyên do không ạ?"

Yamamoto dùng bàn tay to lớn và đầy vết chai do quanh năm cầm kiếm của mình bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Tsunayoshi, cười cười: "Nhìn vầy không dễ thương à?"

Má phúng phính, mắt tròn to, tóc bông xù... Mũi còn ửng đỏ vì lạnh

"... Cậu đã thuyết phục được tôi."

"Ha ha, cậu ấy cao có mét bảy hà, tôi bế cậu ấy cũng dễ lắm, dễ cưng ha."

Mary Sue vỗ tay bộp bộp trong lòng, size gap mười lăm xeng ti rất là mlem!

Chỉ có mỗi Tsunayoshi bất bình: "Cậu mà ghẹo chiều cao tớ thêm nữa là tớ cắn cậu đấy."

"Ha ha, xin lỗi xin lỗi."

5. Bây giờ giả dụ nếu có người đẹp hơn người yêu bạn đi ngang qua thì bạn sẽ nghĩ gì?

"Không nghĩ gì hết, tôi đang bận ôm Tsuna rồi."

Mary Sue: "Hả?"

"Thì lúc đi đường tôi hay ôm cậu ấy lắm, có một mét bảy-- Ối đừng cắn tớ mà! Tớ sai rồi tớ xin lỗi!" Yamamoto cười làm lành với Tsunayoshi đang phụng phịu quay mặt sang chỗ khác.

"Khụ, quay lại vấn đề." Sau khi ôm được bạn trai vào lòng, Yamamoto trả lời: "Tôi sợ lạc mất cậu ấy nên lúc đang đi chỉ nhìn chăm chăm Tsuna thôi à, có lần tông vào cột đèn cũng luôn ấy ha ha."

Đến nỗi đó luôn hả? Mary Sue chớp chớp mắt phát tín hiệu hóng chuyện cho Tsunayoshi.

"Ừ... Đợt đó u một cục rõ to." Tsunayoshi bất đắc dĩ.

"Ha ha, đến nhìn đường tôi còn không nhìn, đâu ra thời gian nhìn người?"

"Mà nếu có, chắc tôi chưa kịp nghĩ gì thì đã bị khuôn mặt đáng yêu của Tsuna tẩy não rồi quay sang hôn cậu ấy rồi, như này nè." Yamamoto cúi xuống mổ mổ vài cái hôn lên môi Tsunayoshi.

Đệt.

Đừng có như vậy!

Có người yêu thì hay lắm à!

Hay lắm! Tôi ghen tị chết đi được!

Mary Sue run rẩy tắt ghi âm. Nhìn đôi chim cu này ngại ngùng thẹn thùng tạm biệt cô rồi lại nắm tay nhau đi về nhà.

Đến giấu chân trên tuyết cũng gần kề, như không thể tách rời.

_TBC_

Mọi người biết sao tôi viết dài vầy không? Tại tôi đang tỉnh táo á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro