Chương 30: Ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baka Tsuna dừng lại đi, tôi không muốn phải đối đầu với cậu." Renborn nói, hắn nắm chặt lấy cổ tay Tsunayoshi lại lần nữa huy động lửa mặt trời hoạt hóa vết thương trên cổ tay. 

Tsunayoshi nhíu mày không hài lòng, cánh tay dùng sức muốn hất văng kìm kẹp của Reborn nhưng người thầy từng một tay đào tạo cậu lại quá hiểu đường đi nước bước của đối phương để kìm giữ cậu phản kích. Lửa bầu trời bùng lên dữ dội hơn, đến ánh mắt trầm đọng của Tsunayoshi cũng dần pha lẫn sự tức giận cháy bỏng.

"Buông ra."

Reborn không buông tay, hắn tiếp tục huy động thêm lửa mặt trời cho đến khi vết bầm trên cổ tay Tsunayoshi dần tốt hơn. Trong thời gian đó người cựu học trò cũng không đứng yên, cánh tay còn lại vung tới muốn cho hắn một đấm lại bị vị cựu hitman số một kia né tránh. Bọn họ người tới người lùi không ai chịu nhượng bộ lại bỏ quên Rumi đang chật vật ngồi trên đất cứng đờ cả người.

Reborn không muốn sử dụng quá nhiều lửa mặt trời bởi tính chất hoạt hóa cũng có những điểm bất lợi nhưng với tần suất liều mạng của Tsunayoshi khiến hắn không thể không dùng chúng để chữa lành những vết thương cậu gây ra. Giống như cá chết lưới rách, Reorn không cách nào hiểu nổi suy nghĩ của đối phương, rốt cuộc đã phải dồn nén bao nhiêu cảm xúc để rồi bùng nổ một cơn bão lớn đến như vậy?

"Dừng lại đi Tsuna! Những vết thương của cậu không thể cứ được chữa trị bằng lửa mặt trời được!" Renborn gắt lên đầy nóng nảy khi Tsunayoshi không hề có sự dừng lại. 

Tsunayoshi cười lạnh, lửa bầu trời tách thành trùm lớn Natsu đáp bên vai cậu nhe nanh gầm gừ  thái độ đối địch ấy vốn dĩ không nên hướng vào Reborn. Trong mắt vị gia sư năm ấy bỗng nhiên có sự hoài niệm mơ hồ, quá khứ vốn dĩ bị người khác cố tình phủ khăn che giấu lại bị đợt gió bão này lật lên trong thoáng chốc.

Mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc từ bao giờ trở nên như vậy? Hắn, rốt cuộc bản thân hắn đã làm cái quái gì vậy chứ?

"Reborn, hẳn là anh đang tự hỏi vì sao mọi chuyện lại ra cớ sự này."

Thanh niên với quệt nhẹ đi lớp bụi dính trên má, phần cổ tay mang theo vết bầm tự hại lộ ra trước đôi mắt đen sâu thẳm của Reborn chế giễu đến nhức nhói.

Tsunayoshi cười khẽ, khóe mắt cũng hơi nheo lại dường như kìm lại nước mắt.

"Thực ra tôi biết có gì đó đã tác động lên mọi người, trực giác của Vongola đã luôn nhanh nhạy như thế đấy."

Rumi giật thọt, cô ta ngẩng đầu không dám tin nhìn Tsunayoshi ánh mắt hốt hoảng khi bí mật mà bản thân luôn giấu diếm thực chất đã bị phát giác từ lâu khiến Rumi hoảng sợ.

Từ bao giờ? Tsunayoshi đã biết điều đó từ lúc nào chứ?

Là hai năm trước? Ba năm trước? Hay thậm chí là lâu hơn thế?

Rumi không thể lí giải thứ tồn tại mơ hồ như Siêu trực giác. Giống như tất cả những gì cô ta đã làm trước mặt Tsunayoshi đều đã bị nhìn thấu, hệt như tên hề ngu ngốc nhảy nhót mua vui cho cậu.

"Nhưng mà, tôi vẫn không tin sẽ có thứ gì đó tồn tại mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi lòng người."

Có lẽ là vì đã quá tin tưởng vì thế đã lờ đi giác quan mà bỏ qua phòng bị.

"Chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử. Vượt qua tất cả khó khăn, từ một tên phế sài ở trường cấp hai đến một cú homerun cũng không thể đánh đến khi chấp trưởng gia tộc Vongola giống như một câu chuyện cổ tích nào đó nhỉ? Bằng một cách nào đó, Reborn, anh chính xác là người đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay."

"Và ngạc nhiên thay lí do tôi bị đá khỏi chiếc ghế chủ nhân là vì gì vậy?"

"Cậu thay đổi rồi, Tsunayoshi."

Rebron không thể nói gì, cổ họng của hắn thậm chí còn không thể phát ra nổi một âm rung để đáp lại lời bộc bạch của Tsunayoshi. Hắn thấy lồng ngực nóng ran như thể có ai đang dúi vào ngực áo hòn than nóng bỏng từ bếp lò giữa đông, nóng rát và đau nhói.

Hắn đưa tay ra một cách vô thức, khoảng cách giữa Reborn và Tsunayoshi lúc này dường như quá xa vời.

Phải, Tsunayoshi không phải người sai.

Cậu cũng không phải là người thay đổi. Người mà hèn mọn mưu cầu một thứ quá lớn so với bản thân để rồi nhận lại cái kết đắng ngắt, chính là Reborn đây.

Người thay đổi là Reborn. Và cả Vongola năm xưa từng một thời ấy cũng đã thay đổi.

Chỉ có chàng thanh niên này vẫn luôn tin tưởng bọn họ hết mực. Rõ ràng đã được tôi luyện bản thân với bao sóng gió van nguyện ý buông bỏ vũ khí trong tay để đón nhận bọn họ.

Thiếu niên dù là mười bốn tuổi hay là thanh niên ba mươi tuổi cũng đã luôn tưởng bọn họ.

Làm sao mình có thể nghĩ họ sẽ phản bội mình. Tsunayoshi đã chỉ có thể nghĩ thế khi trực giác mách bảo cậu từ những tín hiệu đầu tiên.

Vốn dĩ nên khôn ngoan lại lựa chọn làm kẻ ngu ngốc để rồi ra đi trắng tay.

Bả vai Reborn gục xuống rệu rạo, hắn không còn cố thúc ép lửa mặt trời hoạt hóa vết thương cho Tsunayoshi cũng không còn cố ngăn cản cậu tiếp cận Rumi.

Trên người tên thanh niên trẻ ấy như bị rút đi nguồn sinh khí le lói cuối cùng, chỉ còn cái xác vô hồn lạc lõng.

Tsunayoshi nhẩm tính, đã là rạng bình minh cậu đã tốn quá nhiều thời gian chỉ để giải quyết những thứ này. Cậu không rõ về loại thuốc độc Akane trúng phải nhưng cậu vẫn hiểu đã mất quá nhiều thời gian để lấy được thuốc giải.

Rumi nhìn Tsunayoshi từng bước tiến về phía mình cô ta run lên, đầu óc rối tung rối mù khiến bản thân bắt đầu nói năng loạn xạ:

"C-cậu tưởng...cậu tưởng giết tôi cậu sẽ thấy thoải mái sao?! Không đời nào! Kể cả tôi có chết cũng sẽ đâm cho cậu một nhát thật đau! Haha, kẻ trúng độc kia nếu không chết vì độc thì chắc cũng đã bị Mukuro giết chết rồi! Cô ta chắc chắn là chết rồi! Còn gia đình của cậu, mẹ của cậu nếu cậu giết tôi bọn họ nhất định sẽ không tha cho bà ta! Tsunayoshi cậu tỏ ra thượng đẳng hơn ai chứ?! Điểm yếu của cậu đang nằm trong tay tôi đây!"

Rumi lời nói ra mỗi lúc một nhiều, những lời lặp đi lặp lại gần như vô nghĩa khiến cô ta cũng không biết mình đang cố nói gì. Muốn đe dọa Tsunayoshi hay chỉ là để đày đọa dày xéo khiến cậu ta đau đớn, cô ta chỉ biết bản thân muốn không ngừng đả kích Tsunayoshi. Chọc ngoáy vào vết thương của cậu, để cậu đau đớn và thảm hại như cô ta.

Tsunayoshi mím chặt khóe môi, lòng bàn tay trống rỗng đưa về phía trước. Ánh mắt lạnh buốt nhìn Rumi, kẻ như thể đã điên rồi, không ngừng chửi mắng nói những lời cay độc ghê tởm.

"Vậy thì cô chết đi."

Lòng bàn tay lạnh lẽo tiến lại gần, Rumi run rẩy muốn chạy trốn nhưng không thể. Cô ta rưng rưng nước mắt cố cầu cứu Reborn nhưng vô vọng, lòng bàn tat của Tsunayoshi giống như lưỡi kéo kề bên sợi dây sinh mệnh mỏng manh của cô ta chỉ cần khẽ ép xuống là sẽ đứt lìa.

Cái cổ của cô ta sẽ bị chính tay cậu bẻ gãy!

"Kh-không...không." Rumi lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài muốn van xin nhưng đã quá trễ.

In hằn vào sâu trong ấn tượng của Rumi về Tsunayoshi khoảnh khắc ấy đã thay đổi hoàn toàn. Không phải một người hiền lành đến ngu ngốc, nếu Tsunayoshi thực sự là người như thế cậu ta đã không thể lộ ra ánh mắt lạnh lẽo đến thế.

Rumi cắn chặt răng, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn thẳng nữa. Sự sợ hãi tột độ khi cái chết dần kề cận ngay bên cổ, cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết đang dần gọi mời khiến Rumi lạnh toát cả người.

Cái chết của cô ta những tưởng phải là kết cục không thể chối cãi lại bị vận mệnh trêu đùa mà xoay vòng.

Cổ tay bị nắm chặt, lửa mặt trời hoạt hóa vết bầm đang dần trở nặng của Tsunayoshi.

"Dừng lại thôi, đừng tự làm bẩn tay mình như vậy chứ."

Cậu thanh niên nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ và nặng nề như đã chết kia bỗng nhiên sáng lại pha thêm cảm xúc ấm áp rưng rưng. Cô gái toét miệng cười cố xoa dịu cảm xúc tiêu cực trên người cậu, vỗ về sự tự trách mà Tsunayoshi đã mang nặng trên vai trong hơn năm tiếng đồng hồ vừa qua.

"Tsunayoshi chúng ta về nhà thôi."

Bình minh lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro