Chương 58: Sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là năm 2023 đã khép lại, nhường chỗ cho một năm 2024 lên ngôi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong suốt 1 năm vừa qua.

Cảm ơn những độc giả lâu năm đã luôn sát cánh bên tui từ những chương đầu tiên.

Cảm ơn các bạn đọc mới đã ủng hộ cho tui và giúp tui thêm ý chí chiến đấu với bộ truyện.

Chính những readers đáng yêu như mọi người là nguồn động lực to lớn để tui tiếp tục viết truyện (Tuy rằng tui hay lặn bùng truyện :))

Nhân dịp Tết đến xuân về, chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng và gặt hái nhiều thành công!

HAPPY NEW YEAR 2024!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Squalo vẻ mặt quái dị đánh giá Yamamoto Takeshi, cười nhạo: "Cái thế gì đây, nổi máu muốn chơi bóng chày à?"

"Haha, tiếc là ngoại trừ bóng chày tôi chẳng giỏi giang gì nữa."

Lúc này ngươi nói với ta mình chỉ am hiểu đánh bóng chày?! Cảm giác chính mình giống như bị lừa gạt Squalo giận tím mặt, phẫn nộ ra chiêu.

"Oắt con, thưởng thức kiếm pháp vô đối của ta đi!" Xé đôi làn nước ra, Squalo hướng về Yamamoto vọt tới.

Mammon ngưng trọng nhìn một màn này, thấp giọng kinh ngạc cảm thán nói: "Cư nhiên lại ở chỗ này có thể chiêm ngưỡng kiếm pháp bí ẩn hắn dùng để đánh bại Kiếm đế đời thứ nhất - Scontro di Squalo."

Yamamoto tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ở Squalo vọt tới trong nháy mắt kia, hắn liền cuốn lên một làn sóng.

Squalo nhanh chóng né được, nhưng Yamamoto tiến lên phía sau Squalo và chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, Squalo đã bẻ ngược cánh tay giả của mình thọc trở lại Yamamoto. Nhưng bị đâm trúng không phải là chân chính Yamamoto Takeshi mà chỉ là hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Yamamoto từ một phương hướng khác đánh úp lại, sống kiếm thẳng tắp đánh lên đầu Squalo, thuận thế lấy đi chiếc nhẫn Mưa.

Yamamoto, thành công!

Thiếu niên tóc đen thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cảm giác được miệng vết thương lúc trước bị cắt qua bắt đầu ẩn ẩn đau đớn. Hắn giơ chiếc nhẫn lên hướng về phía máy theo dõi cười: "Tớ thắng rồi."

"Cư nhiên thật sự thắng?!" Dino trợn mắt há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình. Đó là Squalo, Squalo đấy! Thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi, kẻ đã hủy diệt không biết bao nhiêu trường phái, Đệ Nhị Kiếm Đế của Varia, giờ lại thua một thằng nhóc mới nhập môn được 1 tuần?!

Đừng nói là Dino, ngay cả Varia bên kia cũng không thể tưởng tượng cả kinh nói: "Sao có thể chứ?"

Levi lo lắng quay đầu nhìn về phía Tsuna: "Boss..."

Tsuna nhìn chăm chú vào màn hình, trầm mặc không nói, trong đầu lại hồi tưởng những chuyện cũ xưa kia. Lần đầu tiên gặp nhau, lần trải lòng nơi thánh đường, lần Squalo tự phế đi tay mình, lời thề giữa hai người. Tất cả như một màn ảnh chậm rãi lại nhanh chóng xẹt qua tâm trí cậu.

Một lời nói vang lên cắt đứt bầu không khí vui vẻ bên Xanxus: "Mực nước đã dâng đến mức quy định, và con thủy quái đã được thả ra."

Yamamoto cùng Squalo đều còn ở Aquarion vẫn chưa rút lui!

"Khoan, chờ chút. Vậy Squalo làm sao bây giờ?" Squalo bởi vì phần đầu bị đánh nghiêm trọng tạm thời mất đi ý thức, Yamamoto hỏi.

"Squalo là kẻ thua cuộc, mạng sống của ngài Squalo đã không còn là trách nhiệm của chúng tôi."

Câu trả lời thực vô tình, Yamamoto cũng sớm đoán được trước. Hắn nỗ lực nâng Squalo lên, một bàn tay khiêng cánh tay, một bàn tay đỡ vai, hai người đều là một bộ tư thế lung lay sắp đổ.

Bell trên mặt tươi cười biến mất: "Hắn muốn làm cái gì?"

"Không phải là tính cứu hắn đi?" Mammon cũng cảm thấy vô pháp lý giải, vì cái gì sẽ cứu kẻ địch của mình?

Gokudera khiếp sợ trực tiếp hô: "Ngươi não phẳng à?!"

"Cứu người không phải là điều hiển nhiên sao." Yamamoto đương nhiên nói.

"Nhưng lấy tình trạng của cậu bây giờ..." Basil cũng nhịn không được nói, đừng cứu người không thành ngược lại liên lụy chính mình.

"A?" Lảo đảo một chút, Yamamoto thấy được một con cá mập thật lớn đang bơi tới gần bọn họ, chắc là ngửi thấy được mùi máu tươi đi. Thiếu niên thần kinh thô cười nói: "Haha, sợ thật. Nhưng nó chưa thể chạm tới bọn này đâu."

Người đời đã nói đừng có lung tung lập flag, cẩn thận không một giây sau bị vả mặt ngay. Cái gì cũng có thể đến muộn, nhưng vả mặt là không bao giờ thiếu.

Chỉ thấy cá mập đâm gãy cây trụ chống chỗ bọn họ đang đứng, hai người từ phía trên rớt xuống dưới.

"A!" Nhìn cá mập lần thứ hai bơi tới, Yamamoto trên mặt trượt xuống mồ hôi lạnh. "Tiêu thật rồi."

"Thả ta xuống..." Squalo khó được dùng thanh âm mỏng manh như vậy nói chuyện, có lẽ lúc này còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng ý thức đã dần dần khôi phục.

"Đừng vấy bẩn... Danh dự kiếm sĩ của ta..." Hắn dùng hết sức lực, nhấc chân đá Yamamoto sang một bên.

"Nhóc, kiếm thuật của ngươi không tệ... Nhưng vẫn còn quá ngu ngốc." Cho dù là trơ mắt nhìn cá mập đang không ngừng tiến lại gần mình, Squalo cũng không có chút nào thay đổi sắc mặt, ánh mắt bình tĩnh. Hắn chỉ có chút tiếc nuối chưa được nhìn người ấy đi lên đỉnh cao vinh quang.

"Squalo!!!" Yamamoto nôn nóng hô, nhưng kết cục của Squalo vẫn là trở thành thức ăn cho cá mập.

"Người chiến thắng trận chiến giành nhẫn Mưa là Yamamoto Takeshi. Và chúng tôi sẽ thông báo trận đấu kế tiếp." Thanh âm lạnh lùng và vô tình vang lên, không màng cảm thụ của mọi người lúc này. "Trận đấu tối mai sẽ là trận chiến giữa những người bảo vệ Sương mù."

"Nếu xong rồi thì đi thôi." Tsuna đứng dậy lạnh giọng nói, ánh mắt đầy ý vị thâm trường nhìn Cervello rồi phất áo ra đi. Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi cậu sẽ tính sổ món nợ này.

Mà Reborn trầm tư nhìn Tsunayoshi. Không ai biết được dưới lớp mặt nạ kia là biểu tình như thế nào. Dù vậy vẫn khiến hắn cảm thấy mâu thuẫn, quá mâu thuẫn. Cứu sống Belphegor, khuyên nhủ Gokudera, nhưng hành động lại vô cùng bình thản, thậm chí có thể nói là thờ ơ rét lạnh trước cái chết của Squalo.

Đây là hành động của cùng một người?

Đâu mới thật sự là ngươi?

Xung quanh người này chỉ toàn một lớp sương mù bí ẩn với những dấu hỏi chấm không nhỏ khiến hắn có dục vọng muốn vạch trần tất cả.

.

.

.

Tại lâu đài cổ xưa mà trang nghiêm, một hồi bắn phá nhau đang tiến hành.

Tránh ở sau tường, Sawada Iemitsu tiếc nuối ném về phía sau một quả lựu đạn: "Lũ ngốc, xông đến đây làm gì."

Hắn cũng không nghĩ đối người gia tộc Vongola động thủ, nhưng vì tra ra trạng huống của Kyuudaime hắn không thể không làm như vậy.

"Đường cụt... Bức Caravaggio bên trái." Iemitsu không chút do dự hướng về phía bức tranh kia nhào tới, không có đụng phải tường, mà là xuyên qua giấy vẽ tiến vào một cái mật đạo. Đề cao cảnh giới, Sawada Iemitsu không chút do dự đẩy cửa mà vào.

"Sự quấy nhiễu này là sao, Iemitsu?"

"Đệ Cửu..."

"Ta đã đợi cậu lâu lắm rồi. Định đứng đó cả ngày sao, mau lại gần đây."

"Vâng." Iemitsu bỏ súng xuống, lại gần quỳ trước mặt Nono tỏ lòng cung kính.

Xa xa ở Italy Sawada Iemitsu đang vì Vongola Nono mà phấn đấu, nhóm Varia ở Namimori lại thập phần an tĩnh.

Bởi vì Tâm đồ vẫn luôn không thể viết ra tin tức đối thủ, hơn nữa tối hôm qua Squalo lại thất bại, Mammon trong lòng có chút nôn nóng. Hắn đẩy cửa đi vào phòng khách đối với vị thủ lĩnh ngồi trên ghế dựa nghiêm túc nói: "Boss, ta đến để xin phép ngài. Cho ta sử dụng sức mạnh đó vào tối nay."

Bel hơi chút ngoài ý muốn: "Ngươi hơi nóng rồi đấy Mammon. Lo lắng sao? Chưa biết đối thủ nên sợ rồi sao?"

"Đừng đùa! Ta chẳng quan tâm đối thủ là ai. Chẳng qua lực lượng của ta ngẫu nhiên nên dùng một chút, nếu không thân thủ sẽ biến thành trì độn." Mammon thề thốt phủ nhận Bell suy đoán.

"Lần đầu tiên thấy ngươi dùng nó. Ta đang chờ đây." Hai mắt khép lại cũng chưa động đậy, Tsuna chỉ nói mấy chữ: "Ngươi được phép rồi đấy."

Em bé khoác áo choàng cầm một trương giấy đứng ở trên ban công, nhìn qua tâm tình thực không xong.

"Nhìn dáng vẻ lại thất bại, Mammon." Bel người đầy băng vải chống gậy đi ra hiểu rõ nói.

"Có vẻ như kẻ địch cũng có năng lực đặc thù giống ta." Năng lực ấy vẫn luôn ngăn trở Tâm đồ của hắn.

"Ushishi, đặc thù? Chẳng sao cả. Ta chỉ muốn thấy màn biểu diễn sức mạnh đầu tiên của ngươi thôi."

"Ta sẽ không trình diễn miễn phí đâu. Muốn xem thì trả tiền. Chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của ta đi."

"Tên lùn nhà ngươi muốn bị ta cắt ra à." Bel rút ra mấy phi đao niết ở đầu ngón tay.

"Thế có muốn coi không?"

"Ngươi nghiêm túc à?"

"Tất nhiên."

Bel thu hồi đao đi vào phòng. "May cho ngươi là Boss đang ở đây đó."

Mammon như cũ tâm tình trầm trọng, cũng không hoàn toàn là bởi vì lo lắng đối thủ, càng quan trọng hơn là tên Arcobaleno của núm giả màu vàng - Reborn. Cái tên đó chính là thập phần khó chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro