Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo ooc~~~

Chương 11

"Chỗ ta có một con quỷ như thế này này! Chắc luôn." Vừa nói Inosuke vừa  giương tay hằm hè biểu thị hình dạng cho Tsunayoshi cùng Tanjirou xem. 

Tanjirou cười cười đổ mồ hôi hùa theo nhưng Tsunayoshi đoán chắc cậu ấy chỉ muốn nói là chờ chút anh Uzui cùng Zenitsu tới rồi bàn cùng nhau. 

Hôm nay là ngày cả bọn họp lại trao đổi thông tin cũng như chờ anh Uzui đưa chỉ thị hành động tiếp theo. Cả ba đứa đã ngồi chờ được 1 lúc nhưng chẳng thấy bóng dáng Zenitsu lẫn anh Uzui đâu. Thật kì lạ, anh Uzui có thể là vì công việc nên đến sau, nhưng Zenitsu không phải là người trễ giờ, cậu ấy tuy thường sợ việc đùn đẩy này kia, nhưng lúc cần thiết vẫn rất đáng tin cậy. Chợt nhớ tới cảm giác lạnh gáy ngày hôm qua, Tsunayoshi thấy lo lắng bồn chồn không yên, siêu trực giác cứ vang lên cảnh báo cậu đã có chuyện không tốt xảy ra.

Đang lúc cậu tính nói ra việc đi tìm kiếm Zenitsu cho Tanjirou cùng Inosuke thì cảm giác có người ngồi sau mình, nhìn lại thì là anh Uzui, anh vừa đáp xuống ngồi sau lưng ba đứa.

"Zenitsu không tới đâu."

Tanjirou giật thót cả mình vì giọng nói, Inosuke thì cảnh giác vì sự xuất hiện bất thình lình của Uzui, riêng Tsunayoshi thì khi Uzui vừa xuất hiện cậu đã nhận ra, nhờ Reborn mà cậu quá quen với kiểu xuất quỷ nhập thần này. Được huấn luyện liên tục ở thế giới cũ sang bên này, cộng thêm siêu trực giác, ngay cả Reborn bây giờ cũng khó lòng mà đánh lừa cảm quan của Tsunayoshi.

"Ta nghĩ ta đã đẩy mấy đứa vào tình trạng nguy hiểm mất rồi. Vì muốn cứu vợ mà ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng, hiện tại cả Zenitsu cũng mất tích. Ta đã mất liên lạc với thằng bé từ tối hôm qua."

"Ba đứa nhanh chóng rời khỏi đây đi, thứ bậc của mấy đứa quá thấp, nếu thông tin tìm hiểu là đúng thì sẽ có  quỷ thứ bậc thượng nguyệt ở nơi này, cho dù thêm cả 3 đứa vào cũng không chống chọi nổi đâu. Ta sẽ xem những ai không liên lạc được là đã chết, từ giờ ta sẽ hành động một mình."

Còn có một số việc anh không nói cho ba đứa nhóc, mấy ngày nay tìm hiểu thông tin thì anh cứ cảm nhận khí qủy lập lờ các ngóc ngách, như thể có ai đó đang xem xét theo dõi tất cả thành viên đội diệt quỷ lưu trú ở phố đèn đỏ. Cảm giác như ai đó đã giăng sẵn một cái lưới thật lớn, chỉ chờ con mồi sập bẫy liền nhanh tay thu hoạch thành phẩm ngày đêm chờ đợi.

"Khoan đã, Uzui-san! Bọn em...." Tanjirou hoang mang nghe Uzui nói, khi anh sắp đi thì lật đật ra tiếng gọi anh lại. Tsunayoshi biết cảm giác của mình đã đúng, Zenitsu thật sự đã xảy ra chuyện. Nghe những câu nói mang vẻ quyết tuyệt của Âm trụ, cậu biết anh định một mình hành động truy sát những con quỷ trốn trong tối cùng tìm tung tích của những người biến mất. Uzui không nắm chắc có thể vừa giết quỷ vừa bảo vệ an toàn cho cả đám nên mới nói cả ba rời đi. 

"Không cần phải cảm thấy xấy hổ, người thắng cuộc là kẻ sống sót sau cùng, đừng bỏ lỡ cơ hội này."

Như biết Tanjirou muốn nói gì, anh Uzui ngắc lời cậu xong liền nhảy đi khỏi mái nhà.

Tanjirou buồn rầu nhìn vị trí Âm trụ vừa đứng khi nãy: "Có lẽ anh ấy không tin tưởng bọn mình, vì bọn mình ở cấp thấp nhất." 

"Không, chúng ta hiện tại ở Kanoe rồi, chúng ta đang ở cấp thứ tư cao hơn trước nhiều." Inosuke không chấp nhận việc cả đám bị đánh giá là yếu ớt, nhắc nhở Tanjirou về thứ bậc cũng như cách xem hạng của bản thân. Tanjirou cùng Tsunayoshi đều nghệch mặt ra như nhau, Tsunayoshi thấy Tanjirou đần mặt ra, cậu càng đần mặt hơn. Tsunayoshi vừa tới nơi này không biết thì thôi đi, ngay cả người trở thành thành viên sát quỷ đội được một thời gian như Tanjirou cũng không biết là thế nào?

Tsunayoshi nghe 2 người kể về lúc ở núi hoa tử đằng thì tò mò thử làm theo cách của Inosuke, nhưng chả thấy gì cả, Tanjirou đang chán nản thấy vẻ thất vọng mất mát của cậu liền cùng Inosuke an ủi:"Đừng bận tâm, có thể do cậu chưa tham gia cuộc thi sát hạch nên dấu ấn chưa có thôi."

"Ừa, ngay cả kiếm của tớ cũng là do anh Rengoku cho mượn, nghe nói 2 tháng nữa họ mới tổ chức thêm 1 buổi sát hạch khác."

Trường hợp Tsunayoshi khá là đặc biệt, về năng lực thì cậu đủ tư cách tham gia sát quỷ đội, nhưng cậu chưa qua bài sát hạch, chưa giết con quỷ nào, chưa có thanh kiếm riêng của bản thân, nhưng cũng do tính chất năng lực nên cậu được đặc cách có thể tham gia nhiệm vụ lần này.

Nghe bên Ẩn kể, thật ra Uzui-sama có báo cáo chuyện này với chúa công, Ubuyashiki cũng đã đồng ý nên Tsunayoshi mới có mặt ở đây.

Sau khi an ủi Tsunayoshi xong thì cả ba cùng bàn bạc chuyện đêm nay, Tsunayoshi kể cho họ nghe chuyện ngày hôm qua mình gặp phải, Tanjirou cũng nêu ý kiến rằng có thể có 1 đường hầm nào đó nên bọn quỷ mới có thể hoạt động thoải mái như thế. 

"Tớ tin là Zenitsu cùng ba người vợ của Uzui-san vẫn còn sống, tớ sẽ hành động dựa trên suy nghĩ đó, tớ chắc chắn sẽ cứu được họ, tớ mong là cả Inosuke cùng Tsunayoshi sẽ hành động với suy nghĩ đó, 2 cậu bằng mọi giá phải sống sót."

Tsunayoshi nhìn đôi mắt tràn ngập quyết tâm của Tanjirou, cậu bất giác nói:"Họ đều còn sống, tớ cũng tin như thế, cả 2 cậu cũng phải tự bảo vệ mình, tớ sẽ dùng ý chí liều chết của mình để cứu họ ra cũng như bảo vệ bản thân và mọi người, tuyệt đối tớ sẽ không để cho mọi người xảy ra chuyện."

Inosuke im lặng nhìn 2 người bạn trước mặt, rồi cậu nở nụ cười:"Những điều 2 ngươi vừa nói, chính là những gì ta định nói."

-----------------------------------------------

"Vậy là đêm nay cậu sẽ hành động cùng những người trong đội diệt quỷ sao Tsuna?!"

Sau khi chia tay Inosuke cùng Tanjirou, Tsuna trở về lại nơi ở hiện tại của cậu cùng Yamamoto, vì chuyện hôm qua nên cậu không thể về nhà Suisen, việc điều tra cũng đành kết thúc.

 Yamamoto nghe Tsunayoshi kể lại những chuyện xảy ra khi nãy, anh nhanh chóng đưa ra kết luận. Với tính cách Tsuna thì không khó đoán lắm hành động tiếp theo của cậu. Yamamoto biết những tháng qua làm bạn bên người Tsunayoshi là mấy người kia nên tầm quan trọng của họ trong mắt Tsuna chỉ kém người bảo hộ và mấy nhà đồng minh mà thôi. 

Thật ghen tị mà.

Nghĩ lại những ngày tháng qua không được ở bên cậu, người làm bạn bên Tsuna khi cậu vừa tới nơi này, lúc sợ hãi và bất lực lại không phải là mình, chỉ nghĩ tới đó thôi cũng khiến màu mắt Yamamoto tối tăm đi hẳn.

Tới giờ họ vẫn chưa tìm hiểu ra là ai hay sức mạnh nào kéo giữ Tsuna lại thời không này. Họ chỉ có thể qua lại 2 bên để bảo hộ mà không thể hoàn toàn mang bảo bối của mình về lại được, cảm giác bất lực này khiến Yamamoto nhớ lại lần mình bị gãy tay sau khi luyện tập quá sức. Lần đó anh cảm giác như thần từ bỏ anh, còn lần này thì lại như có người muốn mang đi vị thần của anh.

Khác với định nghĩa thần của Gokudera, Gokudera coi Tsuna là thần để kính ngưỡng tôn thờ không thể khinh nhờn, còn Yamamoto, anh muốn có được thần, muốn thần luôn nằm ở nơi mà anh có thể nhìn thấy, có thể vươn tới, có thể chạm được, có thể chiếm hữu.

Người ngoài đánh giá Yamamoto là người rộng rãi yêu đời, nhưng tự bản thân anh hiểu anh là người thế nào.

Với thứ quan trọng, anh có tính chiếm hữu rất cao.

Giờ nhìn Tsuna đi bảo hộ cho người khác, nhìn vị trí bên cạnh Tsuna dần bị người khác cướp lấy, nụ cười tươi sáng của Yamamoto trở nên cứng đờ.

"Haha, vậy để tớ đi chuẩn bị."

"A ah, tớ, đêm nay cậu không cần đi nha." Tsunayoshi nghe ý định đi chung của Yamamoto thì nhanh chóng từ chối. Ngay từ đầu cậu đã không tính để Yamamoto liên lụy vào. Làm Yamamoto dính líu tới mafia đã khiến cậu áy náy lắm rồi, chuyện lần này rất nguy hiểm, Yamamoto sang thế giới này là vì cậu, sao cậu có thể để cậu ấy hành động cùng cơ chứ.

Cậu làm việc này là vì cậu muốn, cậu không muốn Yamamoto làm vì cậu. Tsunayoshi không muốn mình lại trở thành lý do để người mình quan tâm lao vào nguy hiểm như những lần trước nữa. 

Yamamoto hiểu suy nghĩ của Tsunayoshi, cũng vì thế càng khiến anh khó chịu hơn, :"Tsuna, chẳng lẽ cậu không xem tớ là bạn nữa sao?"

Yamamoto buồn rầu cụp mắt xuống, Tsuna ngỡ mình thấy ảo giác những lần Jirou đang rũ đuôi cụp tai, ỉu xìu khi cậu từ chối chơi cùng nó vậy. 

"Không, không có, sao cậu đang nói gì vậy, Yamamoto là người bạn rất quan trọng với tớ." Tsunayoshi quýnh quán phủ nhận ngay câu nói  của Yamamoto, cả Yamamoto hay đám người chuyên phá hoại kia đều là những người bạn quan trọng của cậu, sau cậu có thể không coi cậu ấy là bạn được cơ chứ.

"Vậy sao cậu không cho tớ đi cùng, trước kia mỗi lần hành động, tớ đều đi cùng cơ mà. Phải rồi, đã một thời gian tớ không kề vai chiến đấu với Tsuna, sao cậu có thể kêu tớ cơ chứ, những người mới quen kia chắc là hợp ý Tsuna hơn. Đành vậy, cũng tại tớ không tới ngay bên cậu khi cậu vừa tới thế giới này, giờ cậu cảm thấy xa cách với tớ cũng là hiển nhiên thôi mà."

Càng nói Yamamoto càng thở dài buồn bã hơn, Tsuna thì càng nghe càng không biết làm sao, tuy trực giác cảm thấy mấy lời này cứ sao sao, nhưng suy nghĩ an ủi Yamamoto lấn át che đi cảnh báo của trực giác, cậu xua xua tay phủ nhận:" Không có đâu, tớ không muốn cậu nguy hiểm mới không để cậu đi cùng, với lại không gian này làm hạn chế sức mạnh của cậu, cậu chưa biết dùng hệ thống sức mạnh bên đây, nguy hiểm càng tăng, sao tớ có thể để cậu tham gia một cuộc chiến nhiều rủi ro thế được."

"Vậy tớ càng phải tham gia, biết trước nó nguy hiểm sao tớ có thể để mặc một mình cậu đối mặc cơ chứ, nếu người đi là tớ, cậu có đứng kế bên nhìn mà không làm gì hay không?"

Yamamoto nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn quơ quơ trước mắt, cúi người xuống gục đầu lên vai Tsunayoshi, anh dụi dụi vào cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vùng da nhạy cảm nơi gần vành tai khiến Tsuanyoshi hơi rụt vai, câu hỏi ngược kia khiến Tsuna rối rắm không biết trả lời thế nào nên cậu không nhận ra hành động thân mật quá mức cùng bộ dáng mờ ám hiện tại của cả hai.

"Nhưng mà..."

"Quyết định vậy đi, giờ 2 chúng ta đi ăn  rồi chờ tới giờ tập hợp thôi."

Chưa để Tsunayoshi kịp nói gì, Yamamoto kéo tay cậu đi về phía nhà ăn, dập tắt mọi câu từ chối cậu có thể nói ra.

Tsunayoshi thở dài mặc kệ Yamamoto kéo mình đi, biết rằng có nói gì thể cũng vô ích, cậu đành thuận theo ý muốn của Yamamoto, tới lúc đó cậu sẽ cố gắng bảo vệ Yamamoto vậy.

-----------------------------------------------

Bóng mặt trời dần khuất sau núi, đêm đen trải một lớp tối tăm xuống phố đèn đỏ nhưng rồi lại bị ánh sáng mờ ảo sa đọa của nơi đây cách trở, tạo thành một vùng không gian tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới.

Đây là nơi hoạt động về đêm, là vùng đất của sa hoa và trụy lạc, nơi mà dục vọng và ham muốn của con người được thỏa sức phô bày một cách rực rỡ và trần trụi nhất. 

Người tìm tới nơi này ai cũng có lý do riêng, người vì hoàn cảnh thúc ép, người lại vì nhu cầu của bản thân, nơi giao thoa giữa cho và nhận, nơi hòa quyện của tình yêu và thù hận.

Khi mặt trời khuất đi cũng là lúc nơi này sống lại, mở đầu cho những cuộc vui chơi không hồi kết cũng như mở màn cho những tội ác bị che mờ.

-------------------------------------------

Nhìn tia sáng cuối cùng bị bóng tối nuốt mất, Tsunayoshi đang tính mang theo Yamamoto tới nhà Ogimoto để hội họp với nhóm Inosuke thì chợt nhận thấy nguy hiểm, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu theo bản năng rút kiếm đỡ lấy thứ đang lao thẳng tới mình.

Yamamoto không phụ câu đánh giá sát thủ bẩm sinh của Reborn, nhờ trực giác nhạy bén mà anh phản ứng cực nhanh, dùng Shigure Kintoki  đón chặn ngay trước Tsunayoshi.

Thứ đó là một chiếc roi có đầu gắn móc sắc, dây roi vòng vài vòng vào thanh Shigure Kintoki, phần móc thì bị thanh kiếm của Tsunayoshi chặn lại.

Thấy một kích không thành, chủ của chiếc roi trong tối tính ra chiêu tiếp theo nhưng Yamamoto đã hành động trước, anh đổi chiều dùng Shigure Kintoki, dùng thức thứ thứ 7 Shibuki Ameđể tạo ra một dòng xoáy cắt đứt tan dây roi rồi xoay cây kiếm lại đổi thành thức thứ 8 Shinotsuku Ame, anh lao về trước chém nhanh thành nhiều vết chém, dùng dòng khí cắt kẻ trong tối ra nhiều mảnh.

Tsunayoshi đã phổ cập đầy đủ thông tin cho Yamamoto, anh biết đối thủ hiện tại của mình đã không phải con người, ra tay nhân từ sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước. Yamamoto tiếp nhận việc chém giết nhanh hơn Tsunayoshi rất nhiều.

Trong lòng Yamamoto luôn có một cán cân, Tsuna được đặt một bên, từ ngày ở sân thượng đó, thế giới quan giá trị quan của anh luôn được đánh giá thông qua Tsuna. Nếu Tsuna cho rằng sai, anh sẽ không làm, nếu việc gì hay bất cứ ai vật nào ảnh hưởng tới Tsuna, anh sẽ tiêu diệt.

Nếu vì bảo vệ Tsuna, Tsuna cũng cho rằng đúng, anh không ngừng ngại xoay lưỡi kiếm sắt bén thay thế cho cán kiếm anh luôn dùng để diệt trừ đám quỷ kì lạ kia.

Thanh âm gào thét đau đớn phát ra trong tối, Tsunayoshi chạy tới kiểm tra thì thấy con quỷ kia đang bị thiêu cháy bởi ngọn lửa mưa màu xanh, nhưng do lửa khá yếu ớt nên nhanh chóng dập tắt, bù lại con quỷ không thể ghép thân thể mình lại được phần bị thương cũng không thể sinh trưởng lại. Tsunayoshi nghĩ tới gì đó, cậu hơi run tay, dùng nhật luân kiếm chém thẳng vào cổ của của con quỷ, phần đầu lăn đi xa rồi dần băng hoại.

"Đúng như chúng ta bàn khi nãy, dùng lửa bám vào kiếm có thể tạo ra vết thương khó mà lành lại cho bọn quỷ này."

Tsunayoshi run giọng nói sang chuyện khác để đánh lạc hướng bản thân, đây là lần thứ 2 cậu ra tay lấy mạng một sinh vật sống. Mặc dù biết hành động này là đúng, nhưng bản tính và bản năng 15 năm được giáo dục trong thế giới hòa bình khiến cậu khó lòng dằn lại cảm giác sợ hãi tội lỗi. Không phải yếu đuối hay nhát gan gì, chỉ là nhân tính của cậu không thể thừa nhận việc này trong nhất thời mà thôi.

Tsunayoshi dần đi lại gần phần cơ thể đang băng hoại kia, học theo hành động Tanjirou thường làm sau khi diệt quỷ, cậu chấp tay lại cầu nguyện mong người kia sau này chuyển kiếp không phải trở thành quỷ nữa.

Nói trở lại, khi nãy trước khi tới giờ hành động, Tsunayoshi có bàn với Yamamoto về phương thức chiến đấu ở thời không này, cũng kể anh nghe về lần đầu mình tới đây đã đánh nhau với một thượng nguyệt quỷ, về lửa dying will đã gây ra vết thương thế nào cho quỷ. Sau đó 2 người đưa ra kết luận có lẽ dùng lửa bám vào kiếm như cách chiến đấu xưa giờ dùng lửa bám vào vũ khí của bản thân sẽ hiệu quả hơn. 

Thực ra Tsunayoshi cũng nghĩ ra cách này lâu rồi, nhưng vì thế giới này hạn chế, lửa cậu dùng không thể thoái mái như xưa, trải qua nhiều tháng như vậy nhưng thời gian cậu dùng lửa trong ngày cũng chỉ là 4 giờ, viêm áp dùng cũng không thể quá nhiều nếu vượt quá sẽ có tác dụng phụ. Ví dụ nếu dùng chiêu XX Burner như trong trận với D Space là căn bản không thể, X Burner cỡ viêm áp 200.000 là cao nhất, nhưng dùng xong là xìu luôn. Vì tránh cho rơi vào tình trạng bắn một cái rồi thành cọng giấy mặc quỷ xử lý, cậu mới lao đầu vào học cách sử dụng hơi thở nhưng không biết vì sao tới giờ cậu vẫn chưa dùng được chiêu nào trong mấy thức mà viêm trụ dạy cho.

"Tsuna, có khi nào vì hơi thở đó không thích hợp cậu không?"

"Cậu thử ào ào, bùm bùm, rồi lại vù vù xem."

Tsuna đần mặt nghe Yamamoto nói ra ý kiến của mình, cảm giác mình hình như nhờ sai người. Không phải Yamamoto không có cách, mà là cậu căn bản nghe không hiểu cách của Yamamoto. Tha thứ nhân loại như cậu, không thể lý giải thứ hàm ý cao siêu trong mấy từ ào ào bùm bùm đó.

Đang lúc nhớ lại cuộc nói chuyện đầy học thuật khi nãy, cảm giác nguy hiểm lại ập tới, Yamamoto cảnh giác đưa lưng đối lưng với Tsunayoshi, ra tư thế phòng thủ nhìn xung quanh. Tsunayoshi cũng ngay lập tức chăm chú nhìn vào các góc tối không được đèn đường chiếu tới.

Đang lúc cả hai vận sức lao lên thì từ phía xa nổ ra âm thanh ầm ầm, mặt đất rung chuyển nhè nhẹ do dư chấn.

 Âm thanh tới từ hướng tây nam, nếu cậu đoán không lầm thìđó là hướng nhà Kyougoku, nơi Zenitsu mất tích.

"Không hay rồi."



--------


Tác giả: xin lỗi mọi người, tình hình là gần đây tui bị deadline zí sml nên truyện ra khá chậm, không phải bỏ truyện gì đâu, hụ. Tui đi làm rồi nên thời gian ra là tùy thời điểm é. Nếu vắng việc thì ra nhiều, bận có khi cả tháng t mất tích lun :))). Yên tâm là t không drop nhe.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro