Chương 32: Arcobaleno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ thật kì quặc nếu thực sự cho rằng Rumi có thể mê hoặc hết tất đám tai to mặt lớn một lượt, cái lưới càng rộng thì càng không chắc chắn. Một tay người rốt cuộc có thể che được mấy phần trời đất đây?

"Thế nên nói, những Arcobaleno khác - bọn họ đều đi đâu cả rồi?" Akane nhíu mày đưa ra nghi hoặc.

Cô hoàn toàn có thể chắc chắn Arcobaleno bảy người thì cũng sẽ có người không hợp khẩu vị của Rumi, may mắn thoát khỏi ma trảo của ả đàn bà tim ngàn ngăn này. Là kẻ ngoại lai du nhập vào thời điểm khá muộn màng Akane khó lòng mà nắm bắt cục diện tình hình.

Vốn dĩ định đi ám sát Rumi hoặc kích thích đám người kia ghen tuông một chút, xóa hiệu ứng đạo cụ để bọn họ lại quay về dưới trướng của Tsunayoshi, để làm một màn truy thê oanh oanh liệt liệt như những thế giới bình thường khác. Nhưng sự việc đã bị đẩy đi quá xa khỏi kế hoạch ban đầu bắt buộc cô không thể không lần nữa xây dựng một kế hoạch mới.

Vậy nên tất cả những nhân tố có thể lợi dụng sắp xếp đều phải đặt lên mặt bàn tính toán, để xây dựng lại một thế cờ mới.

Tsunayoshi không cần một hậu cung nam vậy thì không dùng phép khích tướng nữa, cũng tốt nhất bớt dây dưa không rõ ràng với đám người kia tránh để cái gì mà nối lại tình xưa.

"Bọn họ..." Tsunayoshi hé môi xong lại nhanh chóng im lặng không tiếp lời.

Akane phát giác điều bất ổn. Arcobaleno chính xác có thể nói là hộ vệ của Uni cũng không sai biệt lắm, sau khi giải trừ lời nguyền bọn họ có lại được sự phát triển bình thường cũng có lại được tự do của mình nhưng đây tuyệt nhiên không thể là lí do bọn họ hoàn toàn biến mất được.

Ngoại trừ Lal Mirch vẫn còn hoạt động tại phòng môn ngoại cố vấn của Vongola Akane chưa gặp thêm bất cứ ai cả. Nhưng nếu nói Rumi có thể giam cầm "những đứa trẻ mạnh nhất" vậy thì càng vô lý, cô ta và cái hệ thống cùi bắp kia không thể sở hữu vật phẩm cấp cao như thế.

Vậy, những cựu Arcobaleno rốt cuộc đã đi đâu? Nhìn Tsunayoshi có vẻ cậu ấy biết nhưng lại không muốn nhắc đến, Akane sầu não nhăn mày.

Tsunayoshi như phát giác ra được sự phiền muộn của Akane, quay lại nhìn cô ánh mắt như xuyên thấu từng tầng nội tâm của cô làm Akane thoáng giật mình.

"Akane, không cần. Mọi thứ đã kết thúc rồi, không cần phải làm gì nữa đâu." Tsunayoshi nói, cậu nhìn Akane như thể đã nắm thóp được cái kế hoạch thậm chí mới còn trong trứng nước của cô mạnh mẽ bóp chết.

"Tôi ấy mà, không có tham vọng gì lớn cả. Những gì tôi muốn là có thể ở bên cạnh những người mà tôi yêu quý, có thể bình lặng trải qua hết đời này. Thế là đủ."

Không tranh, không đoạt. 

"Vả lại Akane đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi không phải sao? Tôi thực sự không cầu mong gì nhiều hơn." Tsunayoshi mỉm cười nói, nụ cười của chàng thanh niên ấy như hoàng hôn dần lặn ấm áp và dịu dàng đến tan chảy lòng người.

Nhưng Akane lại chẳng thể đáp lại lời cậu.

Hệ thống: Kí chủ là một tên dở hơi không quản được cái miệng ăn nói xàm ngôn.

Mở miệng ra thì là tấm khiến, đóng miệng thì là hậu thuẫn vững chắc. Những lời đó có bao nhiêu tầng ý nghĩa cô còn chưa để tâm đến hay sao? Akane quen thuộc với việc vả mặt tra nam cướp lại vận mệnh trả về nguyên chủ, hầu hết bọn họ sẽ cẩn tuân theo nhân duyên định đoạt vì thế cũng chẳng ai có cái suy nghĩ gì kì quặc với Akane hoặc nói chính ra là cô chưa từng cho ai cảm thấy bản thân có cơ hội.

Nhưng Tsunayoshi thì khác, cậu ấy không cần đoạn nhân duyên đã mất này. 

Thà rằng cậu có tham vọng hơn một chút, thà cứ trông đợi những thứ đao to búa lớn Akane cảm thấy còn dễ thở hơn.

Bởi vì những thứ bình dị như thế có lẽ ai cũng có thể cho cậu nhưng Akane thì không.

Hệ thống: Rồi một ngày ngươi sẽ phải rời đi, thế mà lại tự tiện quyết định xây dựng tình cảm với con người ở nơi này. Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi mắc phải sai lầm như thế, I.O

Akane liếc mắt, hệ thống ngoan ngoãn ngậm miệng nó mỉa mai vị kí chủ lúc nào cũng ngồi lên đầu nó quá hăng, quên mất cô không hề thích việc bị gọi tên thật. Nhìn thấy Akane im lặng, hệ thống rùng mình một cái dù rõ nó chỉ là một chuỗi cmn số liệu thôi đấy! Mà cảm giác cũng sắp bị tên điên này dọa tè ra quần rồi!

Đầu năm nay làm hệ thống quá cực mà! Nó nhất định phải làm đơn xin tổng bộ đổi đơn vị công tác thôi! Không đi vả mặt nữa, đi tuyến thanh thuần văn cho dễ thở.

Akane thở dài, Tsunayoshi có lẽ đã nhận ra điểm khác thường của cô nên mới nói những điều này để cô không quan tâm tới Arcobaleno. Vậy thì cô càng phải đào bới nó thôi!

Hệ thống: Cmn kí chủ, cô thật đáng ăn đòn mà.

Tsunayoshi nhìn Akane đang thả hồn theo mây cũng biết mấy lời của mình chắc cô cũng không nghe lọt tai chỉ có thể thở dài nhìn ra ngoài cửa kính xe đang chạy. Cậu cũng không muốn quá bận tâm đến những việc sau này nữa, có thể đi tới đâu thì tới. Nếu Akane muốn tìm hiểu về các cựu Arcobaleno vậy cứ để cô điều tra cũng được.

Bởi vì cậu cũng muốn gặp lại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro