ZhonglixAether

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cậu cùng Zhongli đi sắp xếp lại một căn phòng, anh dự tính là sẽ sống ở nơi này. Họ cùng nhau dọn dẹp và trang trí lại căn phòng, paimon cũng phụ giúp một tay. Đúng lúc làm xong thì trời cũng đã chập tối, anh nói:" Trời cũng đã tối rồi hay là cậu hãy về đi, chỉ còn mấy công việc nhỏ thôi, tôi làm được." "-Vậy để tôi vác chỗ này lên kệ đã."_cậu trả lời, Paimon bên cạnh thúc giục nhanh lên vì cô nàng đã quá đói bụng rồi. Sau khi làm xong cậu chào tạm biệt anh và quay lưng ra về. Anh nhìn bóng dáng cậu đi gần biến mất mới, đi lại vào phòng, anh tiếp tục công việc đang gian giở bỗng nhiên một tờ giấy rơi xuống đất, anh nhặt lên nhìn vào nó. Đó là một bức ảnh và người trong bức ảnh đó là cậu, Anh đang ngắm nhìn nó say đắm , mà từ phía bên cửa sổ thoát lên một tiếng 'Meo~" con mèo bên gác mái kêu lên khiến anh giật mình mà cất bức ảnh vào trong hộc bàn, anh nhìn xung quanh không có một ai anh thở phào một cách nhẹ nhõm, sau khi điềm tĩnh lại anh tiếp tục việc dọn dẹp.Sáng hôm sau, trong lúc đi dạo quanh cảng Liyue anh bắt gặp cậu đang chơi cùng với những đứa trẻ ở nơi này. Anh âm thầm đứng nhìn cậu vui đùa, cậu nhìn thấy anh và vẫy tay chào anh, anh cũng giơ tay chào lại cậu . Sau một hồi chơi đùa với chúng, cậu chạy lại phía anh:"Chào buổi sáng Zhongli, tối qua anh ngủ ngon chứ?"_cậu hỏi. "Tôi ngủ rất ngon, cảm ơn cậu đã quan tâm."_anh trả lời. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng bụng của Paimon kêu lên, cô đói lắm rồi và muốn được ăn những món ngon ở chỗ thầy Mao. Cậu nhìn về phía anh:"Anh có muốn ăn cùng chúng tôi không, dù gì tôi cũng mới kiếm được kha khá mora có thể mời anh một bữa." Anh trả lời bằng một giọng điềm tĩnh, đôi mắt anh hướng về cậu. Hai người nhìn nhau được một lúc thì "-Nè!!! Nhanh lên tôi đói lắm rồi, đừng đứng lâu như thế chứ!!" Paimon la rống lên. Cậu giật mình, quay qua nới chuyện với cô. Anh vẫn nhìn cậu, hai tai của cậu đang đỏ ửng lên. Cậu nói lắp:"À..P-paimon, g-giờ thì..chúng ta đ-đi thôi, Z-Zhongli..anh s-sẽ đi c-cùng chứ??." Anh khẽ gật đầu và cùng đi với cậu và Paimon.Cả ba người cùng nhau ăn uống, cùng nhau cười nói vui vẻ. Sau khi kết thúc bữa ăn, anh ngỏ lời muốn mời cậu đi uống trà cùng mình, cậu gật đầu đồng ý:"-Vậy lát tôi và Paimon sẽ tới-""-Chỉ mình cậu thôi!!"_anh ngắt lời cậu, cậu tỏ ra ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nhiều cứ thế mà trả lời.Thời gian trôi qua thì cũng đã tới giờ hẹn giữa cậu và Zhongli, cậu đi từ phòng mình tới điểm hẹn. Cậu vừa tới thì đã thấy anh ngồi sẵn đợi cậu:"-Xin lỗi anh, tôi tới muộn do Paimon giờ mới chịu ngủ, tôi phải lén trốn cô nhóc để tới đây.""-Không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi." "-Tôi rót sẵn ly trà cho cậu rồi, cậu cứ uống đi."_anh đẩy ly trà về phía cậu. Cậu không ngần ngại mà cầm ly trà lên mà uống, lúc cậu bỏ nó xuống là lúc cậu thấy đầu óc mình xoay vòng. Mọi thứ trước mắt cầu đều mờ mờ ảo ảo "-Zhongli..........." vừa dứt lời cậu ngã vào lòng của anh, anh bế cậu lên và đưa cậu vào phòng của mình.Anh thả cậu xuống giường, anh đặt tay mình lên má của cậu từ từ cuối xuống, môi anh và cậu chạm nhau. Anh đưa lưỡi của mình vào bên trong miệng cậu, không ngừng khuấy đảo mạnh bạo để thưởng thức những miếng ngon ở nơi sâu nhất bên trong khoang miệng cậu. Cái tay ko chịu để yên mà di chuyển vào trong áo cậu, mơn trớn đầu ti đang cương cứng. Anh cuối mình xuống và ngậm lấy đầu ti đang sưng lên của cậu và sau đó anh cắn vào nó, những vết cắn do anh làm chúng đã hiện lên rõ như in. Cậu vô thức rên lên, làm anh giật mình, lấy lại bình tĩnh nhìn cậu. Cái tay hư hỏng của anh không chịu đứng yên một chỗ, mà chúng lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới của cậu:"Phía dưới của cậu đã cứng thế này, chắc hẳn phải đau đớn khi chịu đựng như thế này! Hay là để tôi giúp cậu giải tỏa chúng." vừa dứt lời anh cởi bỏ quần áo trên người cậu ra. Anh chà xát hai cậu nhỏ lại với nhau, "-C-cảm giác..này lạ quá...hức....k-không thích đâu...."_cậu nói với giọng nghẹn ngào, đôi mắt cậu ướt đẫm. Anh nhìn cậu, hôn lên trán cậu còn tay anh thì đâm vào bên trong để nới lỏng chúng ra. Anh cho từng ngón tay vào, sau khi đã thấy chúng đã đủ rộng, anh ghé sát vào tai cậu:" Tôi sẽ nhẹ nhàng.."Cậu mơ màng không hiểu câu nói của anh nhưng sau đó một cảm giác đau đớn từ phía dưới của cậu "Ah!!!"_cậu la lên, hai dòng nước mắt lăn dài trên má cậu:" L-làm ơn...đ-đừng cho..vào bữa....n-nó đau quá, tôi...ch-chịu không nổi....hức..hu...hu...". Anh thấy cậu đau đớn như thế anh rất xót nhưng nó chặt quá và như thế anh bắt đầu di chuyển, anh cắn vào đùi của cậu, vết cắn đó bắt đầu chảy máu dù rất đau nhưng cậu cũng thấy rất sướng. Anh tiếp tục động, anh làm ngày càng nhanh hơn, làm mạnh hơn và......anh ra hết vào sâu bên trong cậu. Hơi thở hồn hển, cơ thể mệt lã cậu thiếp đi khi nào không hay. Anh chỉnh lại chăn rồi đắp lên cho cậu, anh để cậu nằm trên tay mình, chạm vào gò má hồng hào, anh hôn lên trán và đôi mắt đãng xưng húp vì khóc. Lúc này hơi thở cậu mới dịu lại, anh ôm cậu vào lòng và thiếp đi......

Cre ảnh: @shii_ngn
#warningOOC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro