2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi trận chiến cuối cùng cũng đã khai hoả.

Hàng ngàn con ma thú dưới sự chỉ huy của các pháp sư vực sâu điên cuồng xông tới tấn công binh sĩ, những thủ lĩnh của các quân đoàn Hilichurl cũng bắt đầu lao lên tiên phong muốn đập tan những hàng rào phòng ngự nguyên tố Nham được dựng lên để bảo vệ các nỏ thần.

Các mũi tên sau khi được gia cố thêm sức mạnh của vision bắt đầu phóng ra như mưa dội tới tấp xuống kẻ địch vực sâu. Tiếng gào thét, la ó đan xen lẫn nhau vô cùng hỗn loạn.

Ather vừa tiêu diệt xong tên pháp sư hệ Lôi và bắt đầu tiến gần đến cánh cửa của thần điện.

"Aether! Để hai chúng tôi mở đường cho em, đi sát theo bọn tôi là được, dưỡng sức đi"_Diluc vừa xử gọn xong một thủ lĩnh Hilichurl, liền tiến tới nói chuyện với Aether.

Bàn tay anh vươn tới nhẹ nhàng lau sạch vết máu vừa mới bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đó, rồi sau mới bắt đầu dò xét xung quanh xem còn kẻ địch nào không.

"Cảm ơn lão gia, anh cùng Kaeya không cần phải để ý tôi quá như vậy, hai anh đã chiến đấu cả ngày hôm nay rồi, người nên nghỉ là hai anh mới đúng, để tôi đi thám thính xung quanh cho".

"Chà chà, sao em lại nói thế? Người chiến đấu nhiều nhất ở đây là em đấy! Đừng tưởng tôi không biết em ở ngoài tiền tuyến 3 ngày 3 đêm làm gì nhé?! Ít nhất thì chúng tôi còn nghỉ ngơi dưỡng sức còn em thì sao? Lao lên như muốn nạp mạng cho bọn chúng vậy đó, chúng tôi biết em rất mạnh nhưng em cũng chỉ là con người mà thôi, cái gì rồi cũng sẽ đến giới hạn nên là giờ hãy ngoan ngoãn ngồi nghỉ dưỡng sức đi, nhìn em như này trái tim tôi thấy đau lắm đấy."

Nói xong Kaeya liền bế em lên kiểu công chúa rồi đưa đến bậc thềm chỗ cửa thần điện, tìm một chỗ sạch sẽ đặt em ngồi lên đó.

"Cảm ơn anh Kaeya, nhưng mà tôi có bị thương gì đâu mà anh bế tôi lên rồi còn đặt tôi như này vâỵ???"_ Aether khó hiểu nhìn Kaeya, rồi nhìn sang Diluc vì nếu bình thường lão gia đã lườm nguýt thằng em trai của mình lâu rồi.

"Đừng nhìn tôi cầu cứu như thế, tôi cũng đồng ý với Kaeya điều này. Em đã không chăm sóc tốt cho bản thân mình thì ít nhất hãy để cho bọn tôi chăm sóc em đi có được không?"

Ok, ok Aether thở dài giơ tay đầu hàng vô điều kiện, đấu khẩu với hai người này chẳng bao giờ thắng được hết, tốt nhất là nên im miệng vậy.
.
.
.

" Quân của chúng ta đã chia thành nhiều hướng để bao vây thần điện, nửa giờ sau các nhánh chủ lực sẽ tề tựu lại ở sảnh thần điện để bắt đầu cuộc tổng tấn công cuối cùng. Chúng ta thuộc nhóm tiên phong mở đường, phải nhanh chóng đến sảnh mới được "_ Aether sau khi thấy bản thân nghỉ ngơi đủ lâu liền đứng dậy giục hai người bên cạnh chuẩn bị tiếp tục.

" Hừmm, em không thể để cơ thể mình nghỉ ngơi nhiều hơn một chút nữa hả? Dù sao cũng đâu phải mỗi nhóm của chúng ta đi mở đường đâu?! "_Kaeya lười biếng nhìn về phía Aether đang sửa soạn lại trang phục và lau qua thanh kiếm dính đầy máu của mình.

"Nếu không phải đang trong chiến tranh như này, chắc chắn tôi sẽ đánh ngất em rồi vứt lên giường canh cho đến khi nào em ngủ đủ giấc thì thôi"_Diluc làu bàu với khuôn mặt như kiểu ai thiếu nợ ổng cả triệu Mora vậy, cũng phải thôi, nhìn người mình yêu ngủ thì không đủ giấc, khắp người thì toàn vết thương chằng chịt như vậy sao mà không xót xa cho được.

"Thôi mà, tôi hứa với hai người, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ bồi hai người mọi lúc luôn, hai người muốn gì tôi cũng chiều hết!"

"Mong là em giữ lời nha, không thì..."_ Kaeya cười cười nhìn Aether lâu đến mức làm em nổi cả da gà mà cảm thấy liệu có phải mình vừa tự đưa bản thân vào tròng hay không.

Cả ba sau khi tiêu diệt được đám lính cùng bọn ma thú cản đường thì cuối cùng cũng sắp đến được sảnh chính của thần điện. Nhưng bất ngờ thay lại bị chặn đường.

Nghênh đón bọn là hai tên học sĩ vực sâu hệ nước và lôi.

"Ha ha ha ha, khá khen cho những kẻ tầm thường như các ngươi có thể đi đến được tận nơi đây. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, bọn ta sẽ tiễn các ngươi đi một đoạn, cho dù đó là máu mủ của điện hạ đi chăng nữa. Nhưng ngươi yên tâm đi Aether, bọn ta sẽ đưa xác của ngươi về để đoàn tụ với điện hạ còn hai tên tầm thường kia bọn ta sẽ cho về với cát bụi đúng nghĩa ha ha ha"

"Mơ đẹp nhỉ mấy tên điên kia, hay để ta chặt đầu từng tên xuống nhé?"_ Aether lạnh lùng liếc nhìn hai tên học sĩ một lượt rồi bắt đầu rút thanh kiếm trong tay chuẩn bị nghênh chiến.

"Mạnh miệng quá nhỉ? Để ta xem các ngươi có thể chặt đầu bọn ta được không hay là kẻ rơi đầu mới là các ngươi? Thứ không biết lượng sức!!!"

"Mẹ kiếp! Nói đéo gì lắm thế??? Hai người các ngươi định lấy võ mồm ra đánh nhau hả?! Để ta khâu mồm vào hộ nhé?!

Diluc tay cầm thanh trọng kiếm nhanh như cắt vung về phía hai tên học sĩ.

"Ù uôi, anh trai của em nay chửi hay thế nhỉ~ Như thế này thì phận làm em sao có thể thua được há há~"

Kaeya bật cười ha hả khi thấy ông anh mình chửi bậy, vui vẻ nhảy lên phối hợp cùng Diluc tấn công hai tên học sĩ đang điên cuồng niệm chú triệu hồi ra những đợt sét cùng các cột nước khổng lồ bắn về phía ba người.

Aether cũng nhân lúc hai tên học sĩ kia phải đối phó vs Diluc và Kaeya mà từ tiếp cận...

*Keng*

*Xoẹt xoẹt*

Sau gần nửa tiếng giao đấu thì bất chợt có tiếng động mạnh vang lên từ phía bên hai người Keaya và Diluc...

*Bùm!*

*Rầm!!!*

" Mẹ kiếp!!! Lũ con người chết tiệt, cút xuống địa ngục đi!!!! "

Tên học sĩ hệ nước sau khi bị tách ra với đồng đội thì chật vật vừa né đòn của Aether vừa niệm chú. Thấy đồng đội của mình bị hai tên tầm thường kia dồn vào một góc mà không làm gì được, hắn chỉ có thể gào lên chửi để xả cục tức này.

*Ầm*

Gã học sĩ vực sâu hệ lôi đổ gục xuống sàn nhà như một con rối đứt dây sau nhát kiếm của Diluc mà không kịp trăn trối tiếng nào.

"Không thể nào!!! Đồ khốn khiếp!!! Các ngươi làm gì có thể có sức mạnh vượt trội như vậy được!!! Loại thấp kém như các ngươi làm sao giết được bọn ta cơ chứ!!!!"_ Tên học hệ nước như không thể tin vào mắt mình, bối rối nhìn về phía cái xác của đồng đội mà gào thét.

" Ê! Đang đánh với ta mà mi nhìn đi đâu vậy? Kiêu ngạo quá nhỉ?! "

"Cái qu-"

*Xoẹt*

Tên học sĩ chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình bay lên không trung, chính xác hơn là cái đầu của hắn đang bay lên. Hắn nhìn Aather đang vẩy máu dính trên thanh kiếm với khuôn mặt lạnh lùng dính đầy máu tươi của hắn.

Hắn nhìn thấy máu ở cổ mình phun ra xối xả rồi cùng với thân thể từ từ đổ gục xuống.

Tiếng hộp sọ rơi lộc cộc trên sàn đá, cả không gian như dừng lại sau cái khoảnh khắc ấy.

" Phù, mệt quá. Hai tên này khó nhằn thật chứ!!! "_ Aether vừa lau máu trên mặt, vừa bước tới bên Keaya và Diluc.

"Hai người không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không??? Để tôi xem nào."

Em lo lắng kiểm tra hai người họ một lượt, thấy không có gì nghiêm trọng thì mới thở phào.

"Không có gì nghiêm trọng, còn em thì sao? Em gan thật đấy, một mình tự đối phó như vậy, lỡ tên kia giở trò gì thì em chống đỡ nổi không? Chỉ cần câu giờ là được rồi, còn lại cứ để chúng tôi xử lý là được!"

Diluc khi được crush vì lo lắng cho mình và sờ tới sờ lui trên người cũng sướng lắm chứ bộ, nhưng vì cái hành động một mình tự đối phó với kẻ địch như thế kia làm ảnh thấy bực mình quá nên lại đen mặt cằn nhằn với em.

"Thôi nào anh trai êi, anh lo lắng quá mức rồi, anh nhìn xem chẳng phải cuối cùng cũng xong rồi sao? Chưa kể, em ấy còn cắt văng cái đầu của hắn xuống mà, anh cứ lo lắng cho thực lực của Aether hoài, em ấy mạnh hơn chúng ta nhiều, đừng lo thừa nữa"_Kaeya vừa vỗ vai anh trai mình, vừa cố gắng giải vây cho cục cưng bé xíu đang bắt đầu xìu xuống vì bị nghe mắng.

"Tôi biết, nhưng mà...."_ Diluc còn muốn nói thêm nữa cơ, nhưng khi bắt gặp Aether tủi thân đứng nghe anh làu bàu thì trái tim lại tự thấy mềm xèo xuống, nghĩ nghĩ lại thấy bản thân đi lo lắng thừa thãi rồi....

"Chậc, thôi bỏ qua đi, coi như tôi chưa nói gì cả"

"Hì hì, cảm ơn lão gia, lần sau tôi hứa sẽ cẩn thận mà~"

Aether chân chó với Diluc xong thì nháy mắt cảm ơn Kaeya vì đã "xả thân" cứu em một mạng.

Thấy cục cưng làm động tác nháy mắt như vậy với mình đáng yêu không tả được, Kaeya hận không thể nhào tới ôm ôm thơm thơm cho thoả nỗi lòng của bản thân. Nhưng ngặt nỗi, có cái bóng đèn sáng đỏ lòm chói mù mắt ở ngay đây thì đừng nói đến động vào Aether, đứng gần ẻm trong bán kính 1 mét thôi cũng ăn chim lửa phấp phới rồi.

Rút ra trong túi áo một chiếc khăn tay, Keaya liền tạo ra ít kết tinh băng rồi đặt nó vào trong khăn đưa đến bên chỗ Diluc nhằm xin ít nhiệt để tan nó.

"Hì hì, anh trai đánh cho ít nhiệt để làm ướt khăn hộ em cái. Chứ anh định để bé con mặt lem nhem toàn máu như vầy hả?"

"Chú khỏi nhắc anh cũng tự biết, nói liên thiên hoài muốn ăn đấm vào mồm phải không?"_Diluc vừa dùng nhiệt làm tan băng, vừa lườm nguýt thằng em trai quý hoá nhà mình rồi giật luôn chiếc khăn mang tới lau mặt cho Aether.

"Hai người không cầm phải làm đến mức này đâu. Tôi cũng đã lau sơ qua rồi mà? Với lại chỗ nước mà tên học sĩ kia triệu hồi ra sao các anh không dùng mà phải mất công vậy??!!!"_Aether bối rối khi thấy Diluc cúi người xuống nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch chỗ máu còn dính trên mặt của em.

"Tôi thấy nó dơ! Em không thấy máu của tên đó nhuốm vào gần hết hả?"_ Cả Diluc cùng Kaeya đều đồng thanh trả lời.

"Nhưng vũng đằng kia có máu đâu???"

"Đánh đấm nãy giờ bụi mù mịt như vậy em nghĩ nó còn sạch hả????!!!!!"

Con mẹ nó điên mất, Diluc xin thề là anh cảm giác muốn đấm thủng tường lắm rồi đấy. Nếu có con thủ lĩnh Hilichurl nào đang ở đây, thề với Phong thần là anh sẽ đấm nát sọ nó trong một hit để xả cục tức này.

[Sao mà cục cưng của chúng ta nó đơn giản quá vậy??? Mà thôi, em ấy chưa bảo uống là may lắm rồi, không nên đòi hỏi quá]_ Diluc tự nghĩ rồi tự trấn an bản thân trong vô vọng.

Keaya thì cười sảng mẹ luôn rồi, bé con đúng là luôn biết cách chọc người ta vui vẻ mà. Nhìn anh trai mình vừa tự ngậm cái cục tức vào trong vừa tự phải trấn an bản thân kìa, buồn cười chết mẹ đi được haiyaaa.

Aether thì hoang mang lắm, em không hiểu sao hai người họ lại có biểu hiện lạ lùng như vậy, em chỉ buột miệng nói thôi mà, ngủ bờ ngủ bụi đã lâu như vậy thì cứ đơn giản một thôi thì có sao, mà giờ còn đang chiến tranh ác liệt như này nữa chứ.

Sau khi đã kiểm tra tới lui xem trên mặt Aether còn chỗ nào dính bẩn hay không thì Diluc mới thoả mãn tha cho em, Aether cảm giác mặt mình sắp sửa soi gương được luôn quá, bị chà tới chà lui cũng rát lắm chứ đùa à.

Lủi thủi theo sau hai ông tướng để tiếp tục bước vào thần điện, em liền nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bước từng bước dứt khoát để đuổi kịp Diluc và Keaya.

"Vậy là sắp bắt đầu rồi"

"Em có thấy sợ không?"

"Hì hì nếu sợ thì tôi đã không đến đây rồi nha"

"Không sao, dù có chuyện gì đi nữa, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh em"

"Ừm, cảm ơn hai anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allaether