Chương 39: Kết thúc và hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình viết ngày một kém đi (╯︿╰)

Kết thúc Kokuyo arc rồi, chuẩn bị chào đón sự trở lại của Tsuna và Varia nào *tung hoa*

--------------------------------------------------------------------

Thời khắc Xanxus nói ra câu đó, Leon đột nhiên phát sáng rực rỡ và biến thành cái kén. Mukuro điều khiển Chikusa chém cái kén nhưng không kịp, Xanxus đã bắt được thứ rơi ra từ đó. Là hai khẩu súng cùng một viên đạn. Thời khắc đã điểm, Reborn nhanh chóng lấy viên đạn đó và bắn vào Xanxus. Xanxus mọi ngày vẫn luôn cuồng bạo lúc này vẻ mặt lại quỷ dị lạnh tanh không biểu tình.

Dù Mukuro đã tung gần hết tuyệt chiêu của mình cũng không thể đánh bại Xanxus khi ở chế độ Hyper Dying Will. Mukuro ý đồ dùng thân thể của Bianchi, Yamamoto và Gokudera làm lung lay ý chí Xanxus. Nhưng cậu đã nhanh chóng dựa vào trực giác dùng báng súng đánh thẳng vào dây thần kinh gây tê liệt.

"Rác rưởi, lộ diện đi. Ngươi chưa chết đúng không?"

"Kufufu, không hổ là Mafia, ra tay với đồng bạn không hề chút nhân nhượng." Mukuro từ trong bóng tối bước ra. "Chậc, khả năng phán đoán trong cuộc chiến cải tiến rõ rệt. Nhưng vận may của ngươi chấm dứt tại đây. Trong số 6 tuyệt kĩ mà ta sở hữu, còn một cái nữa ta chưa cho các ngươi xem. Thế giới con người nguy hiểm và đáng sợ nhất, ta căm ghét thế giới này, nên ta cũng ghét tuyệt kĩ này nhất. Nếu có thể thì ta không muốn phải sử dụng nó, nhân gian đạo."

Vừa dứt lời Mukuro đưa ngón tay ra, mạnh mẽ đâm vào mắt phải của mình, máu tươi tung tóe một màu đỏ, đấu khí hắc ám tức thì tăng vọt. Hắn lao nhanh đến, dễ dàng ném mạnh Xanxus va vào tường.

Tuy nhiên, Xanxus theo trực giác đã tự vệ bằng ngọn lửa của mình. Xanxus nhanh chóng vòng ra phía sau Mukuro trước khi hắn nhận ra và đấm hắn xuống đất.

"Rác rưởi, đến lượt ta."

Mukuro cười vui sướng, toàn bộ chuyện này đúng là một sai lầm thú vị. Với sức mạnh hiện tại của Xanxus, không cần dùng đến mưu mô thủ đoạn hay tập hợp lực lượng, hắn có thể tự mình tấn công trực tiếp các gia tộc và gây ra xung đột giữa chốn mafia.

Reborn hỏi liệu đó có phải là mục tiêu của hắn không, nhưng Mukuro phủ nhận điều này vì hắn đâu tầm thường đến vậy. Chỉ cần chiếm hữu những người quan trọng nhất trên thế giới này và kiểm soát họ, hắn có thể thay đổi thế giới dơ bẩn này thành một biển máu tuyệt đẹp. Mà bước đầu chính là tiêu diệt toàn bộ Mafia.

"Tại sao ngươi cứ nhắm vào Mafia vậy? Là do hận thù hay đố kị?" Reborn hỏi.

Mukuro từ chối trả lời, không ai biết lúc ấy đầu hắn đang nghĩ gì. Hắn tiếp tục lao vào tấn công Sawada Xanxus.

Nhưng khẩu súng đó không dùng để ăn chay. Ngọn lửa Phẫn nộ với sức công phá tàn khốc và mạnh mẽ nhất trong mọi loại lửa, sau một thời gian tích lũy và nén lại trong khẩu súng càng giúp cho Xanxus tạo ra sức phá hủy không thể tưởng nổi. Cúi đầu nhìn Mukuro bị trúng đòn ngã trên mặt đất mất đi ý thức, ngọn lửa Dying Will trên trán Xanxus chậm rãi tắt.

Nhưng khi Xanxus định chạm vào Mukuro thì Ken bỗng hét lên.

"Bọn Mafia các người đừng có mà đụng vào Mukuro - sama!"

"Tại sao các người lại bênh vực cho hắn dù bị hắn lợi dụng chứ?" Reborn khó hiểu nói.

"Ngươi thì làm sao mà hiểu." Chikusa nói.

"Điều này chả là gì so với những gì mà chúng ta đã trải qua lúc trước cả." Ken tiếp lời. "Bọn ta đã trở thành một con chuột thí nghiệm cho chính cái gia tộc mình. Trong cái thế giới khốn khổ đó, chính Mukuro-sama là người đã giải thoát bọn ta. Ngài cho bọn ta một con đường để đi nên bọn ta sẽ không để các ngươi phá hoại nó đâu."

"Ta không biết bọn ngươi thế nào. Nhưng bọn rác rưởi này là người của ta, cũng chỉ có ta mới có thể bắt nạt chúng. Ta sẽ không dửng dưng khi có người đụng vào bọn đấy. Và đây là con đường ta sẽ đi." Xanxus cường thế nói.

Mọi việc kết thúc bằng việc Vindice đến và giải cả băng nhóm Mukuro đi. Đội y tế Vongola kịp thời đến và ngay lập tức chữa trị cho mọi người đang bất tỉnh và bị thương. Xanxus chưa quen với chế độ Hyper Dying Will cũng đột ngột cảm thấy toàn thân đau đớn, mọi sợi cơ bắp bị kéo giãn ra xa và như bị xé toạc. Mỗi khớp xương trên người đều mệt mỏi rã rời như thể chúng không thuộc về hắn vậy. Dù rất gắng gượng nhưng cuối cùng hắn vẫn ngất xỉu vì kiệt sức.

.

.

.

Một tháng sau.

Cuộc chiến kinh hoàng với Mukuro trôi qua như một giấc mơ vậy.

Cuộc thi đấu bóng chày mùa thu, thương thế trận chiến Kokuyo cũng không có ảnh hưởng đến Yamamoto phát huy, thành tích Namimori như đoán trước vô cùng xuất sắc. Mọi người cũng cùng nhau đến sân vận động để cổ vũ cho Yamamoto.

"Mấy tên kia, không đấu đàng hoàng là ta quậy tung lên đấy!" By Gokudera tay đã sẵn sàng bom.

"Sao các cậu không bỏ bóng chày mà chơi Boxing đi?" By Ryohei nhiệt huyết hét to.

.... Đây mà được coi là cổ vũ à?

Nhưng cả hai nhanh chóng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Bianchi, người mang theo bữa trưa độc dược như thường lệ. Gokudera nhìn thấy khuôn mặt của cô phản xạ có điều kiện ôm bụng rên rỉ. Xanxus từng nói bộ dạng Gokudera mỗi lần gặp Bianchi quá ngứa mắt, nên Gokudera đã cố gắng khắc phục bằng cách dán đầy nhà ảnh của Bianchi. Tuy việc trường kì hạ độc khiến xác suất cậu có thể xóa bỏ bóng ma tâm lí là 0.00000001%, nhưng ít ra bây giờ cậu không lăn ra ngất xỉu.

Hỗn loạn là vô pháp né tránh, nhưng tóm lại hết thảy thuận lợi như vậy đủ rồi.

Nhưng phải chăng đây là bình yên êm đềm trước giông tố dữ dội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro