3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng, danh tiếng Tsunayoshi Sawada ẩn ẩn vang dội cả lớp học. Còn vì sao, thì chính là dáng vẻ độc miệng; độc toàn thân kia mà nổi tiếng đấy, ai đời lại mỉm cười chân thành vào lớp rồi dùng cái miệng chửi xiên xỏ loại kém văn minh, song. Thế chưa phải là hết, sự trừng phạt Tsunayoshi Sawada mang đến là bạn học vô giáo dưỡng kia phải xuống y tế khâu tám mũi.


Thế nên, lúc này cả trường còn chưa biết vị học sinh mới này, vừa như mưa rền sóng dữ trực tiếp lên làm top một lớp học, ai nấy đều càn rỡ muốn chọc chó, Tsunayoshi Sawada tất nhiên không nhận mình là chó điên như thế, chỉ là bọn tiện nhân này đều không tha thứ cho sự ôn hòa của Tsunayoshi.

Ví dụ như hiện tại, Tsunayoshi • con chó điên • Sawada dùng đôi mắt màu gỗ sồi không hơn không kém trực tiếp bơ đẹp mấy thằng nhóc đang không ngừng rên rỉ dưới đất, nếu ai đó hỏi vì sao cục diện này xảy đến, vậy phải hỏi đám ngu ngốc này.


" Mẹ nó, thằng khốn này đúng là gan lớn hơn trời, đến tao cũng dám đánh!? "


Một học sinh bị đánh rên rỉ không ngừng thô tục mắng chửi, mà nói về tài chửi người, Tsunayoshi Sawada không nhịn ai cả.

" Thế mày thấy lá gan ông trời rồi à? "

" ... ", mẹ kiếp, cứ cảm thấy không thể trả lời lại là thế nào?

" Mà tao cần phải biết mày là ai chắc? Nhãi ranh khua môi múa mép, tưởng thế là ngầu? "


" ... ", má nó, cứ không biết phải đáp thế nào.

" Mẹ kiếp, anh tao chính là trùm trường đấy.! La lên một tiếng có bao nhiêu đàn em đến bao vây, mày khôn hồn thì để tụi tao đánh một trận rồi tha thứ cho, nếu không.. Ha, mày đừng có hòng yên bình mà học nữa..!! ", một tên đàn em lao đao rống giận, chẳng thèm để ý xung quanh.

" Ồ.. "

Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay khen ngợi màn trình bày xứt xắt kia, Tsunayoshi Sawada vô cùng có dáng vẻ gợi gòn mà ồ lên một tiếng, giống như thứ vừa mới nghe chỉ là bản nhạc đơn thuần nào đó vừa phát lên thôi, đơn giản ngắn gọn. Chẳng có một dáng vẻ nào là sợ hãi hay rụt rè trước đe dọa cả.



" ... ", dáng vẻ này.. Là sợ hãi chăng?

Quần chúng xung quanh tự nhủ lòng mình, thế nhưng lòng ai cũng rõ, lần này tụi nhãi ranh lênh đênh dưới đất kia dù võ mồm hay tay chân đều chẳng lại thiếu niên lạ mặc, cái khung rảnh thiếu niên đục vào bụng tên này một cú, đá tên khác lệch cả mặt rồi quật một tên nhãi nằm nhỏng cả đít thì rõ ràng rồi.

No zuo no die ( không tìm đường chết, sẽ không chết )


" Cóc nhái mà bày đặt vòi vĩnh xứng danh cao cấp? ", phì cười một tiếng rõ dịu dàng ấm áp, thế mà câu tiếp theo lại vô cùng tự đại nhục nhã:" loại ranh con sâu bọ như mày, đéo xứng. "




Đống đàn em lê lết dưới đất, nhìn dáng vẻ Tsunayoshi Sawada đều muốn tức muốn hộc máu, nói trắng ra lời cậu nói không sai, ngay từ lúc đánh nhau ngay cả sợi tóc cậu, bọn chúng còn chẳng chạm tới đã bị đánh ra đất nằm kêu cha gọi mẹ, thế nhưng khó chấp nhận nhất là giờ bị đánh còn phải nghe nhục mạ có hiểu không!?

Trong số tên đang im lặng nghe mắng chửi, một trong số đó lại lôi một con dao trong túi ra, đây là đồ nó khéo léo giấu để đánh lén phòng hờ trường hợp xấu nhất, đánh lén vô cùng tồi tệ nó biết rõ, nhưng phải hiểu rõ, anh em bọn nó tình nghĩa đều tốt, nên dù có phải mang danh tiếng chơi bẩn cũng không ngại.

Nó từng chút một di chuyển tới, từng đám người vây xem xung quanh cũng chẳng ai nhắc nhở Tsunayoshi Sawada cả, đều là đám ôm tâm tư xem trò vui, hơn nữa bị thương trong trường đều chẳng bị truy cứu trách nhiệm, vốn ngay từ đầu ngôi trường này đã cảnh cáo rất lớn, Namimori là trường học cá biệt, đồng nghĩa việc khi vào đây bạn phải tự bảo hộ chính mình thật tốt trước mọi tệ nạn có thể xảy đến.


Nói thì chậm, xảy ra lại nhanh đến khó lường, nó đem mọi dũng khí của mình dồn vào nhát dao này, độ chuẩn sát là một trăm phần trăm. Tsunayoshi Sawada dù có phát hiện, có thể tránh bị vết thương sâu hoắm chứ chẳng thể bảo toàn thân thể an toàn.


" Kỉ luật trường học. "

Bất chợt giọng nói trầm thấp xuất hiện ngay bên cạnh, đau đớn như dự đoán không xuất hiện, Tsunayoshi Sawada xoay lại là hình ảnh tên cầm dao kia đang nằm dưới đất, còn bị một nam sinh dẫm đạp lên vô cùng cáu giận.


" Là đội kỉ luật.. "

" đấy là hội trưởng.. Mau đi. "

" Dù là cá biệt, nhưng hội trưởng chẳng tha ai vi phạm. Chạy thôi.. "


Từng tiếng xầm xì xung quanh, Tsunayoshi Sawada nghe vô cùng rõ ràng, cho nên Tsunayoshi Sawada dùng cách thức vô cùng đúng đắn, đứng thẳng người hai tay đút túi nghênh ngang nhìn đối phương.


Cho nên khung cảnh hiện tại, Tsunayoshi Sawada chẳng khác gì thằng ngu với tứ chi phát triển cả, bọn họ với ý nghĩa đối đầu gì đó, vẫn bỏ đi.

" .... ", tên này chán sống rồi?


Nam sinh đang dẫm người dưới chân, đôi đồng tử xám tro chứa đầy sự lạnh lẽo cáu kỉnh, hắn không trực tiếp tẩn tên dưới đất mà chú ý người đang ngông cuồng bên kia, dũng khí thật lớn.


" Động vật ăn thịt. "


Trong câu nói kia thể hiện đầy đủ sự hứng thú được khơi gợi, nam sinh tò mò nhìn cậu như mong muốn tìm tòi ra được chút gì đó, mà người xung quanh lúc này chỉ có một suy nghĩ.

Tên nhóc này chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr