Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp án chương trước có hai người đúng. Nhưng chỉ đúng có một nửa thôi. Nhưng không sao, chương này mình dành tặng cho hai bạn:

SakurakoSuzuki
Rikka_Kanashima

( Nếu mình ghi sai tên thì mong hai bạn thông cảm nha(*'ω`*) )

Chap này lẽ ra sẽ tới 4 người. Nhưng do thích dài dòng nên tui vẫn kéo dài nó tới chấp sau nha(*'ω`*)

----------------------------------

" Anh hai! Kyoko!" Tsuna trước khi mở cửa còn nghĩ là Reborn hoặc Đệ Cửu tới chứ. Ai ngờ là anh em nhà Sasagawa. ( Đúng không?)

Sasagawa Ryohei kích động tới mức vừa nhìn thấy Tsuna liền chờ không kịp mà ôm chầm cậu một cách chặt chẽ. Hắn ta rất sợ cậu ấy lại lần nữa biến mất. Đối với hắn mà nói, một lần là đủ rồi. Nếu lầm thứ hai xảy ra. Hắn sẽ điên mất.

" Tsuna..... Rốt cuộc cậu cũng trở về rồi." Tsuna không biết, sau khi nói ra lời này. Gánh nặng trong lòng của Ryohei cuối cùng cũng được trút bỏ.

Hắn đã đợi được. Cậu ấy đã trở về.

Và sẽ.... Mãi mãi ở đây. Không bao giờ rời đi....

Ryohei có bao nhiêu vui vẻ. Thì Kyoko lại không vui như vậy. Cô không mong muốn Tsuna về lại Vongola tí nào.

Ở nơi đây, không ai còn đủ tỉnh táo sau khi Tsuna bị bọn hắn vứt bỏ. Bón hắn đều điến hết rồi.... Cậu ấy, nên rời khỏi đây mới tốt.

Bọn hắn là một đám điên. Luôn luôn tìm kiếm bóng hình của người thủ lĩnh ấy bằng tất cả mọi giá. Kể cả giết người.

Yamamoto Takeshi là một minh chứng cho điều đó. Hắn ta từng rất vui vẻ. Nhưng 3 năm nay, xung quanh hắn không khí rất âm u. Tựa như, ác quỷ từ địa ngục bước ra.

Hắn ta là một người có tố chất của một sát thủ. Đó chính là lời nói của Reborn trong quá khứ. Và giờ đây, nó đã thành hiện thực. Chỉ vì một sự bất cẩn của mình. Nó đã khiến hắn ta trở thành con ác quỷ trong lòng mọi người. Một cái tên khiến người nghe đều sợ hãi trong cái thế giới ngầm này.

Một con ác quỷ đội lốt người. Không hơn không kém.

Nhưng theo cô thấy. Cô và Chrome cũng chẳng khác gì bọn hắn. Cô chẳng có tư cách để phán xét bọn hắn. Vì trên tay cô. Cũng từng dính máu tươi.

Kyoko thay đổi. Lẫn ngoại hình cũng tính cách.

Vì sự mềm yếu, nhẹ dạ của mình. Đã khiến cho bản thân gặp nguy hiểm. Khiến cho người bạn thân thiết phải rời đi. Và, khiến cho anh trai cô điên rồi... Mọi thứ, đều xuất phát từ sự mềm yếu, nhẹ dạ này của cô.

" Kyoko..... Cậu dạo này... Hm... Tốt không?" Lúc nói chuyện với Kyoko, Tsuna cũng khá ngượng ngùng. Dù sao thì, cậu cũng từng yêu thầm cô ấy một thời gian mà.

" Tớ rất tốt. Còn Tsuna, cậu dạo này như thế nào rồi!" Tsuna nhìn Kyoko mỉm cười nhẹ nhàng hỏi mình một câu hỏi hết sức khó trả lời. Dù sao thì, 3 năm nay. Cậu toàn tìm cách tự tử không hà. Nên cũng chằng nhớ được mình lúc ấy có tốt không nữa.

" Umk... 3 năm nay tớ cực kì tốt và vui." Đúng thật tự tử nó rất vui. Tựa như căn bệnh oái ác khiến cậu khó mà kiềm chế được sự yêu thích đối với nó. Thật lạ...

" Tsuna-nii , Lambo muốn uống nước!" Lambo để ý thấy từ lúc hai người kia bước vào thì mọi sự chú ý từ hắn ta đã bị chuyển đi. Nên Lambo cố ý làm nũng kêu Tsuna rót nước cho hắn. Vì.. Tsuna-nii là của hắn mà~

" Để mình đi rót nước cho. Cậu ngồi đây tâm sự với anh ấy đi!" Kyoko rất thức thời mà đứng dậy ra ngoài. Trong tay cô vẫn cầm ly nước có hình của Tsuna cùng mọi người.

Lambo cười một cách vui vẻ. Giống như trẻ nhỏ được người lớn cho kẹo. Vui vẻ, hào hứng nhưng trong đó cũng có sự bị thương, cố chấp nhàn nhạt.

Kyoko nhìn rất rõ nhưng cũng chỉ nhìn rồi thở dài một tiếng. Còn Tsuna, cậu vẫn rất vô tư không hề hay biết sự việc xảy ra. Mọi người tại căn phòng này, đều nguy hiểm và bệnh trạng.

Nhưng nó nhỏ bé đến mức trực giác của Tsuna đều không thể cảm nhận được sự nguy hiểm thầm lặng ấy.

Có lẽ, nó không hề hướng về Tsuna nên trực giác vẫn không cảm nhận được.

" Lambo!" Ryohei lúc này mới để ý là có người trong phòng. Là Lambo và Gokudera.

Gokudera Hayato cảm thấy hắn như người vô hình. Mọi người nói chuyện với nhau nhưng mà chẳng một ai để ý tới sự hiện diện của hắn cả.

" Juudaime!" Giọng nói của Gokudera Hayato thể hiện rõ sự ủy khuất của mình. Vì sao ngài ấy lại nói chuyện thân thiết với Kyoko và Lambo mà lại cư xử với mình như một người lạ vậy!!! (╥﹏╥)

" Gokudera-kun?" Tsuna nghiêng đầu thắc mắc hỏi người bảo vệ Bão.

" Không có gì, Juudaime!" Hắn muốn nói rằng sao ngài lại không quan tâm tôi. Nhưng câu nói đến miệng lại không thể nào phát ra được. Hắn sợ hãi, khi mình nói ra câu đó, Juudaime sẽ dùng ánh mắt như xem kẻ quái dị nhìn mình. Hắn chịu không được.

" Tsuna, Lambo...." Ryohei muốn nói về việc của Lambo nhưng lại không dám nói ra. Hắn sợ, Lambo sẽ nói hết sự thật của bọn hắn cho Tsuna biết nếu hắn dám nói ra bí mật của cậu ta.

Biểu tình của anh hai lúc này thực khiến Tsuna tò mò. Cái cảm giác này khá quen thuộc. Giống như lúc Gokudera-kun thấy Lambo khóc vậy. Lambo đã xảy ra việc gì ư?

Đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Lúc này, ngoài cửa là Kyoko và hai người mà cậu rất quen thuộc. Đó là......



----------------------------

Và ai a????? Hai người đứng ngoài cửa là ai?

Mình thứ 6 tuần sau sẽ đi học lại nên có lẽ tiến độ ra chương sẽ chậm a~

30/4/2020
1069 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro