Chương 2 : Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoma vừa nhìn thấy mái tóc của Aether liền cả kinh, vội kéo Sora quay vào trong sửa lại mái tóc cho cậu. Vật lộn mãi mới bước ra khỏi cửa, Thoma nhanh chóng thông báo cho cậu biết rằng em gái Hotaru đang chờ ở bên ngoài.

Nói đến em gái, cậu không biết Lumine sẽ như thế nào khi không có cậu. Sora là người thân duy nhất của cô, khi không còn anh trai nữa thì em gái biết nương tựa vào ai đây? Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi hình bóng trước cửa vừa xuất hiện, Sora mở to đôi mắt vì kinh ngạc. Người trước mặt thế mà lại có ngoại hình y chang cô em Lumine của cậu! Nhìn thấy cậu đứng thất thần nhìn mình, Hotaru khó hiểu chạy tới lay đôi vai cậu.

“Anh! Anh có ổn không vậy? Sao hôm nay trông anh lạ thế?” Hotaru gương mặt đầy lo lắng, tay thì cứ đưa qua lại giữa trán mình và anh trai để kiểm tra xem anh trai mình có sốt hay không.

“Đúng vậy đó cậu Sora, hôm nay cậu lạ lắm. Có cần phải nghỉ học để khám sức khỏe không?” Thoma đứng bên cạnh cũng bồi thêm vào.

“A, anh không sao. Hôm nay có vài điều cần suy nghĩ nhiều nên anh hơi thất thần tí thôi.” Sora bối rối gạt nhẹ tay Hotaru ra rồi lại quay sang phía Thoma. “Tôi không sao, cảm ơn anh nha.”

Thoma vừa nhận được lời cảm ơn của Sora thì lồng ngực đã đập lên liên hồi.

- Ting! Ting! Độ ác cảm của Thoma -1, hiện tại còn 1 điểm tương đương 1%. Xin kí chủ tiếp tục phát huy!

“Chỉ cần cảm ơn vài câu mà độ ác cảm đã giảm rồi sao?! Đơn giản như vậy à?” Aether không hiểu sao muốn la lên thật lớn như vậy, nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu.

“Thưa cô cậu, xe đã sẵn sàng rồi, mời hai người lên ạ!” Thoma mở cửa sau của chiếc xe sang trọng đắt tiền đang đỗ ngay cổng biệt thự, dùng giọng điệu và làm động tác cung kính mời chủ nhân vào xe.

Sora dắt tay em gái ra xe, nhường cho em gái lên trước rồi bản thân mới vào. Khi xe lăn bánh, cậu đặt tay chống cằm lên cửa sổ ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng mà không hề hay biết cô em gái Hotaru với ánh mắt toan tính đang nhìn mình.

Hotaru nhìn chằm chằm Sora, hai mắt rũ xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. “Aether đợi em nhé, em sẽ đưa anh trở lại!”

Bảng hệ thống hiện ra trước mắt Hotaru, nhiệm vụ hôm nay cô cần làm là cải thiện mối quan hệ của nhân vật phản diện và Childe - một trong những anh chồng của nữ chính. Cô nâng mắt lên nhìn Sora ở bên cạnh, cho dù có giống anh trai tới mấy thì cũng chỉ là một nhân vật trong truyện. Vừa nãy khi nhìn thấy Sora, cô đã rất bất ngờ và muốn la lên tên của anh trai, cũng may cô đã giữ được bình tĩnh và không biểu lộ sự bất thường nào ra ngoài. Nhìn Sora làm cô thực sự rất nhớ anh trai. Trước khi khuyên vào cuốn truyện này, cô tên là Lumine, sau khi nghe tin anh trai bị tai nạn cô đã lập tức bỏ dở tiết học mà bắt xe chạy tới bệnh viện. Chuyến xe đi qua hiện trường tai nạn, cô thấy được vũng máu loang lổ chưa khô trên đường, dù rất lo sợ nhưng vẫn phải dữ bình tĩnh cố gắng trấn an bản thân. Khi tới bệnh viện thì điều duy nhất cô thấy chỉ là cơ thể đã không còn hơi ấm của anh trai, vết máu dính trên cơ thể đã khô lại, anh trai của cô cũng đã ra đi vĩnh viễn. Lumine không thể chấp nhận sự thật này, cô hối hận khi vì sao hôm nay không cùng anh trai tới trường. Cô làm ầm lên đòi bệnh viện phải chữa trị cho anh trai dù cô biết nó chẳng có tác dụng gì nữa.

“Aether...anh đã hứa sẽ mãi mãi chăm sóc em, sẽ là chỗ dựa cho em mà! Mau tỉnh lại đi chứ anh trai!” Cô cố gắng lay cơ thể lạnh lẽo với hi vọng sẽ có kì tích xảy ra, nhưng chẳng hề có kì tích nào cả. Trong lúc Lumine đang ngồi sụp xuống khóc trong đau khổ cùng tuyệt vọng thì một giọng nói cất lên.

- Hệ thống thay đổi số phận cho nhân vật phản diện kích hoạt. Kí chủ 002.

Lumine đột nhiên rơi vào một khoảng không tối đen, còn chưa hiểu chuyện gì thì có một bảng hệ thống xuất hiện trước mặt. Cô vẫn còn mơ hồ và hoảng hốt khi không biết cái thứ xuất hiện trước mắt mình là gì và tại sao xung quanh lại chỉ còn là khoảng không đen tối...rõ ràng là vài giây trước cô vẫn còn ngồi cạnh anh trai khóc vậy mà vài giây sau cô đã chất hiện tại đây.

Sau một khoảng thời gian ngắn tự trấn tĩnh bản thân mình,cuối cùng cô cũng đã bình tĩnh hơn và nhìn lên cái thứ trước mắt.Những thông tin trên bảng đó có vẻ khá quen thuộc với cô,nó giống như trong bộ tiểu thuyết mà anh trai cô đã từng đọc vậy.Nhìn sơ qua một hồi thì bỗng đôi mắt của cô chợt sáng bừng lên khi thấy dòng chữ

"Phần thưởng khi hoàn thành các nhiệm vụ đó chính là được lựa chọn cứu sống một người bạn muốn."

Thấy vậy cô vui lắm nhưng cũng bán tín bán nghi, sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng đã bấm vào nút sẵn sàng hiện trên bảng hệ thống.Dù sao thì đằng nào cô cũng chẳng còn gì để mất nữa. . .

“Aether, hãy đợi em, em nhất định sẽ mang anh trở lại!”

Thoát khỏi dòng kí ức và nhìn lại thân phận hiện tại của mình. Giờ cô là nư chính Hotaru với nhiệm vụ đặc biệt là phải cải thiện mối quan hệ giữa nhân vật phản diện và các nam chính.

Chẳng mấy chốc đã tới ngôi trường mà hai anh em học, Hotaru lấy lại tinh thần và chỉnh lại biểu cảm trước khi người anh trai của mình quay sang nhìn cô.

Vừa trấn tĩnh xong cũng đúng lúc Sora quay sang nhìn Hotaru, cậu tươi cười ra khỏi xe rồi dịu dàng đưa tay kéo tay em gái ra ngoài. Cô cũng ngoan ngoãn hợp tác đưa tay ra cho người mà cô phải gọi bằng anh trai.

Số phận thật trớ trêu khi hai người lại được gặp nhau nhưng lại không nhận ra nhau...

“Ủa anh đi theo chúng tôi làm gì vậy?” Đột nhiên Sora quay ra sau nhìn Thoma cứ lẽo đẽo theo sau hai người.

“Tôi phải đi theo để đảm bảo sự an toàn của hai người chứ.” Thoma tươi cười, hai mắt long lanh nhìn Sora.

“C-cũng đâu phải trường này bị khủng bố đâu—”

“Sao lại không chứ ạ?! Không bị khủng bố nhưng mà trường này có khủng bố mà!” Không để Sora nói xong, Thoma đã cướp lời của cậu.

Khủng bố? Ai cơ?

...

Tới lớp thì Thoma chỉ thiếu điều vào lớp và đứng canh ngay bên cạnh hai anh em, nhưng Sora đã không cho phép điều đó xảy ra, Thoma hiện tại chỉ có thể ủ rũ đứng ở ngoài cửa chờ đợi.

“Đồng đội tốt của tôi! Hôm nay trông cậu có vẻ tâm trạng rất tốt ha?”

Vừa nghe thấy cái chất giọng này thì Thoma đã liền xù lông áp bản mặt đen xì của mình vào cửa kính.

“Coi tên cún nhà cậu kìa, tôi vừa tới gần cậu mà anh ta đã hằm hằm lườm tôi ở ngoài cửa rồi kìa.” Thanh niên tóc cam chỉ tay ra phía Thoma dùng giọng điệu cợt nhả với biểu cảm khiêu khích người ở bên ngoài.

Thoma ở ngoài vô cùng tức giận, sao tên nhóc đó dám lại gần cậu chủ Sora của anh chứ.

“Childe đừng có trêu chọc Thoma nữa!” Sora không nhìn nổi nữa liền đứng ra ngăn lại.

Trong truyện gốc thì Thoma với Childe vốn không có ưa nhau, cứ gặp nhau là lại như nước với lửa. Sora không thể hiểu nổi tại sao tác giả lại biến hai người này trong một đêm từ không ưa nhau thành anh em chí cốt chia sẻ nữ chính được. Không thấy phi lí sao?!

Chuông vào lớp reo rồi, Sora không biết Thoma có thể đứng chờ được cậu và em gái tới cuối buổi hay không đây...

Tiết đầu tiên là môn lịch sử của cô giáo Nahida, tiếp theo là hai môn toán và văn liên tiếp của cô Ei và thầy Venti. Sora đã rất cố gắng để không ngủ gục khi đây đều là những môn học chắn ngắt và nghe không hiểu gì cả. Thầy Venti lại còn thường xuyên "liếc mắt đưa tình" với cậu khiến cậu hoang mang vô cùng.

Cuối cùng cũng đã tới giờ nghỉ trưa ở trường, Sora cùng Hotaru vừa ra tới cửa đã thấy Thoma đứng chờ sẵn ở cửa với hai hộp cơm được chuẩn bị chu đáo, bọc bởi lớp khăn có họa tiết cún con đáng yêu. Gương mặt Thoma đầymong chờ, hai mắt long lanh nhìn hai anh em, Hotaru thấy Thoma liền vui vẻ reo lên.

“Thoma-san! Anh đã chuẩn bị cho tụi em sao? Thật chu đáo quá đi, cảm ơn Thoma-san nha.” Hotaru nở nụ cười tươi tắn đáng yêu đón lấy hộp cơm từ tay Thoma.

Được khen nhưng Thoma vẫn cảm thấy chưa đủ, đưa ánh mắt đầy hi vọng nhìn Sora vẫn chưa nhận cơm từ mình.

“A...cảm ơn anh nha Thoma, hộp cơm thật đáng yêu, tôi hứa sẽ ăn hết hộp cơm mà anh đã chu đáo chuẩn bị cho tôi!” Sora cũng cạn lời, sao cậu cảm thấy Thoma có vẻ không xa cách bản thân như truyện gốc vậy nhỉ?

Đột nhiên một giọng nói phá vỡ bầu không khí của ba người, là Childe đang đứng ngay cửa lớp. “Cho tôi ăn cùng được không vậy? A, tôi thật sự rất cô đơn khi không có ai chịu ăn chung với tôi đó~ đồng đội tốt thấy thế nào?”

“Không được đâ—” Hotaru đang lên tiếng muốn từ chối thì đã bị Thoma cắt ngang.

“Không được đâu cô cậu chủ! Cậu ta nguy hiểm như vậy mà cho ăn chung với hai người thì không ổn đâu ạ!”

“Ểh? Sora cậu coi, thật không công bằng mà! Tôi thật sự rất cô đơn vậy mà anh ta lại không cho tôi đi chung với hai người, thật là quá đáng!” Childe làm bộ làm tịch sấn tới khoác vai của Sora.

Sora trong lòng đang gào thét lên đây, một bên Childe cứ tựa cái thân hình vừa cao lớn vừa nặng kia lên người cậu lại còn luôn miệng lải nhải, một bên thì cái hệ thống liên tục kêu lên chỉ tên Childe là mục tiêu tiếp theo làm cậu muốn điên đầu đây.

“Anh trai, anh quyết định thế nào đây?” Hotaru thực sự không muốn Sora đồng ý cho tên này đi chung chút nào hết, khi đọc qua cuốn tiểu thuyết một lượt để tìm hiểu về nó trước khi xuyên vào thì cô không thích nhất chính là tên này. Người gì đâu vừa mưu mô lại còn thích đánh nhau, rõ ràng rất nguy hiểm, mặc cho cái hệ thống của cô đang kêu lên mục tiêu chính là anh ta, cô cũng quyết định bỏ qua luôn.

“A, nhưng mà hai người xem. Thực sự thì cậu ấy không có ai để đi ăn chung, rất đáng thương đó.” Sora ngoài mặt thì nói giúp cho Childe nhưng trong lòng vô cùng ghét bỏ, cái người nguy hiểm này làm cậu thấy sợ.

Ngay lúc này, thôm báo đều được thông báo tới hai anh em Sora.

- Ting! Ting! Độ hảo cảm của Childe +1, hiện tại là 1%, kí chủ cần cố gắng hơn.

Lần này thì cả hai anh em đều được thông báo tới.

- Ting! Ting! Thoma mở khóa chỉ số mới: Độ hắc hóa. Độ hắc hóa của Thoma +1, hiện tại là 1%. Đây là chỉ số nguy hiểm, khuyến khích không nên để chỉ số này vượt mức 70% nếu không hệ thống cũng không thể đảm bảo được sự an toàn của kí chủ/nhân vật phản diện Sora.

Cái gì thế này?! Sora đang vô cùng hoang mang với cái chỉ số mới vừa được mở khóa kia. Nguy hiểm là nguy hiểm làm sao chứ hệ thống! Mau nói rõ cho người ta nghe coi! Còn về phía Hotaru, cô cũng bất ngờ với cái chỉ số mới của Thoma, nhưng cô đã bình tĩnh lại và suy ngẫm xem nên làm gì với nó tiếp theo. Cô thực sự không mong cọng rơm cứu mạng của anh trai sẽ biến mất đâu, anh trai còn chờ cô trở về mà.

“Anh, em nghĩ là hay để khi khác nha. Hôm nay em chỉ muốn ăn cùng với anh và Thoma thôi.” Hotaru cố gắng cứu vãn tình thế hiện tại, có thể là Thoma không thích Childe nên mới mở khóa cái chỉ số đấy, nếu vậy thì chỉ cần đuổi Childe đi là xong mà. Chưa được bao lâu thì bảng hệ thống của Hotaru thông báo đến dập tắt ý nghĩa đấy của cô.

- Ting! Ting! Độ hảo cảm của Thoma +3, hiện tại là 27%. Độ ghét bỏ của Childe +2, hiện tại là 2%. Lưu ý, bạn đang trong vai nữ chính nên không thể để độ ghét bỏ của các mục tiêu quá 50% được, không thì một hình phạt sẽ được đưa ra!

Thông báo xong bảng hệ thống biến mất để lại một Hotaru đang gào thét trong lòng. “Cái hệ thống đáng ghét cứ hở ra là cho thêm cả đống chỉ số cũng đáng ghét!”

“Nhưng Childe một mình đáng thương như vậy, em nỡ bỏ cậu ta tự ngồi trong lớp sao?” Sora đang cố thuyết phục em gái mình cho Childe đi ăn chung mà không để ý tới sắc mặt của Thoma bên cạnh.

- Ting! Ting! Độ hắc hóa của Thoma +1, hiện tại là 2%.

Sora mệt mỏi cùng bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì được, mãi một lúc sau mới có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nhìn Thoma với Childe đi chung bằng mặt mà không bằng lòng mà chỉ muốn chạy thật xa khỏi cái nơi này.

                  -End Chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro