Con đường chinh phục trái tim crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether đưa điếu thuốc lên miệng. Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi rồi ho sặc sụa ra. Xiao tay cầm sẵn khăn và nước chạy tới đưa cậu.

"Chà...tôi không nghĩ nhóc nên hút thuốc đâu. Đừng cố trở thành học sinh cá biệt. Nhóc không hợp đâu." Xiao ngán ngẩm nói.

"Nhưng tiền bối nói chỉ thích giang hồ thôi mà! Vậy nên em mới tập hút thuốc nè. Sau này em còn định xăm hình và học đánh nhau nữa!" Aether hai mắt lấp lánh nói.

Xiao nhìn cậu chằm chằm rồi thở dài. Lùn (anh cũng vậy mà), gầy, hiền lành tốt bụng, mặt baby, lại còn là con ngoan trò giỏi trong suốt 16 năm cuộc đời...chốt lại là Aether có dành cả đời học tập thì cũng không thể trở thành giang hồ.

--2 tuần trước--

Aether lấy hết can đảm, đưa bức thư tình cho Xiao, hét lớn: "EM-EM THÍCH ANH, TIỀN BỐI XIAO! XIN HÃY H-H-HẸN HÒ VỚI EM!" Xiao cầm lấy bức thư, nhét vào túi áo. "Thư thì tôi không vứt đâu. Nhưng nhóc nên tìm người khác đi. Tôi cũng chẳng phải loại tốt lành gì."

Ngày hôm sau, Aether lại đến, lần này không chỉ mang thư tình mà còn có quà-1 hộp thuốc lá xịn xò. "Lần trước em quên không mang quà nên tiền bối nghi ngờ tấm lòng của em đúng không! Lần này có quà, tiền bối xem xét lại nhe." Và một lần nữa, Xiao từ chối. Thuốc lá và thư thì nhận, còn tấm chân tình và tiền của Aether thì trả lại hết cho cậu.

Từ hôm đó, Aether không đến gặp Xiao nữa. Nhưng anh thường có cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm từ xa. Biết là Aether sẽ theo anh tới mọi nơi nên Xiao không dám đi đánh nhau cùng đồng bọn nữa. Lần này, Xiao tự mình hẹn gặp Aether với hi vọng có thể làm Aether bỏ cuộc.

"Nghe này. Tôi-Xiao-là một thằng giang hồ thứ thiệt. Tôi thích đánh nhau, thích rượu chè bài bạc. Tôi tệ lắm đấy!" Xiao cố gắng làm bản thân trông như một gã tệ bạc, nhưng những gì anh nhận lại là một Aether tâm không gợn sóng. 

"Ôi đệt nhóc phải nghe lời tôi! Nhóc không được yêu một thằng khốn nạn như tôi! Không sợ tôi đánh đập hay ngoại tình hả?" Xiao bất lực.

"Tiền bối Xiao không phải người xấu. Em không bị lừa đâu." Aether phụng phịu, vẫn không hề bỏ cuộc. Tình yêu mà, đâu phải nói bỏ là bỏ dễ dàng được. Aether thích Xiao lâu rồi, cũng theo dõi anh lâu rồi. Xiao bí mật nuôi những bé mèo bị bỏ rơi này, đưa bé chim non bị rớt khỏi tổ về lại ngôi nhà thân yêu của nó này. Cả những tên côn đồ mà Xiao hay đánh nhau thì cũng là những tên xấu chuyên đi bắt nạt người khác. Người ta chỉ nhìn vào vẻ ngoài khó ưa cùng những vết thương do ẩu đả mà liệt anh vào hàng học sinh cá biệt thôi.

Biết bản thân khó lòng thuyết phục được Aether, Xiao tung đòn cuối: "Gu của tôi là giang hồ. Nhóc thì vừa con ngoan trò giỏi, lại còn chả hấp dẫn tí nào-" 

"Thế thì em sẽ tập làm giang hồ vậy." Aether hùng hồn tuyên bố. "Em sẽ là một giang hồ tốt bụng và quyến rũ giống tiền bối. Anh cứ đợi đi!" 

Và đó là lí do Xiao ở đây, dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để xem Aether tập hút thuốc.

.

.

.

Kế hoạch làm giang hồ của cậu thất bại. Không thể quen nổi mùi khói thuốc, tập võ với Xiao thì bị anh chê đánh đau như muỗi chích, tập làm racing boy thì ủi mịa vô bãi rác. Vậy nên Aether chuyển qua kế hoạch B, dùng điểm mạnh của mình để thay đổi crush. Biết Xiao thích đậu hũ hạnh nhân nên ngày nào cũng mang cho anh, biết anh hay bị thương nên luôn mang theo bộ sơ cứu y tế, luôn đem khăn lau và chai nước mát cho Xiao sau mỗi buổi anh tập võ ở câu lạc bộ...

Đổi lại, Xiao cho cậu cùng chăm sóc bé mèo hoàng, cùng học chung bàn trong thư viện, chở cậu về tận nhà. Nói chung là làm tất cả mọi thứ trừ việc hẹn hò với cậu. Dù vậy, được làm bạn với Xiao đã là một bước tiến lớn. 

.

.

.

Aether buồn bã, Aether chán nản, Aether sầu đời. Bí kíp tỏ tình trên mạng đúng là lừa người mà. Lo để ý tiền bối Xiao mà lơ là học tập khiến kết quả học tập tháng này của cậu tụt dốc. Cậu ăn không ngon ngủ không yên, kết quả là bệnh nặng 3 ngày. Trận sốt này khiến cậu có thời gian nhìn lại những tuần qua cùng Xiao. Có lẽ...nên bỏ cuộc thôi.

Aether đem theo quyết tâm cháy bỏng sẽ không lại gần tiền bối nữa đến trường. Cậu sẽ tập trung tối đa vào việc học để quên đi Xiao. Nghĩ vậy thôi chứ vừa ngó vào ngăn bàn trên lớp thì phát hiện ra cả đống thư của Xiao mà các bạn học đồn nhau là thư "hẹn cổng trường". Aether đọc từng tờ một, hi vọng nhỏ nhoi rằng Xiao đã thay đổi. Nhưng đùng, "Chúng ta là bạn bè mà, nhóc làm tôi lo đấy."

.

.

.

"Yo Xiao. Tiết bà cô Signora cúp học chơi game không? Tao mới kiếm được tiền này." Childe cười hề hề, rủ rê Xiao.

"Không." Xiao chúi mũi vào sách, không hề quan tâm Childe nói chuyện xàm xí quấy rầy anh. Childe bực lên, giật phăng cuốn sách của Xiao, giơ lên cao. Xiao cũng nổi điên theo, văng tục: "Trả lại đây thằng mặt l này! Tao nói đ** đi là đ** đi." 

Hai người cãi qua cãi lại, đến khi mỏi cả miệng thì Childe mới nói: "Bé hậu bối dễ thương kia tìm mày kìa. Nãy giờ nghe mày chửi tục nên không dám lại gần luôn :))) Mày đi đời rồi con zai." Đúng là Aether đang thập thò ngoài cửa lớp. Xiao lườm Childe rồi chạy ra gặp cậu.

"Tiền bối Xiao! Mấy ngày nay em bệnh nên không hẹn anh được. Mà...thật ra anh cũng không cần gặp em nữa. Thời gian qua phiền anh rồi. Em sẽ không tìm anh nữa. Ah cảm ơn anh về mấy lá thư." Aether nói ngắn gọn rồi về lớp.

.

.

.

1 tuần không gặp Aether, Xiao bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn chút nào. Cảm giác như những quan tâm nhỏ nhặt của Aether lại trở nên quan trọng hơn hết. 

Xiao cầm theo hộp sữa và cây dù đến gặp bé mèo hoang. Đột nhiên nhận thấy bóng hình Aether xuất hiện ở khắp nơi anh đi đến. Vào những lúc trời mưa thế này, Aether luôn dặn anh giữ cơ thể. 

Đầu thì nghĩ tới Aether, chân thì lê bước đến chỗ bé mèo. Nhưng...bé mèo hôm nay thật lạ. Không còn kêu meo meo rồi quấn lấy chân Xiao nữa, hôm nay bé nằm dưới chân bọn đầu gấu kia, không còn hơi thở. "Lần trước đang đánh thằng lùn kia thằng đồng bọn tóc vàng kia kêu giám thị tới Chơi bẩn voãi! Xử xong con mèo rồi thì đi tính sổ thằng ẻo lả kia đi."

Aether dặn anh đừng có chơi 1 chọi 10, cậu suốt ngày càm ràm về những vết thương toạc cả máu của anh. Aether à, bọn đấy có 8 đứa thôi.

.

.

.

Xiao ngồi dựa lưng vào vách tường. Anh thắng, thành công tặng tụi kia vài vết bầm vết xước, nhưng anh thì cũng không khá hơn bao nhiều.  Người Xiao ê ẩm đến nỗi không lết được bước nào, đành ngồi chịu trận dưới mưa. Nếu Aether ở đây, chắc cậu sẽ hét toáng lên rồi đỡ anh về phòng y tế. Cậu sẽ sát trùng cho anh, rồi pha cho anh ly ca cao nóng thơm lừng.

Xiao nghĩ anh bị ảo giác. Anh lờ mờ thấy cái đầu vàng của Aether. Hình như cậu đang khóc. Dù là ảo ảnh thì anh cũng thật vui vì Aether vẫn ở đây, lo lắng cho thương tích của anh. Cảm giác từng vết thương được băng kín lại...ấm áp quá. 

"Ae-Aether... Aether..." Xiao khẽ gọi, ảo ảnh kia cũng chú ý nhìn anh. Nếu thứ trước mắt anh không phải thật thì Xiao có thể đánh liều một phen, tóm lấy khuôn mặt kia mà hôn. Đôi môi mềm mại ấy cũng chân thật quá rồi.

.

.

.

Anh có chắc Aether kia là ảo không? Vì cậu ấy hiện đang bối rối không nói nên lời, mặt đỏ như trái cà chua kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro