2✢: Tham vọng, dấu hiệu đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...✢_...

Đó không phải đức tính xấu, đó chỉ là sự ngu ngốc nhất thời mà thôi.

...

Nếu hỏi Tsunayoshi có ghen tị với Takeime không? Thì câu trả lời chắc chắn là có, cậu thừa nhận cậu ghen tị với cô ấy, từ trước cho tới giờ, trong Tsunayoshi vẫn giữ vững mạnh một niềm tin mang tên "Huyết thống" nên Tsunayoshi không quá mức ghen tị với ứng cử viên thứ hai như hiện giờ. Chỉ vì là con cháu chục đến trăm đời của ngài Đệ Nhất mà Tsunayoshi đã tự tin cho rằng mình sẽ giữ vững được ngôi vị Vongola Decimo. Dẫn đến kết quả chẳng ai mong muốn chỉ vì một phút lầm lỡ của cậu. Tsunayoshi ngày trước chẳng ham hố gì chức vụ cao siêu này đâu nhưng trải qua bao nhiêu vùng vẫy khó khăn. Chẳng lẽ cậu lại không được nắm nó trong tay ư? Nếu không có tham vọng chỉ vì nghĩ bản thân không có năng lực, không có khả năng là chẳng phải đang gạt bỏ đi công sức của mình bấy lâu nay sao? Là chẳng phải không tha thiết gì đến nó à.

Vậy nên Tsunayoshi vẫn ghen tị với Takeime chứ, cậu thừa nhận rằng cô ấy rất tốt, năng lực có vẻ còn hơn cậu rất nhiều nữa nhưng Tsunayoshi thực sự vẫn chưa thể chấp nhận được mình bị Takeime vớt trên tay ngôi báu mà không phí mất chút công sức nào trong ván bài chọi nhau cuối cùng, cậu và cô ấy đều trải qua biết bao thử thách khó khăn, ngoài mặt cười xã giao nhưng sâu bên trong họ âm thầm cắn xé nhau như thế nào, từng chút một muốn la liếm đến cái chức danh đệ thập Vongola, cả hai đều vất vả nhưng trong ván đấu cuối cùng vốn dĩ Takeime lại chẳng phí chút sức. Nếu ai không mơ đến chức quyền trong khi bản thân luôn liều mạng vì nó, nếu ai không ghen tị với đối thủ thì người đó gọi là ngu, chẳng ai trong số chúng ta tồn tại trên đời này mà không có hoài bão cả. 

Nhưng nếu có hỏi Tsunayoshi có hận có ghét Takeime không? Cậu sẽ trả lời là không, cô ấy nhẹ nhàng ôn nhu như bầu trời cao vời vợi. Một cô gái mang giọng nói ngọt ngào vô cùng dễ mến và hay giúp đỡ cậu, đặc biệt chưa bao giờ thể hiện ra mặt dù chỉ chút ít sự ghen ghét với cậu, rõ ràng cùng một độ tuổi, Tsunayoshi biết cậu đang đến thời kì phản nghịch, tuổi đáng ra phải có suy nghĩ một chút mông lung nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại sạch sẽ đến mức vậy, cô chẳng bao giờ ghen tị với Tsunayoshi, mà luôn giúp đỡ và nỗ lực hoàn thiện bản thân ngày một nhiều.

Giống như một bông hoa xinh đẹp nở rộ giữa bầu trời quang đãng.

Tsunayoshi bỗng thấy đời thật trớ trêu, Takeime thật thà và chẳng bao giờ gọi là có sự "Ghen tị" với những điều cậu có được. Bây giờ cậu lại đi ghen tị với cô ấy thì xem có đáng không cơ chứ, Tsunayoshi cảm thấy thật sai trái, ngẫm lại thì năng lực thì Takeime thừa đủ và nhận thức nhanh nhẹn, đầu óc cũng nhớ sâu, kiến thức rộng lớn. Có lẽ sẽ tốt hơn để một người hay quên như Tsunayoshi lên đứng đầu, cậu không hạ thấp bản thân, cậu đang nhìn nhận sự việc theo chiều hướng đúng đắn nhất.

...

Hibari Kyoya vốn dĩ không định đến nhà Sawada, sau cùng vẫn phải đến, hắn quy củ gấp tay áo trắng phẳng phiu rồi đưa mắt nhìn Tsunayoshi, cũng chỉ cụp mắt thở dài nhỏ nhẹ như bao lần, dù sao sáng nay hắn cũng tham gia buổi lễ đó, chính là không muốn ai nắm được chức vị boss để quản được hắn. Đơn giản bởi vì Hibari Kyoya  chỉ đi theo một mình Tsunayoshi, không đi theo người được gắn mác đứng đầu của Vongola, cả đời này, Sawada Tsunayoshi là chấp niệm duy nhất của hắn.

Giữa ánh nắng màu đào chiếc thẳng vào trong căn phòng, sự oi bức được dẹp bỏ từ hơi của máy lạnh. Mồ hôi của Tsunayoshi vẫn rơi đều sau lưng, cậu siết chặt ngón tay, môi mím chặt, trắng bệnh như mất hết máu, ít lâu sau mới chậm rãi thở đều: "Tớ hiểu rồi, vậy thì tiếc quá."

Chrome đứng trong góc thoáng chốc ngạc nhiên, cô siết chặt cây đinh ba trong tay ngước nhìn Tsunayoshi run lẩy bẩy, màu mắt phong lan tím to tròn của cô có hơi rung động, Chrome hỏi: "Bos... Sawada, cậu nói thật sao? Cậu không muốn lấy lại vị trí đó sao? Em có thể... "

Tsunayoshi ngước mặt nhìn Chrome, cậu cụp mi lắc đầu: "Không được như vậy, tớ cũng không nuôi hi vọng các cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì tớ, hãy cống hiến cho Vongola theo con đường các cậu đã chọn. Gọi tớ là Tsuna thôi."

Reborn và các Guardians đều không nói gì nữa bởi họ cảm thấy mình cũng chẳng còn có thể nói gì để cho hợp với tình huống bây giờ, ai cũng có điều tiếc nuối muốn bày tỏ, ai mà chẳng buồn, Gokudera nhìn Tsunayoshi thêm một lúc rồi gục mặt xuống, không dám nhìn cậu thêm một phút giây nào nữa, hắn run giọng: "Chúng tôi vẫn nguyện bảo vệ cho cậu."

Tsunayoshi gãi đầu rồi bật cười, Nana đứng ngoài cửa giống như một con người vô hình đã lắng nghe đủ câu chuyện từ đầu cho đến lúc kết thúc. Mắt bà híp lại thành một đường cong mĩ lệ, đôi môi màu phớt hồng cũng nở nụ cười hài lòng nhưng rồi ngay sau đó lại quay trở về làm một người mẹ đảm đang tháo vát gõ cửa rồi bước vào. Nhận thấy không khí quá căng thẳng bà liền với vui vẻ chào đón và thân thiện như bao lần, cười nói: "Ối cha, mấy đứa uống nước trái cây cho đỡ nóng nhé, hè năm nay công nhận là nóng thật đó nên cô không pha trà nữa."

"Mama có nước trái cây ngon quá đi, Lambo muốn uống hết luôn!" - Nhóc Lambo nhảy đi nhảy lại trên ghế, nó còn nhỏ nhưng vẫn hiểu được cảm giác lúc nãy, quả là rất đáng sợ nên đành dùng sự vô tư của mình lấp liếm đi phần nào u ám, trên tay nó là ly nước mát lạnh, hương cam trên khứu giác rất rõ ràng, vị chua ngọt hài hòa lan tỏa đều, quả nhiên mùa hè là tuyệt nhất.

Nana xoa đầu Lambo: "Phải phải, con uống nhiều vào nhé! Ipin và Fuuta ở nhà Takeime - chan sao rồi?"

"Ipin lúc nào cũng cằn nhằn hết mama à, Fuuta thì ngoan ngoãn còn biết phụ giúp Takeime." - Lambo hưởng thụ bàn tay của Nana nhẹ nhàng đặt trên mái tóc bông xù của nó. Lambo, Ipin, Fuuta và Reborn trước giờ vẫn sống tại căn hộ của Takeime, Lambo buồn vì không được sống chung với Nana hiền hậu nhưng Takeime chăm sóc nó cũng rất chu đáo, Nana nở nụ cười thật tươi, bà đánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, nhanh như vậy trời đã xế chiều, ánh nắng dần ngả về màu vàng ấm áp, mặt trời đỏ lặn dần sau bức tường, ve vẫn râm ran từng đợt đều đặn, bà vẩn vơ hát một khúc nhẹ: "Hạ là lúc mọi thứ kết thúc, cũng là lúc mọi thứ bắt đầu.

Hạ đóng một cơn mưa, cũng là lúc một cầu vồng tỏa sáng.

Muốn với tới cầu vồng, sẽ phải vượt qua cơn mưa, và những chiếc ô xinh đẹp chặn đi những hạt nước sẽ ở bên ta."

Lambo còn nhỏ, nó vẫn không hiểu câu nói ấy, nó vẫn chuyên tâm thưởng thức cốc nước ép thơm ngọt. Nhưng chúng hộ vệ thì cũng chỉ nghĩ rằng Nana ngẫu hứng, lại có cả suy nghĩ hàm ẩn sâu xa.

...

"Hạ đóng một cơn mưa, cũng là lúc một cầu vồng tỏa sáng."

Tsunayoshi như bừng tỉnh, con ngươi nâu ngọt mở to khẽ run run trong mắt cậu, khuôn mặt thoáng lên vẻ ngạc nhiên ngờ nghệch, dường như cậu còn thấy được cả câu từ "Thống lĩnh" từ khuôn miệng của Nana đang ám chỉ về phía cậu. Lúc ấy, khi hoàng hôn đã buông xuống, bóng đen của đàn chim hốt hoảng cả vùng trời bay tán loạn, phá tan đi khung cảnh bình yên trước đó.

Megumi

Megumi

Megumi

Megumi trắng, tỏa hương khi màn đêm buống xuống

Megumi thuần khiết, là tâm của kẻ đứng đầu

Megumi ngồi trên kiệu trắng

Megumi

Megumi

"Megumi." - Nana híp mắt tỏ vẻ bí hiểm, chữ Megumi nhẹ nhàng thoát ra từ vòm họng của bà.

"Megumi... Ngồi lại trên kiệu trắng." -  Tsunayoshi vô tình nhắc lại câu thơ trong trí nhớ ít ỏi mà tự dưng trào ra, chính cậu cũng không biết bản thân vừa nói cái gì.

Gokudera nhìn Tsunayoshi lẩm nhẩm, hắn thấy Nana đang cười liền hỏi: "Nana-san, có gì sao ạ?"

"Không có gì đâu, chỉ là bài hát lúc nhỏ cô hay hát cho Tsuna nghe thôi." - Nana xua tay lắc đầu, miệng vẫn treo khuôn trăng.

Yamamoto cười, gác hai cánh tay ra sau đầu: "Nghe như mấy bài hát về gia tộc yêu quái vậy, con vừa đọc qua sách cổ tìm được trong nhà kho, thấy cũng có một truyền thuyết bách quỷ dạ hành của gia tộc đứng đầu giới Yêu mang tên Megumi."

Nana đưa tay lên miệng khúc khích, không đáp Yamamoto, bà nhìn Tsunayoshi, khuôn miệng lại lần nữa thu vào tầm mắt của cậu: "Thống lĩnh ngồi lại trên kiệu trắng."

"Bách quỷ dạ hành, đêm nay hoa nở."

...✢_...

- Lần đầu đăng tải: 11/5/2022.
- Lần ? Beta: 30/3/2023.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro