Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tsuna vừa cố gắng nhớ lái sự việc đã xảy ra... Tự tử... người bảo vệ... đau... ngất.... Rồi sau đó xuất hiện ở đây.

" Juudaime, Ngài tỉnh rồi!" Giọng nói đầy vui mừng vang lên khi nhìn thấy cậu tỉnh. Vui ư??? Vì sao khi thấy cậu tỉnh dậy sau khi hôn mê mà Gokudera - kun lại vui như vậy??? Thật kì lạ...

" Cho mình hỏi, đây là đâu a??? " nhìn bố trí của căn phòng này, Tsuna lại liên tưởng tới căn phòng của mình lúc ở Vongola.

" Đây.. đây là tổng bộ Vongola, và đây là phòng của Ngài, Juudaime! " Gokudera Hayato lúc này cực kì không muốn nhìn vào mắt của Tsuna. Anh sợ, sợ hãi khi nhìn vào nó. Nó thuần khiết như vậy, trong sáng, ôn nhu như vậy. Nếu nhìn lâu, hắn ( Đổi từ anh sang hắn nha) nghĩ mình sẽ làm ô uế nó, vấy bẩn đôi mắt sạch sẽ ấy. Nó đáng lẽ nên được bảo hộ một cách tốt đẹp và cất ở nơi sạch sẽ. Chứ không phải là ở chốn Mafia u ám này.

" Hảaaaa ???" Tsuna gần như không tin được mà hét lên.

" Xin lỗi, xin lỗi Juudaime! " bầu trời đang hoảng sợ a. Và người làm cho bầu trời hoảng sợ chính là mình. Mình là tội đồ. Mình đã làm cho bầu trời hoảng sợ. Mình nên chịu trừng phạt.

" Gokudera - kun, cậu không có lỗi gì hết cả!!!" Tsuna cố gắng an ủi người bảo vệ bão trước mắt này một cách vụng về. Từ trước tới giờ, ngoài Lambo cậu còn chưa an ủi ai đâu. Mẹ của cậu toàn an ủi cậu thôi. Hiếm khi cậu mới an ủi lại mẹ được. Ai kêu mẹ cậu quá vô tư Nên có thể coi đây là lần an ủi người trưởng thành đầu tiên của cậu.

" Juudaime...! " bầu trời vẫn ôn nhu như vậy. Nhưng Ngài ấy không biết. Hắn có tội. Tội lỗi chất đầy, khó được tha thứ.

Tsuna bây giờ chẳng biết mình nên làm gì nữa. Bỏ trốn? Không, kế hoạch này không khả thi. Tự tử...? Hmmm... cái này cũng khá được. Nhưng, tự tử ở đâu đây??? Theo cậu thấy, xung quanh có rất nhiều camera theo dõi. Chỉ cần cậu rời khỏi phòng thôi cũng có người bảo vệ đi theo. Hmmm... tự tử cũng là một kế hoạch không khả thi cho lắm. Chờ đợi...??? Đợi đến chết thì mới thoát được a!!!!

Đang suy nghĩ thì Tsuna cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác này quen lắm, nhưng cậu lại không nhớ được vì sao quen thuộc a...

-------------------------------

Sau khi mọi người nghe tin Tsuna trở về:

Đầu tiên là Hibari Kyoya

"Hm... Động vật nhỏ trở lại ư!" Người nam nhân mang đôi mắt xếch ( hay phượng ) trầm ngâm một hồi rồi mở miệng sau khi nghe tin Tsuna trở lại. Đối với hắn, động vật nhỏ mãi là động vật nhỏ. Dù có lớn mạnh cỡ nào thì cũng không bao giờ thoát được hắn. Cỡ nào kinh khủng sức mạnh. Cỡ nào cố chấp điên cuồng. Mãi mãi! Đời này kiếp này sẽ không thoát được!

Tiếp theo là Lambo

'Tsuna - nii trở lại! thật vui mừng. Nhưng Tsuna - nii có khi nào sẽ chán ghét mình không. Có khi nào sẽ bỏ rơi mình lần nữa. Đừng nha~ Tsuna - nii mà như vậy thì Lambo - san sẽ phạt anh nha' Lambo từ sau khi Tsuna rời khỏi Vongola 2 tháng thì bắt đầu biến mất. Tuy không phải luôn biến mất nhưng Lambo sẽ luôn rất ít ở Tổng bộ Vongola. Hắn luôn luôn đi tới một nơi nào đó. Kể cả khi Reborn có hỏi thì hắn sẽ im miệng và không trả lời. Dần dà, những người bảo vệ mới phát hiện tính cách của Lambo đại biến. Nó biến đổi quá nhanh. Đến Reborn còn phải hơi giật mình khi nhận ra điều này. Chính là, dù tính cách biến đổi nhưng Lambo vẫn luôn không ngừng tìm kiếm Tsuna - nii của hắn. Hắn sẽ định kì mà về thăm Mama. Hắn đã tạo nên một lớp ngụy trang hoàn mỹ. Một Lambo xưa. Hay khóc lóc và ồn ào. Như vậy Tsuna - nii hẳn là rất yêu quý tính cách này đi a~

( cái vụ của Lambo mình sẽ làm phiên ngoại để giải thích rõ vì sao Lambo tính cách đại biến như thế. )

Người được Tsuna gọi là anh trai lúc này hết sức vui mừng vì nghe tin của Tsuna.

" Tsuna- kun đã trở lại ư? Em trai chắc không biết chuyện đã xảy ra đâu nhỉ? Hết mình không muốn em trai biết!!! " sau 5 tháng Tsuna rời khỏi. Hắn đã cố gắng trở thành một người thật ôn nhu. Nhưng có vẻ, nó rất khó thật hiện. Dù hắn có cố gắng bao nhiêu thì vẫn luôn không thể trở nên ôn nhu được. Cái tính cách này của hắn không biết đã gây ra bao nhiêu phiền toái rồi.

Mukuro - người bảo vệ sương mù.

" Kufufufu... Thỏ con về rồi ư. Thật vui. Kufufufu " với giọng cười kì lạ của mình, hắn đã cười lên một cách khoái trá. Hắn vui lắm, thỏ con của hắn đã về rồi. Không biết cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào khi phát hiện ra tính cách đã biến đổi của những người bảo vệ. Con sẻ ấy sẽ là mục tiêu của mình. Hắn sẽ là người mà mình tiết lộ đầu tiên. Kufufufu...

Chrome ------

" Bossu về rồi ư? Xin lỗi bossu! Em đã không thể ngăn Mukuro - sama lại!!!" Xin lỗi bầu trời của em, em đã không thể ngăn họ lại. Họ đã điên. Họ chính là những tên điên. Họ điên vì ngài, bầu trời à!

---------------

Hết chương 3.

Còn một số nhân vật mình chưa kể đâu. Phải đợi mấy anh í xuất hiện mới được.

1006 từ
9/2/2020.

Như lời hứa rồi í. Hôm này sẽ xó chương. Nhưng thời gian có lẽ hơi lâu tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro