5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô nhóc Lumine không phải con ruột của Senpai?" Azhdaha khó hiểu.

-"Đúng, mặc dù con bé không có máu mủ gì với Leoniar, nhưng Senpai đã chấp nhận từ lâu rồi" Osial cầm cuốn sách dày còn đang đọc dở lên.

-"Em nói như vậy...không lẽ..." Azhdaha ngẫm nghĩ 1 hồi.

-"Phu Nhân Leoniar ngoại tình!!!"

*Bốp*

-"Nói bậy" Osial tiện tay ném thẳng cuốn sách vào mặt Azhdaha

-" Con bé được nhận nuôi, có nhiêu đó mà cũng không nghĩ ra" 

-" Nếu Leoniar Phu Nhân vẫn còn thì có lẽ gia đình của Senpai là 1 gia đình 3 người hạnh phúc..." Giọng Osial nhỏ dần.

-" Hở? Em nói gì cơ?"

-"...Không có gì. Giờ thì mau quay lại công ty đi" 

Azhdaha bị 'vợ nhỏ' không thương tiếc đuổi thẳng ra ngoài, trong lòng có chút tủi thân.

Bên phía Lumine thì khá thuận lợi, cô hoà nhập với lớp khá nhanh, với cái tính dễ gần mà cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của các Alpha nữ cùng lớp (điển hình như Eula)

Còn về phần Aether thì ....

-" Hey Yo, lâu ngày không gặp, coi bộ cậu còn thấp hơn lần cuối tôi gặp cậu thì phải?" 1 chàng trai vóc dáng đô con với mái tóc trắng dài bước đến khoác vai Aether làm như 2 người thân nhau lắm.

-" Cám ơn vì đã hỏi thăm, nhưng mà bản thân mình trong tương lai không thể nào thấp hơn mình ở hiện tại, kiến thức đơn giản vậy mà cậu cung  không biết, coi bộ trong 2 tháng nghỉ hè cậu tắm biển nhiều quá thành ra kiến thức bị nước biển cuốn trôi mất rồi hay sao hả, I-T-T-O" Aether mỉa mai.

-" Đừng như vậy chứ, chẳng phải chúng ta là bạn thân với nhau sao?" Cậu chàng nhìn Aether bằng cặp mắt cún con.

-"....Cẩn thận đằng sau cậu" 

-"Hở?" Itto khó hiểu.

*Bốp* 

-"Thật xin lỗi nếu Itto làm phiền đến cậu" cậu trai với mái tóc trắng với 1 lọn tóc đỏ ở trước.

-" Tên tôi là Kaedehara Kazuha, rất vui được gặp" Kazuha cười tươi

Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp căn phòng, người thì thắc mắc tại sao 1 người ưu tú như Kazuha lại có thể để ý đến cậu trai tóc vàng kia, 1 số Fan của cậu Thiếu Gia nhà Phong thì không khỏi ghen tị với Aether. Còn số ít còn lại thì thấy 2 con người 1 vàng 1 trắng kia khá là...đẹp đôi, vâng đấy chính là Fan CP, nhưng họ cũng đang phải xem xét xem liệu ai nằm trên ai nằm dưới.

-" Aether, rất vui được gặp" Cậu lạnh nhạt

-" Nhưng sao 1 tiểu thư như cậu lại ở đây? Dãy nữ sinh ở phía Tây mà" 

-"... Cậu nhìn gương mặt nam tính của tôi rồi nói là 'Tiểu Thư' là có ý gì đây?" Aether xoay nhẹ cây bút trên tay

-"Ah! T-Thật xin lỗi" 1 vài vệt đỏ hiện lên trên khuôn mặt điển trai của Kazuha. May mắn thay Aether có khả năng đọc cảm xúc khá tốt nên cũng nhanh chóng đáp lại rằng bản thân đã quen rồi. 

-"Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ khai mạc rồi, cậu nên chuẩn bị thì hơn, nếu thành viên của Hội Học Sinh nếu bị trễ thì sẽ khó xử lắm" Aether cười nhẹ.

-" Tôi quên béng mất, cám ơn đã nhắc nhở. Vậy gặp lại cậu sau" Nói xong, vị Công Tử nhà Kaedehara liền nhanh chóng đi ra phía cửa. Thanh niên Itto mừng hụt vì cuối cùng vị Thiếu Gia khớ ở kia cũng rời khỏi, hớn hở tiến lại gần Aether thì bỗng nhiên cánh cửa ra vào 1 lần nữa mở ra.

-"Cậu-đừng-có-mà-quấy-rối-các-bạn-học-khác-nữa" Kazuha trừng mắt.

-"B-Biết rồi" Itto xanh mặt, lần đầu cậu chàng thấy Kazuha như vậy.

Kazuha tay cầm cuốn sổ, từng bước đến phòng Vị Hội Trưởng nghiêm khắc -Zhongli. Trong đầu anh hiện giờ chỉ có mỗi hình ảnh Aether tươi cười lúc cậu giới thiệu bản thân cho anh (thực ra thì lúc đó em nó không cảm xúc). 

-"Cơ mà...sao cậu ấy biết mình là thành viên Hội Học Sinh nhỉ" Kazuha lẩm bẩm

-" Suy nghĩ cái gì mà lại đăm chiêu rồi tự nói chuyện 1 mình vậy hả, Kazuha?" 1 cậu thiếu niên nhỏ người với 2 bím tóc nhỏ bước đến, đặt tay lên vai Kazuha.

-"Venti? Cậu làm gì ở đây?" 

-"Tất nhiên là đi thăm ông bạn già khó tánh rồi, hông biết dạo này ổng có hay nhứt xương không nữa."

-"Tôi không nghĩ Hội trưởng 'già' đến vậy đâu" Kazuha cười nhẹ

-" Mà nè, không biết có chiện gì mà Công Tử đây suy nghĩ nhiều đến vậy ta. Không lẽ...tìm được 'bạn đời' rồi chăng?" Venti trêu ghẹo

="Venti à..." Vị Công Tử 'khó ở' kia nở 1 nụ cười khá 'nham hiểm'

-"Nếu vậy thì tôi lại hơn cậu rồi, đường đường là truyền nhân của Barbatos nhưng lại không thoát khỏi kiếp FA suốt 16 năm. Chả lẽ lại để 1 nhánh gia tộc nhỏ như tôi vượt mặt."  

Lời nói của Kazuha như tia sét đánh ngang tai Venti khiến cậu chàng chết tâm trong lòng. Venti im lặng đi theo thiếu niên tóc trắng bên cạnh đến khi tới được phòng Hội Trưởng. 

*Cạch* 

Cánh cửa làm bằng Gỗ Hương được mở ra. Bên trong căn phòng là 1 vị Học Bá với mái tóc nâu sẫm.

-"Tôi đem 1 số tài liệu cho buổi lễ đến rồi đây, Zhongli Tiên Sinh." Kazuha đặt cuốn sổ xuống bàn.

-"Cám ơn về sự hợp tác , nhưng mà bạn học Venti tại sao lại ở đây vậy" Zhongli nhìn thẳng vào cục bông màu xanh ngọc đứng lấp ló đắng sau Kazuha.

-" Zhongli ơi~ Bạn học Kazuha bắt nạt tui" Venti làm nũng.

-"Bây giờ, cậu có thể quay lại chuẩn bị cho buổi lễ rồi. Khoảng 8 phút nữa tôi sẽ theo sau." Zhongli vờ như không nghe thấy những gì Venti nói.

-"Quá đáng!" Thiếu niên năng (tăng) động không cam lòng. Đường đường là bạn bè thân thiết từ nhỏ mà cũng không bênh nhau được 1 tiếng là sao?

Kazuha khi thấy phản ứng của Venti thì nở 1 nụ cười thoã mãn sau đó cũng rời đi. Venti ngồi bệt xuống chiếc ghế ghỗ, tay chống cằm.

-" Này Morax, ngươi cảm nhận được khí tức của 'cậu ấy' không?" 

-"..." Vị Học Bá im lặng 1 hồi.

-"Thật háo hức quá nhỉ. Không biết sau chừng ấy thời gian 'cậu ấy' có thay đổi gì không." Venti mở ngăn kéo tủ ra. Tay lôi ra 1 chai rượu táo.

-"Ngươi vẫn còn nhớ loại rượu ta thích nhất ư? Quả nhiên ngươi vẫn là bạn tốt của ta, ehe" 

-" Nãy giờ nói chuyện 1 mình bộ không thấy nhột sao Barbatos?" 

-" Hết Kazuha rồi tới ngươi, bộ 2 người các ngươi thông đồng với nhau đánh hội đồng ta hay gì?" Venti nhướng mày. Zhongli không nói gì mà cất đi tập tài liệu, anh cầm lấy tay nắm cửa, có ý định đi đến phòng chờ.

-" Đừng có mà trèo cao Morax, nhớ lại 'kiếp trước' ngươi đã làm gì đi. Ngươi là lí do khiến 'cậu ấy' chết 1 cách đau đớn như vậy. Lúc đó ngươi đã làm gì? Khóc thương cho cái chết của 'cậu ấy'? Ngươi thậm chí còn chẳng rơi 1 giọt nữa là. Vốn dĩ ngay từ đầu...ngươi không xứng với 'cậu ấy' nữa cơ. Đáng lẽ ta không nên tin tưởng gia 'cậu ấy' cho ngươi mới phải. Ngươi có nhớ ngày đó không, 1 người lạnh nhạt như Tsaritsa còn khẽ rơi vài giọt nước mắt cơ. " Venti lắc ly rượu.

-"Ta tự biết vị trí của mình, không cần ngươi nhắc nhở" Zhongli đóng sầm cửa lại. Những gì bạn anh nói đều chính xác, năm đó khi thân xác người thương cùng với cô em gái màu nắng tan biến dần, điều anh làm là gì? Anh chỉ biết đứng bất động ở 1 chỗ ngắm nhìn thân thể người anh thương dần tan thành những đốm nhỏ bị gió mang đi khắp nơi. Tuy nhiên chỉ cần 1 cử động nhẹ làm không vừa ý Vị Thần Vô Danh kia thì khác nào anh đang chơi đùa với chính mạng sống đâu chứ. Tên Phong Thần lúc đó còn biết bay đến bên và ôm lấy thân xác của em, hắn khóc nấc lên trong vô vọng, còn anh thì chỉ biết đứng đó. 

Nếu 'kiếp trước' em đau khổ vì 'khế ước' giữa 2 người thì 'kiếp này' chính tay anh sẽ xoá bỏ 'khế ước' đó, để em có được sự tự do em hằng mong muốn. Nếu rằng lúc đó anh cầm theo cây thương của mình và dũng cảm lao lên giúp đỡ em thì liệu mọi chuyện có thay đổi không nhỉ?

1 loạt những kí ức đau thương hiện lên trong đầu Zhongli, nhưng bây giờ nghĩa vụ của anh là chủ trì buổi lễ khai mạc, anh không còn là vị Nham Thần năm xưa nữa, hiện tại là thời đại mà nhân loại nắm quyền, anh không được phép để quá khứ gây tổn hại đến bản thân hiện giờ.

———————————-

Anh đứng rên bục giảng, nêu lên tương lai đầy hứa hẹn mà Học Viện trao cho các Học Viên. Định mệnh trớ trêu thật nhỉ? Zhongli lại không thể rời mắt khỏi cái ăn-teng màu vàng đang lắc lư phía dưới mà bất giác nở 1 nụ cười hiếm thấy. Ôi nụ cười làm các FANGIRL điêu đứng. Chiếc hê-li-cóp-tơ màu vàng cũng nhận thấy ánh mắt vị Học Trưởng cứ nhìn chằm chằm vào mình mà quay mặt đi. Đột nhiên trong lòng vị Công Tử nhà Kaedehara đứng cạnh đột nhiên ngứa ngáy không tưởng.

Buổi lễ ác mộng (với Thơ) cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ cậu phải về lớp để nghe Giáo Viên chủ nhiệm hướng dẫn và gặp mặt tất cả các bạn học cùng lớp khác. 

Cậu ngồi xuống bàn, nghe giáo viên hướng dẫn (lảm nhảm) về các vấn đề trong trường mà ngủ thiếp đi.

-"Aether, cậu thấy không khoẻ sao?" 1 bàn tay sờ vào trán Aether.

-"Ah, không, không chỉ là tôi, buổi lễ có vẻ chán hơn tôi nghĩ. Cậu cần gì ở tôi vậy, Kazuha?" Nhận thấy hơi ấm từ tay người con trai lá phong, cậu choàng tỉnh dậy.

-"Không có gì, chỉ là tôi muốn mời cậu cùng đi tham quan quanh trường thôi." 

-"Cũng được thôi, dù gì t-" 

-"Oah! Aether ơi~" Venti từ đằng sau nhảy đến ôm chầm lấy cậu.

-"Aether? Cậu quen tên đó hả?" Kazuha chỉ tay vào tên nhóc con xanh ngọc nào đó.

-"Kh-không quen" Cậu ngập ngừng.

-"Hồi nãy cậu ấy lụm giùm cho tui cái mũ lúc nó bị gió cuốn bay đi sau đó tiện thể làm quen luôn. Sao? Ghen tị hả?" Venti cười (đểu), 2 cánh tay vẫn không buông tha cho Aether

-" Tránh ra nào, tôi cần phải hỏi thăm Lumine" cậu gỡ 2 tay Venti ra, không nói nhiều mà đi thẳng đến lớp cô em nhỏ.

-"Ếh, tui đi chung với" Venti nhanh chân chạy theo sát Aether

-"Này!" Kazuha định đi theo nhưng bị 1 người giữ lại.

-" Bạn học Kaedehara, cậu vẫn còn 1 số tài liệu cần hoàn thành, cho tới lúc đó...cậu không được phép rời khỏi phòng làm việc" nói xong 1 cậu trai dáng người nhỏ con với mái tóc nâu hạt dẻ với đôi mắt ngọc lam bước đến, nắm lấy cổ áo Kazuha lôi về phòng làm việc.

-"Tha cho tôi 1 phút cũng có chết đâu, Gorou" Kazuha khóc thầm.

-"Im lặng và làm việc đi"Haizz có vẻ cậu bạn này lại bị Cô Yae chọc ghẹo đến khóc nữa rồi. Thôi thì thân là thành viên Hội Học Sinh thì phải làm tròn bổn phận của mình chứ. Kazuha đành bất lực ngồi xuống, mắt khẽ nhìn vào sấp tài liệu trước mặt trong lòng thầm nghĩ sau khi làm xong sẽ mời Aether 1 bữa thật ngon đồng thời tìm hiểu cậu nhóc thêm 1 chút.

—————————————————————

Hừmmmmm, toy thiết nghĩ sau khi đọc xong chap này các chế cũng nghĩ ra được Ending của truyện AllAether kia luôn rồi nhể. Bật mí cho các chế biết là 2 truyện này có liên quan đến nhau và toy xin phép sửa lại cốt truyện bên kia chút xíu.

Aether đã đi qua 7 vùng đất và thành công mang Lumine từ Vực Sâu trở về. Cả 2 đang suy nghĩ cách phục hưng cho vùng đất Khaenri'ah (tuy nhiên hiện tại dàn harem của 2 ẻm vẫn không biết) trừ Dainsleft.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro