( 0027 )Cậu và tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhớ cậu, nhớ cái nụ cười nhẹ của cậu.

Tớ nhớ cậu, nhớ giọng nói ngây ngô nhẹ nhàng đang tuổi dậy thì của cậu.

Nhớ cậu, nhớ đôi mắt nâu luôn nhìn ngắm mọi người xung quanh một cách dịu dàng.

Tớ nhớ cậu, nhớ nụ cười ngại ngùng mà bẽn lẽn của cậu.

Tớ nhớ cậu, nhớ cái chất giọng trầm nhẹ nhàng của cậu.

Nhớ cậu, nhớ đôi ngươi đỏ với kí hiệu la bàn đặc biệt độc nhất vô nhị của cậu.

Cậu chưa bao giờ làm tớ đau, chưa bao giờ quát mắng tớ.

Để rồi chính tớ khiến cậu phô bày ra những cái cảm xúc, những cái hành động đó.

Cậu tuyệt đẹp trong ngọn lửa cam rực rỡ, đốt cháy ánh nhìn của mọi người, và khiến tớ phải rung động từ tận sâu trong tim.

Và tất cả điều cậu làm, là vì tớ.

Tớ không muốn làm cậu đau, cũng không muốn nghe những câu mắng chẳng ra sao đó.

Tớ muốn cậu thanh tỉnh, tớ muốn cậu nhìn thấy ánh sáng, và đó là lựa chọn duy nhất tớ có thể làm.

Tớ không muốn nhìn thấy ngọn lửa đỏ tuyệt đẹp đó trở nên xấu xí, bởi nó sẽ nuốt chửng cậu.

Tớ muốn thanh lọc nó, muốn nó trở thành màu đỏ khiến người ta phải rạo rực con tim, như cách cậu miêu tả màu lửa của tớ vậy.

Và tất cả điều tớ đã làm, vì cậu.

Trái tim tớ có thể không đồng nhất với của cậu, nhưng nó luôn rạo rực vì cậu.

Đập thật nhanh, thật to vì cậu.

Và cũng có thể ngừng đập vì cậu.

Trái tim tớ có thể không đồng nhất với cậu, nhưng nó luôn rạo rực vì cậu.

Cách nó run rẩy khi tớ thấy cậu, cách nó hồi hộp khi tớ ở cạnh cậu, tất cả đều không thể kiểm soát được.

Tất nhiên, nó cũng có thể ngừng đập nếu cậu muốn.

Ta xa nhau rồi cậu ơi, xa đến mức tớ không thể xuất hiện ngay lập tức nếu cậu muốn.

Tuy vẫn có thể thấy cậu qua màn hình điện thoại.

Nhưng thiếu vắng bóng cậu, thiếu mùi hương sữa tắm nhè nhẹ của cậu.

Tất cả, đều làm tớ không yên lòng.

Tuy ta xa nhau, nhưng trái tim tớ vẫn hướng về cậu.

Tuy không thể chạm vào cậu, không thể ôm lấy cậu.

Nhưng trông cậu an toàn, tớ cũng yên lòng.

Tớ và cậu gặp lại nhau tại một ngày mùa thu nắng nhẹ.

Trời trong xanh đến nỗi không gợn mây nào dám phá bỏ.

Cái nắng thu xuyên qua khe lá, đưa cậu vào từng tia nhẹ nhàng mơ hồ.

Và cậu, cũng tặng tớ một nụ cười dịu dàng tràn ngập ấm áp của sắc thu.

Tớ và cậu gặp lại nhau tại một ngày trời thu trong biếc.

Nắng chiếu xuống mặt đất, chiếu lên cả mái tóc đỏ rực tựa dung nham của cậu.

Nắng yên vị trên thân cậu, chiếu sáng cậu như vầng trời.

Và cậu, tặng tớ một khuôn mặt hạnh phúc đến rực rỡ.


" Cậu về rồi, cậu có rời khỏi tớ nữa không? "

" Không, không hề, tớ phải ở lại với cậu chứ. "


" Tớ về rồi, cậu có buồn nữa không ? "

" Không, không hề, tớ phải cười thật nhiều để cậu nhìn chứ. "


-----------------------------------------------------

Ú òa, xem ai trở lại nào.

Trời ạ, đến mùa thi cử tui mới có ý tưởng chứ, đến chết với não mất.

Lại phải bơi trong đề cương rồi, có lẽ tui sẽ chết chìm trong đống đề cương của mấy môn tự nhiên mất thôi, tại tui yếu mấy môn có số mà.

Thầy hiệu trưởng mới về năm nay ác ghê, trộn 2 khối vào với nhau rồi cho 2 khối ngồi chung 1 phòng thi chứ.

Mặc dù cách đấy hay thật, cơ mà cái sợ hãi đánh bay cái thông cảm mẹ rồi.

:))

Thế nhé, see you later.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro