Chương 3: TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi vứt túi rác xong liền đi vào bếp, cảm giác trống vắng như này thật sự làm cậu không thích ứng được. Thiếu niên tóc nâu mím môi tỏ vẻ không vui lắm, lại lục đục trong bếp kiếm tìm thứ gì.

Khi Reborn trở về, hắn liền ngửi được mùi hương thơm mà hắn yêu thích.

Vị sát thủ hít một hơi thật sâu, dường như muốn lấp đầy lá phổi bằng mùi hương đậm đà này, Reborn thoải mái nở nụ cười nhạt. Có vẻ tay nghề của Nana lại tăng rồi, mùi vị như này, quả thực vừa ý hắn.

Đứa trẻ chậm rãi bước vào bếp, đến khi nhìn thấy thiếu niên hai tay cầm lấy tách cà phê bốc khói nghi ngút, trên gương mặt non nớt mang theo sầu não. Đôi con ngươi nâu sẫm khẽ khép hờ, Reborn không nhớ lông mi của học sinh dài như thế, mềm mại như vậy. Thiếu niên nâng tách cà phê nên nhấp một ngụm, dường như vị đắng không phải khẩu vị của cậu, gương mặt thanh tú nhăn lại thấy rõ, có vẻ đã bị độ đắng của cà phê làm cho không hài lòng.

"Sao cậu ấy có thể uống được nhỉ?"

Tsunayoshi mím môi cảm nhận vị đắng ngắt trong miệng, rốt cuộc từ bỏ việc khám phá ra điểm ngon miệng trong thức uống này.

Nhìn sang tách cà phê nghi ngút khói bên cạnh, thiếu niên thở dài một tiếng. Cậu pha có chút quá tay, vốn định chỉ pha một cốc cho bản thân nhưng kết quả thành ra hai cốc. Cậu đang không biết xử lí sao đây, dù gì mục đích cậu pha thứ này là để thưởng thức mùi hương và tự an ủi bản thân rằng vẫn đang ở với Reborn mình quen thôi.

Chỉ mùi hương cũng an tâm rồi.

Nhớ tới thời gian trôi qua ở bên này sẽ chênh lệch với thế giới của mình khá lớn, Tsunayoshi nhẩm nhẩm tính.

"Khoảng 1 tháng cơ à, cũng không lâu lắm..." Thiếu niên lại húp thêm một ngụm, xong lại bị độ đắng làm cho rùng mình đến mức phải chạy đi kiếm kẹo cho vào miệng.

Reborn nhìn một màn này không khỏi chán nản, tên học sinh kém cỏi này quả nhiên...

Không đúng.

Vị sát thủ ngay lập tức quan sát kĩ càng thiếu niên trong bếp, chẳng mấy chốc cũng nhận ra người trước mặt này khoác da thịt tên học sinh kém cỏi kia chứ không phải cậu ta.

Nhưng không hiểu sao, Reborn cảm thấy học sinh của mình phải là như này.

Cảm giác kì lạ dấy lên khiến gương mặt đứa trẻ lộ ra vẻ nghi hoặc.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tsunayoshi nhai nhai viên kẹo, viên kẹo vị nho này hẳn là Mama chuẩn bị cho Lambo nhỉ. Kẻ xuyên việt kia không hề mua chuẩn bị kẹo cho Lambo phòng bất kì trường hợp gì, cậu thì lại chưa biết sẽ ở đây đến khi nào, cho nên vẫn cần phải chuẩn bị thật kĩ.

Có thể sẽ là một thời gian dài đây.

"Sawada Tsunayoshi."

Âm thanh non nớt nhưng lại chẳng có độ ấm nào, còn mang theo một chút sát ý cùng âm thanh viên đạn được bắn ra. Tsunayoshi ngay lập tức ngồi xổm xuống, thành công né được viên đạn của Reborn.
Thiếu niên nhìn lại lỗ đạn bắn ở trên tường, cả người liền run bần bật. Nếu cậu không né kịp thì viên đạn đó sẽ ghim thẳng vào đầu cậu đó!

Reborn ở nơi nào cũng là ác quỷ a!!!!

"A re? Reborn, cậu quay lại rồi sao?" Thiếu niên tóc nâu run rẩy nhìn đứa trẻ trước mặt, bộ dáng tựa như con thỏ dùng cặp mắt nâu to tròn kinh hãi nhìn về phía Reborn.

"Sao tự nhiên lại bắn tớ!? Tớ mà không né được là trầu trời rồi đó!!!"

"Hừ, bớt nói nhiều." Đứa trẻ giơ súng lên một lần nữa, ánh mắt sắc bén dán chặt vào gương mặt đang sợ hãi của Tsunayoshi, lạnh lùng nói.

"Cậu không phải Sawada Tsunayoshi. Rốt cuộc cậu là ai?"

"Cậu đang nói gì vậy Reborn? Tớ là Sawada Tsunayoshi thật mà..." Tsunayoshi run rẩy hít hít mũi đặt lại tách cà phê lên mặt bàn, cậu có cảm giác dù bản thân có bịa ra lí do gì thì đối phương cũng sẽ biết bản thân đang nói dối, cho nên cậu nghĩ cái cớ đến từ thế giới song song cũng không tồi.

Dù sao thì khẩu Bazooka có thể đưa người ta tới tương lai 10 năm sau cũng coi như liên quan tới mấy vụ dịch chuyển thời không sang thế giới khác mà.

"Đừng có điêu." Reborn bắn thêm một phát, viên đạn sượt qua gò má trắng nõn của thiếu niên, để lại một vết xước trên khuôn mặt hoảng sợ của Tsunayoshi.

"Ta không có kiên nhẫn đâu, nói mau."

"Reborn tớ nói thật mà!!!" Thiếu niên mếu máo kêu, cuối cùng trước dâm uy của Reborn mà thút thít trình bày.

"Tớ là Sawada Tsunayoshi, năm nay 14 tuổi. Chúng ta ở chung với nhau hơn nửa năm mà! Sao cậu lại nói tớ không phải Sawada Tsunayoshi chứ!?..."

"Nửa năm? Tôi mới đến đây có 3 tháng thôi, quả nhiên cậu không phải là Sawada Tsunayoshi..." Reborn lại gần phía thiếu niên, họng súng để sát ngay đầu Tsunayoshi, giọng điệu non nớt không chút cảm xúc nói.

Sau khi Tsunayoshi thành công chắp vá được cốt truyện mang sự thật đến 80%, Reborn rốt cuộc mới nhíu mày hạ súng.

"Vậy tức là, cậu là Sawada Tsunayoshi của thế giới song song?"

"Mặc dù tớ không rõ lắm, nhưng có vẻ như ở nơi này không phải thế giới của tớ thật..." Tsunayoshi nhắm mắt thở dài, thiếu niên cố gắng diễn kịch sao cho vị gia sư nhà mình không phát hiện ra. Tuy có 80% sự thật nhưng Tsunayoshi vẫn rất lo lắng Reborn có thể phát hiện ra điều gì qua vẻ mặt của cậu.

Reborn quan sát vẻ mặt căng thẳng của thiếu niên hồi lâu, cuối cùng cười tủm nói.

"Tốt thôi, có lẽ chúng ta sẽ ở với nhau dài dài đấy."
Đứa bé sát thủ chỉnh lại chiếc mũ fedora, đôi con ngươi đen láy mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn thẳng vào Tsunayoshi, giọng điệu non nớt nói.

"Sau này giúp đỡ nhau nhé, Sawada Tsunayoshi."

Tsunayoshi cũng không ngờ Reborn ở nơi này lại tiếp thu mình nhanh đến vậy, nhưng dù sao đối với cậu đây cũng là chuyện tốt.

"Cảm ơn, Reborn. Sau này giúp đỡ tớ nhé..."

Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, bỗng cảm thấy miệng có hơi khô, đôi con ngươi to tròn chớp chớp nhìn Reborn không dám rời mắt, tay vội cầm lấy tách cà phê mình đặt trên bàn đưa lên miệng uống ực.

Khỏi phải nói, vị đắng lan toả trong miệng khiến não bộ chết đứng, thiếu niên tóc nâu vội vã ôm miệng chạy về phía bồn rửa bát mà ho sặc sụa.

"Khụ...Đắng quá...Khụ..."

Reborn nhìn một màn ngu xuẩn này của thiếu niên, cũng không nói gì.

Hắn không tin mấy về những lời thiếu niên nói, nhưng hắn có thể tự kiểm tra xem người trước mặt này có phải là Sawada Tsunayoshi song song không, hay là kẻ đã chết kia còn một món đồ nào đó có thể khiến cho gã sống lại lần nữa.

Dù sao, người chứng kiến "Sawada Tsunayoshi" của thế giới này tử vong, chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro