Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng, tiếng chuông cửa nhà Sora và Hotaru reo lên liên tục, Thoma đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em nghe tiếng gọi cửa liền nhanh chóng chạy ra. Thoma nhìn qua camera rồi nói qua chiếc mic.

"Xin chào, tôi là quản gia ở đây, cho hỏi là ai vậy?"

Nghe tiếng phát ra từ chiếc loa trên chuông cửa, Ayato nhanh chóng đáp lại đối phương.

"Xin chào, tôi là thầy giáo của Sora và Hotaru - Kamisato Ayato. Hôm nay tôi tới là để dạy kèm cho cậu Sora."

"Mời vào." Thoma nghe vậy cũng không có lí do gì từ chối nên cũng nhấn nút để mở cổng cho Ayato vào. Cánh cổng từ từ mở ra, Ayato cầm cặp bước từng bước nhẹ nhàng vào trong khuôn viên. Vừa bước tới trước cửa thì cánh cửa đã được Thoma mở ra cùng nụ cười thân thiện chào đón anh.

"Mời vào." Thoma đứng sang một bên cúi người hướng tay vào trong nhà. "Để tôi dẫn ngài lên phòng của cậu chủ." Nói rồi Thoma một mạch dẫn Ayato lên phòng của Sora.

Lúc này ở trong phòng, Sora vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ tối qua, cậu không thèm để tâm chải chuốt gì mà lại gọi hệ thống lên.

- Xin chào kí chủ, kí chủ gọi Paimon lên là có chuyện cần giúp đỡ sao?

"Không có chuyện thì không được gọi lên à?" Sora đứng chống hông, chán nản nhìn Paimon đang lười biếng trong bộ đồ ngủ.

- Paimon rất là bận rộn, kí chủ cần giúp đỡ gì sao?

"Cho tôi xem bảng thống kê các chỉ số của đối tượng đi." Sora gõ một cái lên đầu Paimon để cô tỉnh ngủ.

Paimon ăn đau cũng chỉ biết nhịn lại, hậm hực mở bảng thống kê chỉ số ra cho Sora xem.

Đối tượng: Ayato.
- Độ hảo cảm: 10%.
- Độ ác cảm: 25%.
- Độ hắc hóa: 0%.

Đối tượng: Childe.
- Độ hảo cảm: 9%.
- Độ ác cảm: 15%.
- Độ hắc hóa: 5%.

Đối tượng: Thoma.
- Độ hảo cảm: 19%.
- Độ ác cảm: 25%.
- Độ hắc hóa: 4%.

- Ting! Ting! Các đối tượng khác sẽ xuất hiện khi kí chủ làm các nhiệm vụ của hệ thống, chúc kí chủ may mắn!

Cốc! Cốc! Sora đang tính nói điều gì đó với Paimon thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

"Thưa cậu Sora, có ngài Kamisato tới đây ạ! Không biết ngài đã dậy chưa?" Thoma đứng sát cánh cửa, giọng nói nhẹ nhàng gọi cửa.

Nghe tiếng Thoma, Sora phất phất tay đuổi Paimon đi rồi tiến tới phía cửa mở cánh cửa ra. Trước khi biến mất Paimon còn bĩu môi dậm chân nhưng Sora cũng chẳng thèm để tâm tới.

- Kí chủ thật không có lương tâm. Gọi Paimon ra sau đó lại lạnh lùng đuổi Paimon đi!

"Tôi đây, cảm phiền hai người đợi tôi thay đồ chút nhé!" Trên người cậu hiện tại vẫn là bộ đồ ngủ, mái tóc dài xõa ra có chút rối vì chưa đưa chải chuốt.

"Em cứ tự nhiên, tôi đợi được." Ayato nở nụ cười quen thuộc của ngày thường.

Giao lưu qua loa vài câu xong thì Sora đóng cửa phòng lại để mặc Thoma và Ayato đứng ở bên ngoài. Lúc này trong phòng, cậu cũng không vội vàng mà lại từ tốn thay đồ và chải chuốt, trước đó cũng không quên đánh răng và skincare. Xong xuôi mọi thứ thì Sora mới mở cửa phòng ra lần nữa, nụ cười tươi roi rói nở trên môi, Sora đưa tay hướng vào mời Ayato vào trong.

"Xin lỗi vì để thầy đợi lâu rồi, mời thầy vào ạ. Thoma có thể đi nghỉ ngơi rồi." Sau khi đợi Ayato vào trong phòng, Sora liền đóng cửa phòng lại. Không hiểu tại sao nhưng sau khi thấu cánh cửa khép lại, lòng Thoma lại nhộn nhạo tới kì lạ.

Thoma nhanh chóng đi xuống phòng bếp chuẩn bị chút bánh ngọt và trà cho Ayato, còn Sora thì chưa ăn sáng nên Thoma đã làm một phần bữa sáng và sữa ấm.

Lúc này trong phòng Sora, không khí gượng gạo bao trùm cả căm phòng. Người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí này là Ayato.

"Vậy chúng ta bắt đầu ha?" Ayato vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, tiến tới nơi bàn học của Sora và mở cặp lấy sách ra. Ayato quan sát một lượt bàn học của cậu, mọi thứ rất ngăn nắp gọn gàng, chiếc bàn được chế tác tinh xảo và lộng lẫy thực sự phù hợp với khí chất của cậu.

Anh kéo ghế ra ngồi xuống và cũng gọi Sora đang ngơ ngẩn ngồi vào bàn. Tuy rằng Ayato là giáo viên môn giáo dục công dân, nhưng thực sự thì anh rất tài giỏi, môn học nào cũng có thể giải đáp cho Sora. Anh tường tần chỉ dạy từng chút một những khúc mắc mà Sora đang cần giải đáp. Càng nghe càng cuốn, và Sora hoàn toàn không nhận ra bản thân và người thầy giáo đang gần sát nhau tới mức nào. Anh lợi dụng việc giảng dạy để cúi sát gần mái đầu vàng, hít lấy mùi hương
pheromone của người học trò. Đột nhiên, Ayato nhận ra rằng Sora vẫn chưa buộc mái tóc của mình lại mà chỉ chải qua cho bớt rối, anh liền không nhịn được muốn chạm vào mái tóc xinh đẹp ấy.

"Sora, em không buộc tóc lên sao? Như vậy sẽ rất vướng víu." Ayato hạ mắt nhìn vào mái đầu vàng của cậu học trò.

"Thật ngại quá, t-trước giờ tóc đều là Thoma buộc cho em." Dù không nói thẳng ra nhưng Ayato có thể hiểu được rằng Sora không biết tự buộc tóc.

Ngay sau đó Ayato liền cầm lấy chiếc lược trong lọ đựng bút trên bàn để chải mái tóc dài của cậu. Anh không chọn những kiểu tóc cầu thì mà chỉ tết lại mái tóc rồi búi thấp, buộc lên đoa một chiếc nơ nhỏ xinh là đã hoàn thành. Mới đầu khi Ayato chạm vào tóc mình, Sora có chút bất ngờ cùng hoảng hốt nhưng về sau lại chấp nhận sự "chăm sóc" nhất thời từ người thầy giáo.

Ayato vừa chải chuốt cho Sora vừa hoài niệm về quá khứ, khi hai anh em Kamisato còn nhỏ thì anh cũng hay buộc tóc cho em gái, giờ cả hai lớn rồi cũng không còn cơ hội chăm sóc Ayaka như hồi nhỏ nữa.

"Xong rồi, em thích nó chứ?" Ayato thu hai tay lại, ánh mắt có chút mong chờ nhìn Sora.

"Rất thích." Sora đáp lại cậu hỏi từ Ayato, cậu thực sự rất thích nó, rất gọn gàng và mát mẻ. Thiết nghĩ Ayato có vẻ không phải lài người xấu khó đoán giống như trong nguyên tác đề cập tới.

Cả hai vừa quay lại học chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng gõ cửa, là Thoma đưa đồ ăn lên.

"Mời vào." Sora cất tiếng mời Thoma bước và trong. Anh ta đẩy cửa vào, trên tay là khay thức ăn.

"Cậu Sora, tôi mang bữa sáng tới cho cậu, còn có cả bánh ngọt và trà cho ngài Kamisato ạ." Thoma hơi cúi người, hai tay cung kính đặt đò ăn lên những nơi trống trên bàn học và nhanh chóng lui ra. Trước khi đóng cửa phòng lại, anh ta nhìn thấy mái tóc xinh đẹp mà hằng ngày chỉ có bản thân mới được đụng và thì nay đã được buộc ngay ngắn, tay Thoma nắm chặt lại siết chặt cái tay nắm cửa.Dù có đôi chút khó chịu nhưng anh vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro