Cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vậy cậu nghĩ chúng ta nên tiến hành kế hoạch tiếp theo khi nào?- Yamamoto hỏi.
_ Sáng mai, bây giờ khuya rồi.- Tsuna nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ đã tầm 11 giờ tối.
_ Mấy cậu có muốn ở đây rồi mai đi luôn không?
_ Tôi rất muốn ở lại bên Đệ Thập!- Gokudera hớn hở, Tsuna không chắc là có phải mình đã thấy tai cẩu trên đầu của bạn mình hay không.
_ Hn- Hibari không nói trúng chủ đề nhưng theo kinh nghiệm đoán tâm ý của người kia thì Tsuna chắc rằng anh đồng ý ở lại. Còn cái người đầu dứa đằng kia thì chỉ cần nhìn nụ cười quá đỗi biến thái của hắn thì cũng đủ hiểu hắn phấn kích như nào.
_ Vậy mấy cậu qua phòng bên cạnh ngủ đi, có thể hơi chật nên một nửa trong các cậu ở bên phòng tớ. Ừmmm... Các cậu tự chia.- Tsuna à, cậu không biết mình vừa sai làm lớn như thế nào đâu.
Thế là không cần nói gì nhiều cả đám nhìn nhau tóe lửa rồi lao vào đánh làm cả căn phòng của Tsuna thành một mớ hỗn độn. Kết quả là cả đám bị đuổi sang phòng khác và Reborn dù không làm gì cả nhưng vẫn bị đuổi vì lí do: Không ngăn cản để bọn họ muốn làm gì thì làm.

Khỏi phải nói thì ai cũng biết chúng công đã khóc trong lòng như thế nào.

Sáng hôm sau, theo đúng kế hoạch thì họ đã đến căn cứ của Byakuran. Tsuna, Yamamoto, Gokudera bí mật trà trộn vào bên trong, còn bên ngoài là nhóm của Reborn đang sẵn sàng ứng cứu.
Đến căn phòng của Byakuran, Tsuna hít một hơi dài rồi từ từ vặn nắm cửa. Sau khi cánh cửa mở ra thì không gian toàn màu trắng bên trong hiện ra, Tsuna không nghĩ mình sẽ ghét màu trắng như bây giờ.
_ Cuối cùng cậu cũng tới, Sawada.- Byakuran ngồi trên sofa ở giữa phòng, vẫy tay cười.
_ Vào chuyện chính đi, ngươi muốn gì sau khi bắt Đệ Cửu.
_ Tôi muốn cậu chết, được không?- người kia vẫn cười như lúc đầu, điều đó làm cho Gokudera và Yamamoto càng muốn lao vào xé xác cái tên này hơn.
_ Nếu ngươi có thể, thì cứ việc.- Tsuna bình tĩnh bước đến gần tên kia. _ Ngươi biết chuyện năm xưa của Ai- chan không phải do ta, đúng chứ? Vậy tại sao lại phải ngươi còn muốn ta chết?
Ngươi kia vẫn cười, trả lời Tsuna bằng một giọng cợt nhả đến chán ghét:
_ Tại vì ta muốn phá hủy thế giới này, nhưng người sau này sẽ cản đường ta lại là ngươi. Ta nghĩ rằng cái lí do kia sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lí của ngươi một chút.
_ Nói cho ta biết kế hoạch đó không bất tiện sao?- mặc dù lí do quái đản của hắn có làm cho cậu suy sụp một chút.
_ Ngươi nghĩ rằng mình và đám bạn của mình có thể thoát khỏi nơi này để cản đường ta sao?- người kia cười lớn.
_ Này tên khốn, sao ngươi dám ăn nói như thế với Đệ Thập được chứ!!!
Yamamoto và Gokudera lao đến tấn công. Còn Tsuna thì hoảng hốt ngăn cản:
_ Này cả hai dừng lại.- nghe thấy Tsuna gọi, cả hai dừng lại.

_ Gokudera, Yamamoto, hai cậu ra ngoài canh chừng đi. Với tình hình hiện tại hai cậu không đánh lại hắn. Tớ sẽ gọi nhóm Reborn đến trợ giúp.
_ Đây là lệnh.- thấy hai người chần chừ, cậu quát.
Cả hai lập tức chạy ra ngoài. Khi tỉnh phòng còn lại hai người, Byakuran nói:
_ Muốn đàm phán không?- thấy Byakuran dừng đánh, Tsuna cũng dừng lại, tuy nhiên cậu nói vào bộ đàm.
_ Đem người đến trợ giúp Gokudera và Yamamoto.- rồi ngồi xuống sofa đối diện với Byakuran.
_ Tốt.- Byakuran và Tsuna nhìn nhau.
_ Làm thế nào ngươi mới chịu thả Đệ Cửu?
_ Kết hôn với tôi đi!- Tsuna im lặng một lúc rồi nói:
_ Cậu bị úng não à? Người cậu thích là Ai mà
_ Ai nói với cậu...- đột nhiên Tsuna đứng dậy, quay đầu đi không nhìn lại người kia.
_ Chúng ta kết thúc đàm phán ở đây.- từ bên kia bộ đàm là giọng nói của Reborn.
_ Đệ Cửu đã an toàn.

_ Làm sao cậu?- Byakuran lúc này không giấu nổi vẻ kinh hoàng.
_ Cậu quên mất một phần khác của Vongola rồi sao, Varia ấy?- cậu mỉm cười, một nụ cười không thể nào khinh bỉ hơn.
_ Còn có cả đồng minh mới của Vongola- Simon nữa, Arcobaleno cũng là một phần trong kế hoạch của tôi.
Byakuran lúc này từ kinh ngạc lại cười nhẹ
_ Cậu khác so với tính toán của tôi quá, rõ ràng cậu phải là người có rất ít mối quan hệ do suốt ngày cắm mặt vào điện thoại và theo những gì tôi nhớ thì cậu không thích nhờ bất kì ai giúp đỡ.
_ Làm thế nào cậu dám chắc tôi cắm mặt vào điện thoại là không giao lưu với ai? Cậu nghĩ điện thoại sinh ra là để game thôi sao? Ấu trĩ thật đấy! Còn có...không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy có thể nhờ họ giúp đỡ.- Tsuna từ từ vặn nắm cửa.
_ Có một điều tôi muốn nhắc cậu. Nếu cậu có chuyện gì không hài lòng với tôi, hãy đến gặp trực tiếp và chúng ta sẽ đấm vào mặt nhau chứ đừng lôi người thân của tôi vào.- Tsuna nói xong thì bước ra khỏi phòng để lại Byakuran đứng đó với tâm tình phức tạp không thể tả- kế hoạch ép hôn thất bại.

Bước khỏi phòng, Tsuna đã thấy một đống hỗn độn do Gokudera, Yamamoto cũng với Simon bày ra. Người của Millefiore la liệt khắp nơi và toàn nhà không chừng còn có nguy cơ sụp xuống nếu cả đám tiếp tục.
_ Về thôi.

Sau khi Tsuna về đến căn cứ thì trước mặt là Reborn đang tỏa ra luồng không khí hắc ám đến rợn người.
_ Có chuyện gì sao Reborn? - Tsuna có chút tò mò, không hiểu sao "thầy" mình đột nhiên lại nổi giận như thế kia. Thật ra thì trước đây đã có như vầy nhưng do cậu cứ chơi điện thoại nên có biết đâu.
_ Cậu gọi Varia đến khi nào? Tại sao kí kết làm đồng minh với Simon mà tôi không biết? Cậu đang giỡn mặt với tôi hả Dame- Tsuna!- Reborn nói một tràng làm ai nấy có mặt đều sợ không dám hó hé nhưng Tsuna thì vẫn tính bơ.
_ Tớ có viết vào kế hoạch mà.
_ Tôi đã đọc cái bảng kế hoạch này hơn chục lần mà có đoạn nào là nói về Simon hay Varia đâu!- Reborn cầm tài liệu trên tay ném thẳng vào mặt Mukuro.
_ Viết vào đây làm gì? Tớ ghi vào điện thoại mà. Với cả yêu cầu là cứu được Đệ Cửu, tớ đã làm xong rồi còn gì. Tớ biết cậu già rồi nhưng đừng có làm quá lên như vậy.- Reborn nghe thấy liền như sét đánh giữa trời quang
_ Tôi chưa bao giờ gặp ai giống như cậu hết.
_ Tất nhiên rồi vì tôi là duy nhất mà.- Tsuna như không ngửi thấy mùi súng đạn từ ai kia mà lẳng lặng trở về phòng. Không hề biết chiều hôm đó Reborn đã phát điên như thế nào.

Vào trong phòng, Tsuna ngay lập tức nằm xuống giường để xem điện thoại và thứ đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn từ một số không xác định

Chúng ta gặp nhau đi, chỗ cũ- lúc 8h sáng
                                                                          Ai.

_ Biết giờ đó người ta đang ngủ không hả?

Sáng hôm sau, Tsuna rời khỏi nhà lúc 8h5 vì đến 7h55 cậu mới ngủ dậy. Đến điểm hẹn, cậu đã nhìn thấy người kia đang đợi.
_ Nếu hôm nay tôi không giết được cậu, tôi sẽ cho nổ trường Namimori.- Tsuna kinh ngạc. _ Tôi nghe nói hôm nay ở trường có lễ hội nên đã đặt bom vào tối ngày hôm qua.- dứt lời, Ai lao đến tấn công Tsuna, con dao được cô giấu trong túi lúc này sượt qua má cậu, máu từ đó chảy ra.

Đúng lúc Ai đang muốn đâm vào bụng Tsuna thì không biết từ phương trời nào xuất hiện, một loạt kiếm, súng, tonfa, đinh ba, boom, và ti tỉ những loại vũ khí chết người khác đang kề vào cổ cô.
_ Nếu cô dám làm Đệ Thập bị thương, tôi sẽ cho cô banh xác.
_ Coi nào Gokudera chúng ta có thể chém cô ấy thành từng khúc.
_ Kufufufu, cơ thể hắn phải là của tôi. Cô không có cửa đâu.
_ Hn, cô không những động đến Namimori mà còn dám động đến động vật nhỏ, cắn chết.
_ Tsuna cậu có sao không?- Enma từ phía sau chạy đến, từ trong túi lấy ra băng keo cá nhân dán lên vết thương của Tsuna. Thật ra cậu cũng muốn đạp vào đầu cô ta lắm nhưng phải hỏi thăm crush trước mới được.
_ Cảm ơn, tớ không sao hết.- Tsuna nói xong thì quay lại chỗ của Ai. Cậu không thể không nhìn thấy bóng trắng ai kia ở đằng xa. _ Byakuran! Người ấy của cậu ở đằng đây nè!!- cậu hét lớn để người kia ở đằng xa có thể nghe. Trong lòng hắn hận không thể bịt miệng cậu lại. Đúng thật là lúc trước hắn có thích con nhỏ đó một chút nhưng mà có cần phải làm quá lên như kia không? Chuyện cũng qua lâu lắm rồi mà? Người hắn thích bây giờ là cậu chứ có phải ai nữa đâu!

Trong lúc nội tâm của hắn đang gào thét thì chúng công bên kia vui mừng không thôi vì có một đứa đã bị loại khỏi cuộc đua ngay từ vòng gửi xe.

_ Mấy cậu thả cô ấy ra đi.- Tsuna tiến tới, vươn tay muốn chạm vào người kia nhưng cô lại tránh ra xa.
_ Ý gì đây?
_ Thật ra lễ hội đã được dời lại vào một ngày khác rồi nên bây giờ chẳng có ai ở trong trường đâu. Nếu cậu cho nổ thì cũng không có thương vong gì còn mấy việc tu sửa này kia thì đã có Vongola lo.
_ Gì chứ?!
_ Nói cách khác kế hoạch của cậu thất bại rồi.- Tsuna giễu cợt bằng một giọng điệu thiếu đánh. _ Thảm hại luôn.
_ Lần này tớ sẽ bỏ qua cho cậu nhưng nếu như có lần sau, tớ chắc chắn cậu sẽ không yên ổn như bây giờ đâu.

Khi Tsuna vừa nói xong, Ai thẹn quá mà bỏ chạy ngay lập tức.

_ Còn một chuyện nữa!- đám kia nghe giọng cậu lạnh tanh thì giật thót mình.

Sau đó tất cả tìm đủ thứ chuyện trên đời trời đất để kể cho cậu nghe hòng cậu quên đi câu hỏi tại sao họ lại đi theo cậu. Ai mà dám nói là từ khi cậu bước ra khỏi nhà thì cả đám đã đi theo rồi.

Tối hôm đó, Tsuna nhìn chằm chằm vào bản thân ở bên trong gương treo ở nhà vệ sinh suốt cả một buổi. Cuối cùng cũng quyết định cầm cây kéo lên

Xoẹt

Cậu từ từ cắt đi tóc mái lòa xòa trước trán.

_____________
Happa: Sau một hồi vắt óc thì tui cũng viết được chap này nhưng mà nó xàm quáaaa. Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro