Chương 12: Hiền thê lương mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ukm... Squalo hẳn là chưa ăn gì đúng không? Ngươi... có muốn nếm thử không?" Tsuna không tự tin nói.

Lúc này mọi người mới chú ý tới Boss của mình đang cầm khay đựng một chiếc bánh ngọt kèm một ly cà phê. Mammon bay tới vòng quanh Tsuna vài vòng, câu nói "Trông có vẻ ngon." làm độ tự tin Tsuna ngay lập tức sống dậy 80/100.

Adelina nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Tsuna ngay lập tức phần nào đoán được cơ sự, nhanh chóng cướp lấy khay đồ ngọt.

"Cá mập ngu ngốc không thích ăn đồ ngọt đâu, để bổn tiểu thư xử cho."

Tsuna bất đắc dĩ nói: "Adelina, đừng nháo. Đó là phần của Squalo. Sau này tớ làm cho cậu."

"5 phần! Phải là Tiramisu! Bổn tiểu thư còn muốn Brownie, Macaron, Sachertorte, Cheesecake,..."

"Rồi rồi, theo ý cậu hết. Giờ đưa nó cho Squalo đi."

Adelina vẻ mặt đau lòng vô cùng không tình nguyện đưa Squalo khay bánh.

Nói đến đây thì còn ai không hiểu nữa, đây chính là bánh Boss chính tay mình làm! 5 người còn lại trợn mắt nhìn Tsuna.

Là thủ lĩnh của Đội Ám sát, dịu dàng không có vấn đề, Đệ Cửu là bằng chứng sống sờ sờ kìa.

Là thủ lĩnh của Đội Ám sát, không muốn giết người không có vấn đề, thủ hạ nuôi lớn chính là dùng vào lúc này.

Nhưng! Là thủ lĩnh của Đội Ám sát, sao ngươi có thể là hiền thê lương mẫu! Hình ảnh Boss tôn kính uy nghiêm đi đâu mất rồi!

Thủ lĩnh Đội Ám sát phải hung bạo dữ tợn giết người như ngóe, sao đến lượt ngươi nó lại sai quá vậy!

Vừa nghĩ hình ảnh sát thủ mặc tạp dề hường phấn trong bếp nấu ăn giống bà nội trợ thật khiến người ta nổi da gà không kém vòng eo uốn éo hay giọng nói yểu điệu của Lussuria, đặt lên trên người Boss... Sao tự nhiên cảm thấy phù hợp đến kì dị... Tưởng tượng Tsunayoshi mặc tạp dề ra cửa đón, mặt đỏ ửng hỏi: "Anh muốn tắm trước, ăn trước hay là..." Tạp dề hơi bị lệch, lộ ra bả vai trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo... Đình chỉ, đình chỉ, ý tưởng đồi bại mau cút ra đầu ta!

Leviathan, Lussuria, Belphegor và Mammon há hốc mồm nhìn vị Boss của mình ngượng ngùng cười hỏi: "Squalo, ngươi sẽ không ghét bỏ đi?"

Tsuna lúc này không hề biết mình bây giờ vô cùng giống tiểu thê tử đang chờ đợi trượng phu khen mình nấu ăn ngon.

Không, không cách nào cự tuyệt a! Squalo nhìn ánh mắt trông ngóng than thầm, mặt đỏ bừng luống cuống kêu: "Không không không không! Ta thích!"

"Sao mặt ngươi đỏ vậy? Cần ta kêu bác sĩ không?" Tsuna lo lắng hỏi.

"Không cần! Tại trong phòng nóng quá..."

"Thật sao?" Tsuna nghi ngờ hỏi lại, nhận được câu trả lời chắc nịch mới thôi lo lắng.

"Mà sao Boss tự nhiên nghĩ ra ý tưởng này vậy?"

"Thì mỗi lần Adelina bị thương, cô ấy đều muốn ăn bánh ta làm. Ta nghĩ Squalo có thể thích."

Mọi hận thù từ nãy giờ tập trung ở Squalo đồng loạt chuyển sang vị tiểu thư tóc đỏ. Nhìn vẻ mặt đắc thắng kia, cả đám nghiến răng nghiến lợi, tưởng mình là thanh mai trúc mã thì hay lắm à! Ta mới không đố kỵ... Được rồi, ta thừa nhận ta ghen tị!

Bel ngay lập tức hướng về phía Tsuna mè nheo: "Boss, hoàng tử cũng muốn ăn bánh!"

"A, vậy để ta bảo dì Winley làm cho ngươi."

"Ushishi bổn hoàng tử muốn ngươi làm."

Đầu óc có chút trì độn khiến Tsuna lúc này mới nhận ra ý muốn của Bel.

"Được thôi, ngươi thích bánh gì?"

Lườm mắt sang Adelina, Bel nói: "Giống quỷ tóc đỏ là được rồi."

"Boss, không công bằng. Người ta cũng muốn ăn ~"

Trung khuyển-kun và ảo thuật gia mới gia nhập trơ mắt nhìn đồng đội phản bội trận doanh mà xoắn xuýt không biết mở miệng như thế nào. Dường như nhận ra mình bỏ quên hai người nào đó, Tsuna quay đầu hỏi: "Levi, Mammon, hai người cũng ăn nhé?"

"Đây là vinh hạnh của ta!"

"Nếu không mất tiền thì được."

.

.

.

Tích tắc... tích tắc...

Từng phút giây đồng hồ vang lên, Squalo chăm chú nhìn kim đồng hồ chầm chậm dịch chuyển. Người ấy có lẽ sắp đến rồi.

Tích tắc... tích tắc...

Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa đều đặn từng hồi một. Thanh niên tóc nâu đẩy cửa vào, một tay nâng khay thức ăn, một tay che miệng ngáp, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Buổi trưa hảo, Squalo."

Squalo một bên thở phào, một bên trách cứ: "Ngươi đã mệt thế này rồi còn không nghỉ đi, còn làm gì không biết."

Tsuna cũng biết Squalo quan tâm đến mình, chỉ nói sang chuyện khác: "Hôm qua ta vừa hỏi ý kiến ngài Iemitsu, ngài ấy bảo người bệnh nên ăn đồ thanh đạm như cháo. Tuy ta cảm thấy món này hơi kỳ kỳ, bất quá cũng khá ngon nha."

Mấy hôm nay cậu phải gánh thêm một phần công việc của Squalo, rảnh rỗi lại đi tìm sách dạy nấu ăn hoặc đi tìm dì Winley xin chỉ dạy, dù sao cậu cũng chỉ mới biết làm bánh. Tuy vất vả hơn chút nhưng công sức cậu bỏ ra là xứng đáng cả.

Miệng bên ngoài tuy làu bàu nhưng Squalo cũng thành thật bắt đầu ăn. Tsunayoshi ngồi bên giường tán chuyện với Squalo.

"Bác sĩ nói đã chuẩn bị xong tay giả chuyên dụng cho ngươi."

Squalo dừng lại một chút, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Tsuna: "Thật không?"

"Ngày mai là có thể lắp." Để đẩy nhanh thời gian, cậu còn cất công đào Geordie, một kỹ sư kỳ cựu, về để chế tạo cánh tay giả đó. Cánh tay đó thậm chí có thể cử động linh hoạt, nếu không biết rõ còn tưởng đó là tay thật.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Bên ngoài là một nhân viên cấp thấp đang nơm nớp lo sợ: "Cái kia... Thưa Boss, ngài Adelina tìm ngài. Ngài... Ngài ấy đang rất tức giận."

Tsuna thở dài, ước chừng lại có cái gì chọc giận Adelina đây. Nghĩ vậy, Tsuna nói với Squalo: "Ngươi cứ ăn xong rồi nghỉ ngơi. Ta đi trước."

Squalo vẻ mặt tươi cười tiễn Boss mình đi, trong lòng không khỏi chửi rủa đám người mất dạy. Mẹ nó hỗn đản! Hôm qua thì là thằng nhóc hoàng tử đòi đi chơi, hôm kia là Leviathan lấy cớ có nhiệm vụ cần giải quyết gấp, trước nữa còn có Lussuria và Mammon đi theo quấy rối. Hôm nay lại đến lượt con nhóc chết tiệt. Tất cả chính là muốn phá hư lão tử cùng ăn trưa với Boss không cho lão tử hài lòng a hỗn đản! Squalo gào thét trong lòng.

Không biết tâm lý hoạt động của Squalo như thế nào, Tsuna rảo bước tiến về văn phòng. Cậu vô cùng bất ngờ khi thấy mọi người đều tụ họp đông đủ, tất nhiên là trừ con cá mập đang chết dí trên giường bệnh.

"Rồi thì giờ lại có chuyện gì đây?" Tsuna nhìn về phía Adelina không có biểu hiện gì là tức giận, bất đắc dĩ nói. Hằng ngày đều đặn bị quấy rối vào đúng giờ này, lại trì độn thế nào cậu cũng nhận ra là có vấn đề. Nhìn đám người trước mắt chột dạ không dám đối mặt, Tsuna thở dài. Sao giống đám nhãi con tranh sủng vậy... Đợi chút, Tsuna chớp chớp mắt, tranh sủng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro