Chương 22: Hòn đá kê chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Tsuna đều ở khu đất trống hướng dẫn Xanxus một số bài tập thân thể.

"Muốn điều khiển được ngọn lửa, trước hết cần phải nâng cao tố chất thân thể đã." là nguyên văn Tsuna nói với Xanxus. Xanxus cũng nghiêm túc tập theo lời Tsuna. Đến buổi tập thứ hai, Hibari tình cờ xuất hiện ở đây. Sau khi Tsuna nhanh chóng chế trụ Hibari, buổi tập một người lại bất đắc dĩ trở thành buổi dạy những kỹ năng và kĩ xảo chiến đấu cho Xanxus và Hibari.

Tsuna không hề hay biết rằng chính vài buổi dạy này đã nâng sức chiến đấu cho hai tên Ma vương thị trấn Namimori lên một tầm cao mới, là nỗi khiếp sợ của bao người sau này mà điển hình chịu đòn là thế hệ học sinh trường Namimori và đám côn đồ đầu đường xó chợ.

Nhìn hai đứa trẻ đánh ngày càng hăng không sợ bị thương, sự trưởng thành và tiến bộ vượt bậc đó làm cậu suýt nữa không kìm được lòng đào góc tường mang chúng về Varia.

"Đứa trẻ này thế nào?"

Tsunayoshi quay đầu lại. Lão nhân nhìn qua tựa như ông lão của một gia đình bình thường, khuôn mặt hiền lành không cách nào làm người ta liên tưởng đến ông vua không ngai của thế giới hắc ám. Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Trận chiến diễn ra căng thẳng, hai nhóc tập trung đến mức chưa phát hiện ra có người không mời mà đến. Tsuna cười cười: "Ngài xác định muốn ở đây nói chuyện?"

Timoteo nhún vai: "Ai bảo ngươi cứ suốt ngày kè kè bên cạnh Xanxus-kun làm chi."

"Chuyện này để tối nay nói đi ạ."

Tối đến như hẹn, Tsunayoshi vào phòng Timoteo, không quên đề phòng có người nghe lén.

"Ngươi thấy đứa trẻ đó như thế nào?" Timoteo hỏi.

"Ngài đang đánh một ván bài lớn." Tsuna từ đầu đã đoán ra mục đích của Đệ Cửu khi dẫn cậu tới đây. Cậu cũng không vội trả lời câu hỏi mà nói tiếp: "Thật khó có thể tin rằng ngài lại bỏ qua các anh trai. Well, dù rằng ta không phủ nhận việc họ đúng là có chút không xứng."

"Mà điều ta thấy khó hiểu nhất là ngài không phải thuộc phe ôn hòa sao? Ta không tin rằng ngài không biết sự lựa chọn này của ngài có thể sẽ dẫn đến một lịch sử đẫm máu được lặp lại lần nữa đấy. Ngài thật muốn nhìn thấy cảnh đó và đổ sông đổ bể mọi công sức bấy lâu nay của ngài?"

"Vừa nhìn thấy con, ta đã không khỏi tự hỏi rằng liệu con có phải là kiếp sau của ngài Primo. Và còn Xanxus, thằng bé như một bản sao ngài Secondo. Ta hiểu điều con muốn nói nhưng... Không phải còn có con sao?"

Nhìn phụ thân bộ dáng như nắm chắc mọi thứ trong tay kia, Tsuna thở dài. Bị nắm thóp rồi.

"Ngài cũng tự tin thật. Không sợ lật thuyền trong mương sao."

Cơ mà không thể không phủ nhận, dù về công hay tư, lý trí hay tình cảm, Xanxus lên ngồi chiếc ghế thủ lĩnh mới là con đường thuận chiều nhất cậu có thể đi.

"Thì sự thật đúng là vậy mà. Thế nào, con trai, có hay không muốn đổi họ sang Sawada và trở thành phu nhân Vongola Decimo?" Timoteo đùa nói.

"Có đổi họ thì cũng là em ấy đổi sang họ Vongola. Hơn nữa, theo luật dân sự ở Nhật Bản, cả ta và em ấy đều chưa đủ tuổi để kết hôn." Không kịp suy nghĩ Tsuna ngay theo sau phản bác, lại chợt nhận ra có gì đó sai sai.

"Phụ thân! Ngài đừng đùa như vậy. Ta đâu phải loại trâu già gặm cỏ non... Không đúng, ta căn bản không có quan hệ tình cảm gì với em ấy. Phụ thân, kết hôn là chuyện đại sự, không thể tùy tiện đùa giỡn." Tsuna quẫn bách suýt lớn tiếng, lại nhớ ra đang thảo luận bí mật liền cứng rắn đè thấp giọng xuống.

"Không nhìn ra Tsuna dễ thẹn thùng thế nha." Timoteo ra vẻ ngạc nhiên. "Hay là con có người trong lòng rồi? Để ta đoán xem. Adelina, Gin hay là Squalo? Yên tâm, ta không phản đối đâu. Nhớ hồi bằng tuổi con..."

Để cứu vớt trong sạch đời mình nhân tiện kéo cuộc trò chuyện ngày càng xa rời mục đích ban đầu, Tsuna máy móc ngắt lời quay về chủ đề cũ: "Sawada Xanxus sẽ trở thành Vongola Đệ Thập."

Thành công trò đùa dai Timoteo rốt cuộc cũng buông tha chịu nghiêm túc trở lại. Bầu không khí bỗng chợt khác hẳn.

Tsunayoshi trang trọng nói: "Và ta sẽ trở thành hòn đá kê chân cho Xanxus."

Thanh âm của Tsuna không lớn, nhưng lại vang vọng khắp phòng.

"Ngươi không hối hận?"

"Ta không hối hận." Từng tiếng rành rọt vang lên dứt khoát.

"Ta không hối hận." Thiếu niên lặp lại lần nữa, ánh mắt ôn nhu trong suốt tràn ngập sự quyết tâm và giác ngộ.

Đệ Cửu thở dài: "Ta sẽ phong ấn ngọn lửa và ký ức của nó."

Tsunayoshi hơi hơi nhíu mày: "Liệu có ổn không?" Từ khi sinh ra ai cũng có ngọn lửa dù ít hay nhiều, chỉ là khám phá được cách sử dụng nó hiện nay chỉ có nhà Vongola. Thật không quá khi nói ngọn lửa là sinh lực, là linh hồn của mỗi người. Vậy nên khó có thể đảm bảo rằng sau khi phong ấn ngọn lửa sẽ có bất trắc nào hay không.

Dù câu hỏi vô cùng ngắn gọn, Timoteo vẫn hiểu được điều Tsuna lo lắng.

"Ta không biết." Đệ Cửu nói. "Ta đảm bảo người bị phong ấn vẫn có thể sống khỏe mạnh. Sau này ngọn lửa vẫn có thể giải phóng nhờ đạn Dying-will, khi đó lớp phong ấn cũng dần dần được nới lỏng ra."

"Nếu việc ngọn lửa bị phong ấn ảnh hưởng đến cuộc sống của em ấy thì..."

Tsuna nghĩ đến hình ảnh một Dame-Xanxus phế vật cả về thể chất và học lực không hẹn mà rùng mình.

"Chuyện này ta nên bàn kỹ hơn, ngài không nghĩ thế sao? Dù trước mắt hay về lâu dài, một phong ấn hoàn toàn bịt kín không tốt chút nào."

"Không còn nhiều thời gian suy nghĩ nữa, ngày kia là chúng ta cần phải khởi hành rồi."

"Ta có một chiếc nhẫn..." Tsunayoshi chợt nhớ ra Spanner đã từng làm một chiếc nhẫn có thể hấp thụ, lưu trữ và khuếch đại ngọn lửa chủ nhân dù trong vô thức, nhưng có nhược điểm là nó thuộc về một quá trình dài hạn. Nên cậu vẫn luôn mang theo nó mọi lúc mọi nơi.

Nếu trường kì đeo nhẫn, phong ấn cũng sẽ bị suy yếu phần nào, đủ không gian cho sự phát triển của Xanxus mà vẫn đảm bảo ký ức được phong ấn. Như vậy thì việc huấn luyện về sau cũng sẽ đỡ khó khăn hơn.

"Mà ngài không định hỏi ý kiến của ngài Iemitsu? Đây là chuyện liên quan đến con ngài ấy."

Sau vài phút suy nghĩ, Timoteo vẫn là phản đối với ý kiến của Tsuna, thân thế Tsuna, kế hoạch hay việc chiếc nhẫn chưa phải là thời điểm để tiết lộ, kế hoạch càng ít người biết càng tốt. Ông chỉ nói cho Iemitsu biết việc Xanxus đã vô tình đốt lên Ngọn lửa phẫn nộ.

Iemitsu khi biết rằng Timoteo có ý định phong ấn ngọn lửa và kí ức đã không phản đối, ông mong ước thiết tha rằng họ sẽ không bao giờ cần phải phá bỏ phong ấn đó. Ông cực kì muốn giữ gia đình mình tránh xa ra khỏi Mafia; và dù điều đó có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý, tinh thần và thể xác, ít nhất Xanxus và Nana được an toàn. Ông muốn Xanxus được sống hạnh phúc, nhưng với ông, một đứa trẻ tầm thường vẫn tốt hơn một đứa trẻ giỏi giang nhưng chỉ còn cái mồ nằm dưới lớp đất lạnh lẽo.

Timoteo là Boss của Vongola, là một Mafia, nhưng ông cũng là một người cha, nên ông hiểu tâm tình của Iemitsu. Chính tình yêu của Iemitsu đã vô tình tạo ra nhược điểm chết người cho chính Iemitsu, nên ông không thể ở bên cạnh người vợ ông hằng yêu thiết tha và đứa con trai bé bỏng bởi vì sự an toàn của họ. Một khi mối liên hệ của Nana và Xanxus với Iemitsu lộ ra, thứ chờ đợi họ không phải là tương lai bình yên hạnh phúc mà chỉ có nguy hiểm, máu tanh và địa ngục.

Vậy nên Iemitsu giấu giếm công việc của mình, nhiều năm không trở về dù cho ông biết Nana có bao nhiêu ủy khuất, Xanxus có bao nhiêu oán trách mình. Và lần này cũng không ngoại lệ, dù hậu quả của việc phong ấn chưa bao giờ được kiểm chứng, nhưng tính mạng của Xanxus là trên hết.

Đề phòng mọi thứ hơn là đợi chuyện xảy ra rồi mới chật vật tìm cách giải quyết.

"Rồi rốt cuộc ngươi thích ai vậy?" Timoteo vẫn có chấp niệm tìm ra đáp án hỏi Tsuna.

"Phụ thân!!!!!!"

Một tuần sau, nhà Sawada, thị trấn Namimori, Nhật Bản...

Là đồ đạc của mình, nhất định phải có ký hiệu, điều đó đã ăn sâu vào trong đầu Xanxus nhỏ tuổi.

Trong phòng bếp thỉnh thoảng có tiếng dao chặt, nữ nhân tóc nâu vui vẻ nấu ăn. Trên bàn ăn đứa trẻ tóc đen vẻ mặt buồn chán lấy đũa chọc chọc miếng cá ngừ, lại vô ý thức vẽ chữ "X". Xanxus nheo nheo mắt, tay vân vê chiếc nhẫn ở ngón tay giữa.

Cá ngừ... Tuna... Tuna...

Giống như quên thứ gì đó...?

Nhưng lại nhớ rõ rất ôn nhu, rất dịu dàng...

Có nên gọi nó là đồ rác rưởi hay không?

.

.

.

Ba ngày sau, tại Mafia Land.

Thiếu nữ tóc đỏ dù mới chỉ 15 tuổi nhưng điện nước đầy đủ diện lên mình bộ bikini sexy hút mắt người khác. Dàn trai đẹp thì càng hấp dẫn hơn với anh nào anh nấy body 6 múi ngon nghẻ cơ bắp mlem mlem. Tuy rằng đội hình khá kỳ quặc với ông chú đại thúc mặt hung ác, anh tóc đẹp hơn cả nữ sinh, tên đồng bóng luôn uốn éo thân mình, bé sơ sinh lơ lửng biết bay, nhóc shota bị tóc che khuất đôi mắt với một anh nhỏ con nhìn qua như thư sinh. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì với nhan sắc ngút trời kia. Đoàn người này mà đi debut dù không đảm bảo fan khắp thế giới nhưng 100% là không thiếu người hâm mộ trong mafia!

Đang là tâm điểm của bãi biển không ai khác chính là 6 nhân viên tối cao trực thuộc thủ lĩnh của Varia gồm Adelina, Squalo, Leviathan, Lussuria, Belphegor và Mammon cùng với Boss của mình.

Còn lí do có chuyến đi này? Còn không phải do vị Boss nào đó tự nhiên động kinh muốn mọi người cùng đi du lịch. Dù rằng mặt ngoài tỏ vẻ ghét bỏ, ta miễn cưỡng đi cùng ngươi vậy chứ thực ra trong lòng ai cũng hào hứng.

"Trông chúng ta cứ như một gia đình nhỉ?" Tsuna cười nói.

"A ~ Boss." Trong nháy mắt Lussuria hình thành một ý tưởng kỳ dị. "Vậy Boss là papa, ta là mama. Adelina là chị cả, Squalo là đại ca, Levi là nhị ca. Bel và Mammon lần lượt là con trai thứ ba và thứ tư đi."

"Ai muốn làm con, có làm thì bổn tiểu thư cũng phải là mẹ!"

"Tên hỗn đản, ta vậy mà xếp sau con nhóc chết tiệt hả?!"

"Hoàng tử mới không muốn làm con..."

"Vì cái gì ta phải gia nhập, lại không có tiền. Bất quá nếu có tiền tiêu vặt ta có thể sẽ cân nhắc."

Cả đám nhốn nháo náo nhiệt hẳn lên.

Mà chuyến đi ấy là kỉ niệm đẹp cuối cùng trước 8 năm ác mộng đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro