Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? HỂ!!!!!"

Sawada Tsuanyoshi hoang mang cầm lấy một bó bông do chính tay người dẫn chương trình đưa.

Chuyện là như thế này, từ lúc gặp Reborn cũng đã được 10 năm sau. Giải quyết bao nhiêu khó khăn từ việc đọ gậy với bao tay cùng với Mukuro Rokudo đến cứu sống Reborn cùng với các Acrobaleno. Tưởng chừng đã cùng Reborn quyết định sẽ sống an nhàn đến cuối đời. Một khoảng thời gian dài như vậy mà bẻ lái như vậy thì sốc toàn tập.

Tiếng vỗ tay không ngớt phía dưới khán đài. Nơi này chính là nơi cậu từng xém làm Đệ Thập lúc 15 tuổi, thật hoài niệm ghê. Thế mà giờ làm thiệt!

Sawada Tsunayoshi cậu chính là bị Reborn hố, nói là chỉ giả vờ để trấn áp thế giới ngầm khiến bọn chúng không còn tơ tưởng đến vị trí Đệ Thập Vongola nữa. Nhưng hãy nhìn xem, có chỗ nào là giả vờ không?? Nghi thức nghiêm túc như thế còn cho một văn bản cần dấu ấn tay.

Nghi lễ được diễn ra trong nước mắt của người quyền lực nhất hiện nay_ Vongola Đệ Thập

Cậu ngơ ngẩn nhìn xấp giấy trên bàn.

"Aaaaaa" Thế là chính mình bị hố thật sự. Còn phải giải quyết đống này? Ai cho cậu một cái lương tâm đi.

*Chát* Cái đá oan nghiệt từ phía trước hướng tới. Lực đá này đầu óc cậu phải quay cuồng với cường độ cực mạch.

"Dame-Tsuna, làm tốt bổn phận mình đi"

"Haha" Cậu cười trừ "Reborn!!! Thế này là sao!!!" Cậu tức giận chỉ lên đồi giấy hùng vĩ kia.

Cậu nay đúng là lớn thật rồi, không còn phải là cậu nhóc nhút nhát, lười biếng như xưa nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu thông mình hơn, phải không? Kêu một đứa như cậu phải giải quyết đống này, có nước cái nhà Vongola này phải quy tiên sớm chứ không cần thêm một cái Byakuran phá hủy đâu.

"Xem ra cậu còn phải học nhiều nhiều nữa rồi. Đến giờ học rồi"

Tiếng nói trong căn phòng được xem là uy nghiêm nhất trong căn nhà dừng lại. Chỉ còn lại tiếng vũ khí kêu lên không ngớt, cùng với tiếng khóc của Đệ Thấp.

Tiếng xe hơi bên ngoài cửa sổ, Sawada Tsunayoshi một mình đầy rẫy vết thương đang cố gắng bò dậy nhìn lên.

"Hình như đó là-" *Bạch* "À, Gokudera về rồi đấy à?" Reborn nhảy thẳng lên đầu Đệ Thấp, không một chút lo lắng mà nhúng thêm một cái nữa.

Bước xuống chiếc xe, một cậu thanh niên với mái tóc màu bạc đặc trưng, khuôn mặt thể hiện sự khó ở không bao giờ phai. Phía sau Gokudera Hayato, lại là một cậu thanh niên khác với khuôn mặt tươi cười, một nụ cười thỏa mãn.

Gokudera Hayato ngước nhìn lên cửa sổ, nhìn thấy mái tóc màu nâu quen thuộc thì gương mặt thay đổi 180° trở nên vui vẻ hơn. Nếu như hiển thị một cái đuôi phía sau thì chắc chắn nó sẽ vẫy dữ lắm

"Juudaime, tớ đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Cậu thấy tự hào về tớ chứ?"

"Haha, Gokudera-kun cậu vui vẻ ghê ha? Đi lên với Tsuna nào" Yamamoto Takeshi vui vẻ choàng tay lên vai Gokudera Hayato kéo cậu ấy về phía trước.

"Cái tên mê bóng chày, ảo kiếm này. Buông ta ra" Gokudera Hayato vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh. Nhưng vô vọng, tay của cái tên này thật cứng rắn. Sau một thời gian, cậu cũng chán nản mà ngưng.

"A rế? Sao trong phòng làm việc của Tsuna bừa bộn thế? Haha... Mấy cậu chơi trò "Mafia" cũng cần phải biết điều chỉnh chứ" Yamamoto Takeshi cười bật lên

Sawada Tsunayoshi cảm thấy thật bất lực. Đến bây giờ cậu ấy vẫn cảm thấy đây là một trò chơi sao? Cậu ta đang là thành viên của Mafia luôn đó, và còn là một thành viên chủ chốt. Cảm thấy thật vi diệu làm sao!

"Juudaime! Cậu không sao chứ? Nhìn tơ tả quá, cần tớ làm gì không?" Gokudera Hayato lo lắng hỏi han, cậu ấy như phóng điện nhìn sang Reborn. Chỉ tiếc là hiện giờ nhóc ấy còn chả thèm nhìn lấy Hayato một cái nữa là.

"Reborn!! Cậu thật quá đáng. Đã lớn như vậy mà còn trẻ con như vậy" Hayato tức giận quát mắng, chỉ là Reborn liếc một cái là cậu ấy im bật ngay.

" Haha" Tsuna cũng chỉ biết cười trừ " Giờ cậu nhắc tớ mới để ý, giờ Reborn đã lớn, thành cậu nhóc 15 tuổi, nhìn cao thật. Chả bù cho lúc 15 tuổi của chính mình" Càng nói cậu càng cảm thấy muốn khóc

"Đúng là Dame-Tsuna, tự nói tự chán nản" Nhếch mép nhìn Đệ Thập Vongola đang trốn trong gốc mà khóc thầm.

"Quay về chính sự đi, chuyện tôi nhờ các cậu như thế nào rồi? " Reborn nghiêm túc nhìn hai người thanh niên

"Còn phải hỏi? Xuất sắc. Việc giải cứu cho những người bị bắt đi làm thi nghiệm đã hoàn thành. Chỉ là xảy ra một thương vong..." Gokudera Hayato cúi đầu xuống, ánh mắt liếc nhẹ sang Tsuna. Cùng lúc đấy, Tsuna cũng đáp lại ánh mắt của anh.

"Hậu sự của người xử lý như thế nào rồi? Tớ biết cậu sẽ làm tốt chuyện này mà" Sawada Tsunayoshi cười ấm áp đặt tay lên lòng ngực anh.

"Juudaime.." Cảm giác bây giờ anh muốn bật khóc, đúng là Boss nhà anh. Thật tuyệt vời!

"Tớ đã cho em ấy một hậu sự đơn giản, có lẽ em ấy sẽ cảm thấy ấm áp. Tớ cũng xin lỗi vì không giúp được em ấy" Yamamoto cũng cười, chỉ là nụ cười có hơi chua xót

"Cảm ơn đã giúp"

Tsuna quay lại ghế ngồi của chính kình, không biết xui hay hên mà chiếc ghế lại gãy, làm thân hình cậu ngã nghiêng ngã ngửa làm chiếc cửa kính sau lưng mở ra. Toàn bộ giấy tờ cùng theo gió mà đi đến chốn biển khơi tận cùng...

"Sa-wa-da Tsu-na-yo-shi- kun? Hình như cậu vừa làm gì đó rất thú vị nhỉ?" Con người từ nãy đến giờ im lặng nay lại triển khai sát khó cực nồng như muốn giết người

"XIN LỖI!!!" Cậu hét toáng lên mà chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng

"Tsuna đúng là Tsuna mà, haha" Yamamoto cười rất tươi, như thể đây chính là chuyện bình thương

Gokudera Hayato cũng không phải dạng vừa mà chạy cái vèo theo sau Reborn

" Juudaime tớ đến cứu cậu đây!!!"

*BÙM* *BÙM*...

Âm thanh tiếng búa đập sàng ngày càng lớn, vang khắp căn nhà. Như thế đồng nghĩa với việc thiệt hài về tài sản thật không nhỏ.

Một câu chuyện mới bắt đầu từ đây, nhiều chuyện từ đó sẽ tiếp diễn mãi cho đến cuối cuộc đời của mỗi con người trong họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro