Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc nha~~~~


------------------

Chương 1


Namimori, buổi chiều.

Sawada Tsunayoshi đang cặm cụi ngồi làm bài tập Reborn đưa ra, khóe mắt cậu liết nhìn qua ngòi nổ đang nằm trong tay thiếu niên 12 13 tuổi mặc đồ vest đen đội nón dạ kế bên, trong lòng vừa sợ hãi vừa oán giận. 

'AAAAA tại sao ngày nghỉ cũng phải làm 7749 loại bài tập liên quan tới mafia aaaaa. Mình không muốn làm mafia đâu. Nhưng...nhưng nếu không làm sẽ bị nổ nha, làm sai cũng bị nổ. reborn thật quá đáng aaaaaaaa.'

Chợt thiếu niên niên cầm CZ-75 chỉa thẳng vào Sawada Tsunayoshi, đôi mắt đen lạnh nhạt nhíu lại đầy nguy hiểm: "Tôi cảm giác cậu đang suy nghĩ gì đó rất thất lễ."

"Hóe~~~, không có, không có mà Reborn." 

Sawada Tsunayoshi ngay lập tức quay qua xua tay run rẩy giải thích. Quên mất Reborn có thể đọc được suy nghĩ aaaaa.

Reborn nhìn chằm chằm Sawada Tsunayoshi  một chốc, thanh CZ-75 biến trở lại Leon bò lên nón dạ của thiếu niên nằm yên, anh quay người lại cầm lên cốc cà phê, tay còn lại tiếp tục lật xem tài liệu trên bàn: "Dame-Tsuna làm tiếp đi, cậu còn 15 phút."

"Hóe~~, thật quá đáng a Reborn, toàn tiếng Ý thế này, vừa tra từ điển vừa làm cũng...."

Đùng.

Một âm thanh như boom nổ làm rung lắc mọi thứ xung quanh làm Sawada Tsunayoshi không thể nói trọn câu, tiếp đó là những câu chửi rủa và thanh âm cười ha hả phát ra dưới nhà.

Sawada Tsunayoshi lệ ròng trong lòng đoán chắc Lambo lại dùng đống boom trong mái tóc như bị sét đánh của mình đây mà. Hên mà mấy ngày trước sau khi ba lành vết thương từ trận chiến cầu vòng đã mang theo mama đi suối nước nóng với lý do chúc mừng nên không cần lo bị mama phát hiện. Nhưng mà đã dặn bao nhiêu lần trong nhà không được dùng boom rồi, từ cần trước bị Vindice phá nhà tới giờ còn chưa sửa xong toàn bộ, phải nhờ thuật sĩ sương mù ổn định vẻ ngoài để người khác không để ý tới mà đám này còn phá thêm. AAAA 

Cậu đứng dậy tung cửa chạy xuống lầu, vừa chạy vừa nói:" Lambo, không được ném boom bậy khắp nhà a." 

Vừa xuống tới phòng khách thì Lambo đã lao thẳng vào lòng của Sawada Tsunayoshi, 2 tay nắm lấy áo của cậu làm nũng: "Baka-Tsuna, chơi chơi, chơi chơi."

Năm nay đã 7 tuổi nhưng vì được mọi người chiều nên tới giờ Lambo vẫn giữ cái tính từ hồi mới tới nhà Sawada Tsunayoshi. Cậu nhanh chóng ôm chặt lấy Lambo tránh cậu nhóc té ngã, nhìn trong sân nhà ngoài phòng khách thì thấy còn vài vị khách khác không biết đi vào nhà từ hồi nào.

"A, Hayato-kun, Takeshi-kun, anh hai, cả Chrome nữa, mọi người tới khi nào vậy?"

Vừa thấy Sawada Tsunayoshi, Gokudera Hayato 2 mắt sáng bừng lao tới cúi gập người hớn hở chào đón:" Judaime buổi chiều tốt lành, là ngài Reborn gọi chúng tôi tới nói có việc cần nói."

"Tsuna buổi chiều tốt lành, là cậu nhón gọi tớ tới a." Yamamoto Takeshi cười tươi sáng đi tới quàng lấy vai của Sawada Tsunayoshi chào hỏi. 

"Hết mình, chào Sawada, là Chrome nói tới nên anh hết mình tới gặp cậu." Sasagawa Ryohei vẫn như cũ. Rokudo Chrome ngại ngùng cúi người chào Sawada Tsunayoshi:"Boss, buổi chiều tốt lành, là ngài Reborn gọi chúng tôi tới."

"A, là Reborn sao, nhưng sao cậu ấy không nói gì với tớ?"

"Là tôi gọi họ tới."

Giọng Reborn từ phía sau Sawada Tsunayoshi phát ra, từ khi giải trừ nguyền rủa tới nay, Reborn lấy tốc độ không tưởng trong 3 tháng trưởng thành tới cỡ 12 thì mới chậm lại. tin tưởng trong 1 năm tới sẽ có thể trở về dáng vẻ trước khi bị nguyền rủa.

"Gamma vừa nói với tôi Byakuran hôm qua vừa biến mất, Uni có nhắc nhở hình như bữa giờ hắn đang luyện tập chiêu thức gì đó liên quan tới không gian. Mặc dù bây giờ tên kẹo đường chết tiệt đó không còn ý định thống trị thế giới gì gì đó nhưng vẫn phải chú ý."

"Tên khốn Byakuran đó, tôi biết chắc hắn không phải dạng tốt lành gì mà, Juudaime ngài nhất định phải tránh xa hắn ra." Vừa nghe về Byakuran, Gokudera Hayato ngay lập tức rút ra boom như thể chỉ cần Byakuran đang trước mặt anh thì anh sẽ thồn vào họng hắn ta.

"Từ từ, từ từ đã nào Hayato-kun, Byakuran không phải như thế đâu, chắc anh ấy chỉ định đùa thôi, hồi trận chiến cầu vòng anh ấy đã giúp chúng ta rất nhiều mà." 

Bốp "AAA đau đau đau, làm gì vậy Reborn?" Sawada Tsunayoshi dùng 2 tay ôm đầu, khóe mắt trào nước quay đầu lên án người đang cầm trong tay cây búa 1 tấn. Sao lần nào cũng đánh đầu cậu vậy aaaa, rất đau đó ('༎ຶД༎ຶ').

"Baka-Tsuna, tôi nói bao nhiêu lần rồi, cả cậu với Uni từ sau trận chiến cầu vòng cứ quấn quít với cái tên đó, tên đó không phải dạng người tốt lành gì, đã dặn cả 2 tránh xa hắn ra. Hai người thì sao, ngược lại chơi với hắn càng thân, còn suốt ngày chiều theo đủ dạng thói hư tất xấu của hắn."

"Nhưng, nhưng anh ấy rất tốt nha, cảm giác..." 

"Ha ha, cậu nhóc đừng khắc khe thế, đâu phải lỗi của Tsuna, là do Byakuran cứ tìm tới họ đấy chứ."

"Hừ." Reborn hừ lạnh 1 tiếng coi như bỏ qua không tiếp tục vấn đề này nữa, nói sang chuyện khác.

"Hôm nay gọi mọi người tới là vì cần sắp xếp người đi theo Dame-Tsuna trong thời gian này, theo thông tin Gamma theo dõi được có vẻ Byakuran trước đó mấy ngày đã mua máy bay về Nhật Bản. Có lẽ hắn tới tìm Dame-Tsuna."

"A, Byakuran tới chơi sao?"

Đang ôm đầu Sawada Tsunayoshi ngước mặt lên với đôi mắt lông lanh nhìn gia sư của mình, cái nhìn đó càng khiến Reborn ngứa tay hơn, leon bò xuống tay của hắn, biến ảo từ súng sang búa, lại sang súng. 

"Ngươi đừng hòng tìm hắn phá."

"A, tại sao a?"

Reborn biết vì là 7^3 hệ bầu trời nên quan hệ của Uni Byakuran cùng Tsuna rất mật thiết, so anh em trong nhà càng ràng buộc hơn, đám Gokudera Hayato cùng Gamma vì thế mà vô cùng đau đầu. Byakuran yêu thích quấn lấy Uni cùng Tsuna, còn Uni Tsuna thì chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng của Byakuran đều thuận theo vô cùng. 

Lúc vừa kết thúc trận chiến cầu vòng, Byakuran đã nhanh chóng đáp 1 chuyến về lại Ý, thuận tay xách luôn 2 bảo bối của nhà Vongola lẫn Giglio Nero. Lúc nhận ra 2 đứa nhỏ trong nhà đều bốc hơi, đám người thủ hộ như ruồi không đầu bay tùm lum lo lắng loạn cả lên làm ầm ĩ không ngớt, may là 2 đứa nhỏ biết tránh cho gia đình bớt lo mà gọi điện về báo bình an.

Sau đợt đó mọi người hãi hùng khiếp vía ra lệnh phòng cháy phòng trộm phòng Byakuran, chỉ cần thấy màu trắng ở đâu ngay lập tức diệt trừ.

Nhưng năng lực của tên kia thật không tệ, bị hắn đắc thủ thêm 2 lần nữa. Chậc, nghĩ lại lại ngứa tay. Reborn vuốt ve đầu leon đang đứng trên nón của mình.

Đang suy nghĩ sắp xếp đám thủ hộ kèm cập đứa nhỏ nhà mình mấy ngày này thì chợt có chuông cửa, Sawada Tsunayoshi thả Lambo vừa lao vào lòng mình làm tổ ra mà đứng dậy tính đi mở cửa xem ai tới. Lambo vừa được thả ra đã ngay lập tức nhao nhao chửi nhau vớ Gokudera Hayato. 

Sawada Tsunayoshi vừa mở cửa thì liền rời vào vòng tay tràn ngập mùi thơm ngọt ngấy của kẹo marshmallow, khỏi nghĩ nữa, cậu biết ai rồi, người mà bị Reborn nghiếng răng nghiếng lợi nhắc tới nãy giờ.

"Tsuna-kun~~~~ rất nhớ cậu nha nha ♫."

Đoàng đoàng.

Ngay lập tức 2 làn đạn sượt qua mặt Byakuran, Sawada Tsunayoshi nhìn thấy mà hoảng hồn.

"Bỏ tay ra."

"Bỏ Juudaime ra tên khốn này. Bỏ ta ra con bò ngốc kia." Gokudera Hayato lập tức định lao lên thì bên chân bị Lambo níu lấy. Anh gõ một phát thật mạnh vào đầu con bò kia rồi móc boom ra.

"Nha nha, mọi người đừng bạo lực mà." Sawada Tsunayoshi cạn lời nhìn Yamamoto Takeshi, cậu có thật sự đang giảng hòa không vậy, nếu cậu không rút Shigure Soen Ryu  ra thì sẽ đáng tin hơn nhiều.

"Hết mình." Anh hai đừng thêm phiền a.

"Thả boss ra, Mukuro-sama không cho phép anh lại gần boss." Chrome từ từ nào, đừng mang tam xoa kích ra.

Sawada Tsunayoshi thấy tình thế sắp không điều khiển được đang tính nói gì đó thì Byakuran chợt nắm lấy tay cậu, vui vẻ kéo cậu vào một cái hắc động không gian nào đó kế bên cửa nhà mình. Nói chứ cái thứ đó xuất hiện hồi nào thế, sao nó có bước sóng dao động không gian như lửa của Bermuda vậy?

"Oa, phải nhẫn nại...không nhẫn nại được.."

Ngay lúc này bên tai lại vang lên đủ thứ tạp âm, nhưng âm thanh to lớn nhất cũng là thứ Sawada Tsunayoshi sợ nhất lại rõ mồn một chui vào tai cậu.

Nói thì chậm nhưng chỉ trong 5 giây, mọi thứ đều xảy ra chóng vánh tới độ Sawada Tsunayoshi không kịp phản ứng. Bên kia  Lambo vừa rút ống Bazoonka 10 năm của mình ra thì Sasagawa Ryohei ngay lập tức lao lên theo Gokudera Hayato, nhưng lại vấp Lambo làm đầu khẩu bazooka chỉa ngay phía Sawada Tsunayoshi, hỏa tiễn nhanh chóng lao về phía cậu, Byakuran bị Reborn đá trúng mà bị hất văng 1 bên, Sawada Tsunayoshi thì theo quán tính lao thẳng vào trong hố đen mà Byakuran tính kéo cậu vào.

Đùng.

Đám khói hồng phấn tỏa ra cùng lúc với hố đen biến mất.

Sawada Tsunayoshi biến mất, giữa sân trống không chỉ còn lại đám người bàng hoàng.


------------------------------


Akaza thích thú nhìn trụ cột trước mặt mình, nhiều lần rồi gã đã gặp được những trụ cột mạnh thế này, mỗi lần như thế gã đều đưa ra lời mời trở thành quỷ với bọn họ. Gã không nhớ lắm cuộc sống trước khi thành quỷ, gã chỉ nhớ mỗi mục tiểu của gã hiện tại là bước vào cảnh giới tối thượng. Khi gặp những người mạnh mẽ có thể bước lên con đường quang vinh đó gã đề muốn vươn tay giúp họ có thể chạm đến ngưỡng cửa thần thánh.

Những người đó đều có thể đạt được cảnh giới tối thượng, nhưng thứ làm vướn chân họ chính là thân phận con người, giới hạn tuổi tác sẽ là rào cản khiến họ không thể hoàn thiện được sức mạnh bản thân.

Tiếc là cả tên Viêm trụ trước mắt hay bất cứ trụ cột nào trước đây gã đưa ra lời mời đều từ chối gã, vì sao chứ.

Nhìn người trước mắt bị thương khắp người vẫn mạnh mẽ chiến đấu, gã cũng muốn có thêm thời gian để giao lưu thế này lắm, nhưng trời gần sáng rồi, nếu kéo dài thời gian sẽ không tốt. Khi Akaza chuẩn bị ra đòn cuối, hắn lại đưa ra lời mời với Rengoku Kyoujurou:"Ngươi thật sự nên trở thành quỷ Kyoujurou ạ."

Trước mặt Akaza, Rengoku Kyoujurou cũng chuẩn bị ra thức thứ 9 luyện ngục của hơi thở của lửa. Ngay khi hai người chuẩn bị lao vào nhau, thì giữa không trung, một vòng không gian như hố đen dập dờn xuất hiện, nó mở rộng dần, tới cỡ độ 2m thì ngưng lại, 1 người thiếu niên rơi từ bên trong ra, khi người kia vừa xuất hiện hố đen ngay lập tức biến mất, người kia rơi thẳng xuống trận chiến của Viêm trụ Rengoku Kyoujurou và thượng huyền tam Akaza.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA..."

Kamado Tanjiro, Hashibira Inosuke đang lo lắng tình hình chiến đấu của Rengoku Kyoujurou cũng phải bị tiếng la thất thanh kia hấp dẫn mà ngước lên nhìn.

"Không tốt, người kia sẽ rơi thẳng xuống trận chiến kia mất." Kamado Tanjiro sốt ruột lo lắng nói, muốn đứng dậy đi cứu người kia, nhưng bởi vết thương ngay bụng quá nặng khiến cậu không thể di chuyển được. Không chỉ cậu, cả Agatsuma Zenitsu hay Hashibira Inosuke dều khổng thể kịp làm gì, chỉ thấy người thiếu niên kia rơi thẳng lên người Akaza, với độ cao 20m thế kia, không nghi ngờ người kia dữ nhiều lành ít, nói chi còn rơi thẳng xuống người thượng huyền tam Akaza.

Rầm.

Âm thanh ầm ĩ vang vọng không gian, ngay cả Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đang lao tới cũng phải ngừng chiêu thức, anh tính lao tới đón đỡ nhưng tốc độ không kịp, dù hết tốc đỗ cũng chị vừa tới được rìa của vụ tai nạn, đợi chờ bụi mù tan đi anh ngay lập tức lao tới xem thử tình hình.

Hình ảnh máu me be bét của người kia hoặc thịt vụn của người kia do bị Akaza chém nát không xảy ra, mà chỉ thấy cậu bé tóc nâu đan dùng tay không đỗ lấy 2 tay ra chiêu của Akaza, trên tay cậu nhóc lập lòa ánh lửa vàng cam ấm áp dịu nhẹ. Trên đầu cậu là một đốm lửa vàng camtrong suốt như pha lê, chân mày nhíu chặt, đôi mắt hoàng kim lạnh nhạt nhìn chằm chằm Akaza.

Đôi tay hai người chạm nhau lập tức xì ra khói đen, làn da của Akaza lấy mắt thường có thể thấy đang bị cháy đen, như thể hắn đang đứng dưới ánh mặt trời vậy.

Vừa thấy tình trạng đó, Akaza ngay lập tức nhảy ra xa, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm thân niên tóc nâu kia, lớn giọng hỏi:"Ngươi là ai, sao có thể tạo ra lửa?"

Rengoku Kyoujurou, Kamado Tanjiro, Hashibira Inosuke ngạc nhiên không kém, học trước giờ chưa thấy ai có thể tay không tạo ra lửa như vậy, ánh lửa cam đầy êm dịu kia trong tay cậu nhóc tóc nâu không hề tạo cho cậu chút nguy hại nào, nhưng họ có thể thấy được nó tạo ra vết thương khó lòng lành lại cho một thượng quỷ, không khác ánh nắng mặt trời là bao. họ có thể chắc chắn cậu không phải là quỷ, nên đó không thể nào là huyết quỷ thuật được, hiệu quả của nó cũng mạnh hơn ngọn lửa huyết quỷ thuật của Nezuko rất nhiều

Sawada Tsunayoshi lạnh nhạt nhìn người trước mắt, cậu không nói gì, chỉ thủ thế chuẩn bị tấn công bất kì lúc nào. Cậu tạm thời không biết tình trạng hiện tại là thế nào, trong đầu chỉ toàn âm thanh cảnh báo điên cuồn của siêu thẳng cảm, cho cậu biết người trước mắt rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm hơn bất kì kẻ thù nào trước đây cậu từng gặp. Không chỉ vậy, người nọ làm cậu cảm nhận một cảm giác lạnh lẽo hôi thối đầy mùi máu, rất đáng sợ, rất ghê rợn. 

Rengoku Kyoujurou không biết Sawada Tsunayoshi là ai, nhưng thấy cậu có kĩ năng mạnh như vậy thì ngay lập tức di chuyển tới gần cậu, tay giơ đao ra thế sẵn sàng tấn công. 

Kamado Tanjiro thấy tình thế lật ngược thì nhanh chóng nói với Hashibira Inosuke:  "Inosuke."

Hashibira Inosuke nhanh chóng hiểu ý Kamado Tanjiro, cậu nhanh chóng lao về phía Akaza, Rengoku Kyoujurou cũng ra tay. Chỉ có Sawada Tsunayoshi chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên cậu chậm nửa nhịp với mọi người. 

Akaza nhìn về phía xa, mặt trời đang dần dâng lên, gã biết phải nhanh chóng rời khỏi đây, có lưu lại cũng không kịp ra tay, gã dùng hết tốc lực lao vào trong rừng làm cả 3 người vồ hụt bóng dáng của gã.

Kamado Tanjiro đang tính đuổi theo thì khụy chân ngã xuống vì vết thương. 

Rengoku Kyoujurou cũng hướng trong rừng lao đi thì bị người kéo ngược lại. 

"Khoan đã, vết thương của anh rất nặng, nếu không nhanh chóng cầm máu thì sẽ chết a." Sawada Tsunayoshi cầm chặt haori của người có mái tóc đỏ vàng kia, theo như cậu quan sát cộng thêm siêu thẳng cảm, cậu cảm thấy phải ngăn người này đuổi theo, nếu không hắn sẽ chết mất. Lúc này đốm lửa trên đầu cậu đã biến mất, đôi mắt trở lại với màu nâu ấm mềm mại, nhìn sơ qua như con thỏ nhỏ mềm mụp ngây thơ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro