Chương mở đầu: Tsunayoshi và lễ tốt nghiệp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Namimori trong xanh bao la rộng lớn. Mặt trời dệt những tia nắng sớm trên nền trời trong vắt, mây trắng lững lờ trôi, những cơn gió nhẹ dịu dàng mang theo hương của những đoá hoa anh đào chớm nở. Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng là một ngày đặc biệt: Lễ tốt nghiệp của học sinh năm 3 trường trung học Namimori.

Tiếng chuông báo thức kêu vang không biết bao nhiêu lần, ngay cả tiếng mẹ vọng lại từ dưới lầu cũng không thể đánh thức cậu thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ say. Mãi đến tận khi siêu trực cảm rung lên liên hồi cảnh báo, cậu thiếu niên mới mở bừng mắt khó khăn xoay một vòng ngã xuống đất. Trên chiếc giường cậu vừa nằm không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ đạn, mà người đã tạo nên kiệt tác ấy vẫn trong tư thế cầm súng, mũ đen che kín nửa khuôn mặt.

"Ciao, Tsuna ngu ngốc. Sáng nay cậu may mắn đấy." Thiếu niên một thân tây trang đen phẳng phiu, gương mặt dấu dưới mũ lộ vẻ tiếc nuối.

"May mắn cái gì chứ, cậu định giết tớ đấy à, Reborn!" Sawada Tsunayoshi chân tay dạng hình chữ X nằm dưới sàn nhà, căm phẫn lên án nhìn Reborn đang ung dung thu súng lại.

"Nghi lễ đánh thức tiêu chuẩn của Vongola, tôi nghĩ cậu đã phải quen rồi cơ chứ. Cứ như thế này thì cậu không làm Neo Primo Vongola được đâu, Tsuna ngu ngốc."

"Ai mà quen được cơ chứ! Mà tớ đã bảo rồi, tớ không làm Mafia đâu!" Tsuna bất lực bò dậy từ dưới đất. Dù sáng nào cũng 'được' đánh thức bằng những cách chết người khác nhau thì cậu vẫn khó lòng mà quen nổi.

"Cậu còn 4 phút 30 giây trước khi lễ tốt nghiệp bắt đầu." Reborn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vô tình nói, "Ngày quan trọng như này mà đến muộn chắc Hibari tức giận lắm."

Tsuna giật mình nhìn đồng hồ, 7 giờ 56 phút, chỉ còn 4 phút nữa là 8 giờ đúng, buổi lễ tốt nghiệp sẽ bắt đầu, nếu đến muộn vào ngày đặc biệt này thì Hibari tiền bối chắc chắn sẽ lôi cậu ra cắn chết không thương tiếc! Tsuna vội vàng chạy vào nhà vệ sinh vừa đánh răng rửa mặt vừa thay quần áo. Cậu hoảng loạn xô cửa chạy ra ngoài nhưng chẳng may dẫm phải ống quần thế là ngã lộn nhào xuống cầu thang.

"Tsuna à, con không sao chứ?" Mẹ Nana ngó ra từ trong bếp, trên gương mặt tràn ngập lo lắng, "Gokudera, Yamamoto và bọn trẻ đã đi cùng Bianchi đến trường trước rồi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp đúng không, quan trọng lắm, con không mau lên là muộn đấy."

Tsuna lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lẩm bẩm: "Yamamoto và bọn trẻ thì không nói nhưng còn Gokudera đi cùng Bianchi? Nghe khó tin vậy?"

"Nhắc mới nhớ, mẹ thấy mặt của Gokudera trông xanh xao lắm, liệu thằng bé có ổn không nhỉ?"

"Cậu không biết sao, Tsuna ngu ngốc?" Reborn ung dung bước xuống cầu thang, "Tiếng hét của Gokudera khiến con bò ngốc giật mình, bom ném lung tung, còn móc ra cả Bazooka 10 năm tráo đổi bản thân với 10 năm sau nữa. Nhìn thấy vách tưởng thủng một lỗ đằng kia không? Do thức ăn tẩm độc của Bianchi làm đấy. Hỗn loạn như vậy mà cậu còn ngủ được thì cũng tài đó nhỉ. Cafe còn bắn lên tay áo tôi đây này. Tất cả là tại cậu yếu kém không quản lý được thuộc hạ của mình nhưng không sao, tôi đã giải thoát hai đứa khỏi nỗi đau giúp cậu rồi, không cần cảm ơn tôi đâu."

"Họ là bạn bè, không phải thuộc hạ của tớ! Mà khoan đã, 'giải thoát'? Cậu là ma quỷ à Reborn!!!" Tsuna run rẩy, không khó để cậu tưởng tượng cảnh tượng gà bay chó sủa lúc ấy. Chắc hẳn Gokudera và Yamamoto tìm cậu đến trường như mọi khi nhưng lại bất ngờ chạm mặt Bianchi. Bệnh cũ tái phát mỗi khi nhìn thấy chị gái khiến Gokudera hét lên nằm vật ra đường, Lambo bị tiếng thét của Gokudera làm cho giật mình loạn ném bom, bị Reborn đánh một trận sau đó không nhịn được nữa mà rút ra Bazooka 10 năm bắn vào bản thân. Bianchi nhìn thấy gương mặt giống y hệt bạn trai cũ của Lambo 10 năm sau lập tức đằng đằng sát khí cầm thức ăn tẩm độc truy sát đến cùng, ai ngờ hỗn loạn thế nào lại khiến cafe bắn vào tay áo Đại Ma vương Reborn và sau đó, sau đó,... Tsuna không dám tưởng tượng đến gương mặt đáng sợ của Reborn khi ấy nữa, cậu chỉ có thể vì hai người họ bi ai cầu nguyện trong lòng.

"3 phút 15 giây" Reborn lạnh lùng nhìn đồng hồ. Tsuna nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc. Leon không biết từ khi nào đã biến thành một khẩu súng, chốt an toàn cũng đã mở, nòng súng đen ngòm cứ thế chĩa thẳng vào đầu Tsuna, "Không đến kịp lễ tốt nghiệp thì tôi sẽ tiễn cậu đến sông Sanzu luôn khỏi về. Liều chết kịp giờ đi!"

Kèm theo giọng nói ma quỷ của Reborn là tiếng súng đinh tai nhức óc cùng tiếng kêu thảm thiết của Tsuna. Nền nhà in sâu lỗ đạn, Tsuna hoảng sợ co rúm người, may mắn có siêu trực cảm nên cậu mới né kịp phát súng Dying Will của Reborn, cậu không muốn lễ tốt nghiệp sẽ kết thúc bằng việc khoả thân trước ánh nhìn của bao người đâu! Không kịp đợi Tsuna kháng nghị, súng tiếp tục lên đạn, cứ thế tiếng súng và tiếng hét của Tsunayoshi vang vọng khắp quãng đường đến trường Namimori.

"Hôm nay bên nhà Sawada cũng thật náo nhiệt nhỉ." Irie Shoichi mở cửa sổ nhìn ra ngoài cảm thán.

"Tiếp tục đi nào Irie" Spanner uể oải nói, "Phải làm cho xong trước khi buổi lễ kết thúc, nếu không,..."

Irie Shoichi ôm bụng, bỗng nhiên cảm thấy dạ dày lại đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro