Tighnather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tighnari x Aether

Aether trở lại làng Gandharva sau khi đã rong ruổi khắp Sumeru suốt cả quãng thời gian dài, cậu nghĩ chắc sẽ kể cho Collie nghe về cuộc thám hiểm của mình, nhất là ở Sanvana cũ. Hào hứng chạy lên khu nhà Collie thì người cậu gặp đầu tiên lại là Tighnari.

" Ể Collie đâu rồi ?"

Paimon - người mong chờ được gặp Collie nhất lại rất thất vọng khi cô không có nhà.

" Ồ ra là hai bạn sao, Collie đi ra ngoài do thám tình hình rồi. Có việc gì rất gấp để gặp Collie sao."

Tighnari đang soạn thuốc cho học trò thì nghe tiếng Paimon ở sau  lưng vọng tới. 

" Cũng không phải chuyện gì quá gấp gáp đâu, chỉ là tôi đang mong chờ việc sẽ kể cho Collie nghe về cuộc hành trình của tôi khi đi thám hiểm khắp Sumeru thôi."

Cậu xua tay khi thấy anh đang có ý định cho người gọi Collie về. Nghe vậy Tighnari cũng giao việc khác cho anh kiểm lâm kia, người kia nhận lệnh liền rời đi.

" Hai bạn tới đây có việc gì không, mà ở lại phòng con gái thì cũng không ổn lắm chi bằng tới phòng tôi sẽ tiện hơn nhiều."

Tighnari dẫn hai người về phòng rồi đem cho hai người ít trà thảo mộc. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Làm phiền anh Tighnari quá rồi."

Cậu cầm ly trà thảo mộc từ tay Tighnari và thưởng thức, vị đắng nhẹ của trà hòa quyện cùng mùi thơm của thảo mộc, uống khi còn nóng sẽ giúp cơ thể giữ ấm ở khí hậu ẩm thấp như rừng mưa Sumeru đây.

" Ọe, trà gì mà đắng thế."

Tighnari đang nhìn nhà lữ hành uống trà mình pha trong sự vui vẻ thì sinh vật ồn ào này khiến tai anh một hơi dựng thẳng lên vì quạu.

" Sư phụ, con về rồi."

" A Collie..."

Paimon vừa nghe tiếng Collie thì đã thấy mình đứng trước cửa

" Hả ..."

Paimon ngơ ngác nhìn lên, Tighnari với vẻ mặt y đúc như khi Paimon nháo nhào bên tai anh vậy. Thấy có điều không lành, cô nhanh chóng một hơi cầu cứu.

" Aether ơi cứu tôi..."

Vùng vẫy khỏi tay Tighnari thành công mà bay ngược vào nhà, vừa vào thì thấy cậu đã uống cạn ly trà và nằm trên giường Tighanri ngủ ngon lành.

" Ơ... Này này giờ không phải giờ ngủ đâu... ưm..."

Anh nhanh chóng bịt miệng Paimon lại và đưa cho Collie, còn căn dặn cô trông chừng sinh vật ồn ào này cẩn thận đừng để con nhóc này bay qua phòng anh, lấy cớ là nhà lữ hành có vẻ mệt mỏi nên anh sẽ chăm sóc cậu, Collie nghe sư phụ dặn thế thì cũng nghe theo và ôm Paimon về phòng.

" Này Collie nè, có thể thả tôi ra được không. Tôi chỉ lỡ miệng chê trà anh ta thôi mà."

Collie nghe thế cũng ôm bụng cười, Paimon thì khó hiểu nhìn cô.

" Paimon này lá gan lớn thiệt đó, dám chê trà của sư phụ luôn."

" Ể nhưng mà nó đắng thật mà."

Collie nhanh chóng bịt miệng Paimon lại, lại còn dáo dát nhìn xung quanh, chỉ khi cô thấy nó đủ an toàn thì cô mới bỏ tay ra.

" Sao thế Collie ?"

" Tai sư phụ dài như thế, thính lắm đó. Nếu Paimon nói xấu gì thầy thì thầy sẽ nghe hết, khéo Paimon cũng sẽ bị thầy ghim đó."

Paimon nhớ lại hình ảnh tên Tighnari ấy nhìn mình mà không khỏi sởn gai óc, chắc là bị ghim rồi chứ không phải là sẽ nữa đâu. 

" Paimon còn thấy đắng sao ? Để tôi lấy cho Paimon ít đồ ngọt nhá." 

Collie lục trong túi lấy ra một ít kẹo ngọt, đưa cho Paimon một cục và mình một cục. cả hai vui vẻ cùng nhau và dạo chơi xung quanh làng

.

.

.

Quay trở lại với hai  nhân vật chính của chúng ta

Tighnari ngồi bên giường nhìn cậu ngủ, hẳn là mệt lắm nên mới uống nửa ly đã lăn ra ngủ ngon lành. Anh gỡ đồ kẹp tóc cậu ra và gỡ những lọn tóc tết, mái tóc vàng bung xỏa trên giường với mùi hương tựa nắng mai, mùi thơm như quyến rũ mũi anh vậy cứ mân mê mà hít lấy mùi hương từ tóc cậu. 

" Thưa đội trưởng."

Bỗng có tiếng gọi khiến anh giật thót mình, có lẽ do bị phân tâm nên đã không để ý tiếng chân từ xa tới. Cảm thấy hơi thất thố nên anh đã chỉnh lại cho giống tác phong thường ngày.

" xuất hiện một tử vực mới xuất hiện cách thành Sumeru ko xa, đứng trên cao quan sát sẽ dễ dàng thấy nó."

" Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay."

Anh dùng một cái chăn phủ lên cậu rồi chuẩn bị ít đồ và đi ra ngoài. Dặn kiểm lâm đang đứng ngoài kia khi anh không ở đây thì mọi chuyện cho Collie xử lý nhất là về thuốc và không được làm phiền người đang nằm trong kia.

Dặn dò xong anh cùng những người khác lên đường dọn dẹp tử vực, không phải kiểm lâm nào cũng có vision và không phải ai cũng may mắn có được. thế nên dọn dẹp đó là anh dọn họ chỉ phụ anh băm thịt mấy con nấm quỷ mà thôi. Việc tính ra cũng nhàn mà.

.

.

.

Khi anh về lại làng thì trời cũng đã sáng, lúc này thì nhà lữ hành Aether của chúng ta mới ngủ dậy với mái tóc có chút xù và rối, anh nhìn đồng hồ trong tay khi này đã là 8h hơn rồi. Xem ra cậu thiếu ngủ nhiều lắm đây, cậu bước xuống giường với tình trạng say ngủ, hậu quả là đứng dậy mất đà mà té.

Cứ tưởng rằng mình sẽ úp mặt xuống sàn gỗ thế nhưng chỗ này nó êm lắm, cậu ngước mặt lên nhìn hóa ra là Tighnari đang ôm lấy cậu cho khỏi ngã.

" Chào... chào buổi sáng Tighnari."

" Chào buổi sáng Aether."

Anh đỡ cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài, cậu ngồi trên giường chải lại tóc và đi làm vệ sinh cá nhân. Khi anh quay lại thì trên tay đã cầm một ít súp và nấm nướng mà không thấy cậu đâu, đặt lên bàn cho cậu rồi quay ra vừa đúng lúc cậu quay lại phòng.

" Tôi tưởng anh bận gì đó chứ, mùi gì thơm thế."

Mùi của nấm nướng và súp lan tỏa trong phòng nên khi cậu quay lại thì mùi hương như sộc ngay vào mũi.

" Một ít súp và nấm nướng tôi tìm được, cậu ăn đi chúng còn nóng sẽ giúp cậu giữ ấm cơ thể hơn." 

Anh ngồi trên giường và bắt đầu lật sổ ra khi cậu đang ngồi ăn.

" Cuốn sổ đấy anh dùng làm gì thế."

" Ghi chép về những cây nấm gây ảo giác cho người khi ăn phải."

Cậu gắp một ít nấm cho vào miệng, một cảm giác bùng nổ vị giác trong cậu dâng lên, nhìn lại dĩa nấm thì không rõ là khi ấy đã ăn nấm nào nên cậu ăn từng miếng để tìm chúng. Anh ngước lên thấy cậu đang ngồi thử nấm trong hoang mang nên anh đã cố nhịn cười.

" Là nấm thánh Rukkhashava đấy, cậu làm gì mà đang ăn ngon miệng lại thành hoang mang thế."

" Nó ngon lắm... nên tôi muốn thử lại là loại nào."

Hẳn là cậu chưa từng ăn qua nó, chả trách Collie rất thích ăn nấm này.

" Nấm này nếu mua từ thương nhân thì nó rất đắt đấy."

" Là bao nhiêu vậy."

" Rẻ lắm thì là 10.000 mà đắt lắm thì có khi cả triệu cũng nên."

Nghe xong câu này có mà ngớ hết cả người. Cả triệu mora sao... Sao mà nghe chua túi tiền thế nhỉ.

" Yên tâm tôi đi nhặt chúng nên không có vụ sẽ lấy tiền cậu đâu."

Cậu thở ra nhẹ nhõm, tưởng đâu anh đòi lấy tiền thì chắc cậu đem tấm thân này ra trả chứ tiền nào chịu nổi với cái này. Ngồi nhâm nhi nấm nhìn anh ghi chép sổ mà không khỏi tò mò, đi lại gần ngồi kế anh xem trong sổ ghi chép những gì.

Anh đang ngồi chăm chú thì từ đâu mái tóc cậu lọt vào tầm nhìn của anh, quay qua thấy cậu đang đọc ghi chú trong sổ của anh. Dùng tay vén những lọn tóc dài của cậu ra sau. Đưa cho cậu cuốn sổ để đọc còn anh thì ngồi tết lại tóc cho cậu.

Sau một hồi thì anh cũng đã tết xong tóc cho cậu ngoài ra còn kẹp chung với tóc là những bông hoa tường vi Sumeru, màu tím trên nền vàng, hương thơm từ tường vi hòa quyện cùng mùi hương của cậu. 

" Tighnari cũng khéo tay ghê."

Dùng tay sờ vào chúng, cậu cảm nhận được còn có hoa kẹp vào tóc cậu. cậu để lưng mình dựa vào người anh, tai anh vì ngại nên duỗi hết ra sau. 

" Ngoài hoa tường vi ra còn có paradis mà nhỉ."

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cậu có màu vàng tuyệt đẹp khi mà có thể bảo cậu đẹp tựa như thiên thần. 

" Sao chỉ có mỗi tường vi mà không có nhiều hoa khác ?"

" Cậu không biết sao ?"

Anh nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu khi mà cậu thắc mắc về chuyện này. Cậu hình như chưa nghe về ý nghĩa của chúng thì phải.

" Là sao thế, anh nói tôi nghe với."

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cậu cười, ý đồ thâm độc gì đây, hỏi xong không thèm trả lời người ta. Cậu phồng má ra vẻ giận dỗi, cặp má như bánh bao muốn gặm cho phát. 

Anh bẹo má cậu rồi đứng dậy, do anh đứng dậy khiến cậu mất đà mà nằm bẹp xuống giường. Nhìn cậu nằm nửa trên nửa dưới khiến anh không nhịn được cười, cậu ngồi dậy quay mặt đi không thèm nhìn anh. Thấy vậy anh lại ngồi cạnh cậu, khoác tay lên vai cậu và kéo cậu lại gần anh.

" Sao vậy, nhà lữ hành của chúng ta dỗi rồi sao. Nào nào tôi xin lỗi mà."

Anh xoay mặt cậu qua và hôn một cái vào má cậu. Cậu sau pha đó thì đơ luôn, từ đơ thành vừa đơ vừa đỏ, cả mặt cậu như trái cà chua chín mọng, đỏ chót.

Còn hung thủ thì mặt nhởn nhơ nhìn cậu cười, người có cơ hội thì phải tranh thủ hôn crush cái chụt chứ.

" Tối nay muốn cùng tôi đi tản bộ không."

Aether sau vài giây đứng hình thì cũng tỉnh lại, cậu quay sang nhìn anh nhưng mặt vẫn chưa hết đỏ.

" Đi đâu cơ."

" Cùng tôi tới thành Sumeru."

Anh biết cậu tới đó cả chục lần rồi nhưng mà vẫn muốn rủ cậu đi chung. Vì sao ? Vì anh đây thích vậy đấy rồi sao. Cấm được anh à.

" Chúng ta sẽ cùng đi nhá."

Cậu thấy vậy cũng gật đầu, kể ra cậu chạy trong thành cũng chỉ làm nhiệm vụ chứ cũng chưa đi tham quan kĩ khung cảnh trong thành bao giờ. 

" Khi nào á."

" Đêm nay chúng ta xuất phát."

" Sao phải là buổi tối thế ?"

" Buổi sáng thương nhân tới sẽ đông lắm, tai tôi sẽ không chịu nổi đâu."

Anh vừa nói vừa vùi đầu mình vào cổ cậu, đôi tai anh như mời gọi cậu vậy thế là cậu đưa tay lên sờ chúng, cảm nhận của cậu là nó mềm và rất mềm với những lớp lông phủ trên đó. Anh thì nhanh chóng choàng tay ôm lấy eo cậu, sao mà eo cậu nhỏ thế bụng cậu cũng mềm mại không như những nam tử khác. Anh đây cũng có múi bụng đó nha, đừng có đùa.

" Eo cậu thon ghê nhỉ còn mềm nữa chứ."

Tay anh sờ soạn khắp eo cậu còn tiện tay bóp nhẹ vào nữa, xem ra là cũng có chút thịt chứ cũng không hẳn là gầy nhom.

" Anh... đang làm gì vậy."

Thấy anh ngồi nghịch với cái eo cậu, làm cậu bối rối không thôi.

" Tôi chỉ muốn biết là nhà lữ hành vang danh khắp Teyvat ăn uống như nào thôi. Xem ra là cậu rất chú trọng cân nặng nhỉ."

Lời nói như chọt trúng vào tim đen cậu, chứ tin đồn nhà lữ hành vang danh có vòng eo mọi thiếu nữ đều muốn nổi như thế thì không phải do cậu quá chú trọng vào nó thì làm gì tin đồn ấy còn nổi tới tận lúc này. 

" Không... không có. Tin... tin đồn thất thiệt đó anh đừng có tin."

Cậu đẩy mặt anh ra, phủ nhận lời nói đó của anh coi như ai đồn bậy chứ cậu nào có như thế. Anh gỡ tay cậu xuống và hôn vào lòng bàn tay cậu.

" Không có sao, thế còn tô súp với dĩa nấm nướng cậu tính sao đây."

Dám bảo không có với anh sao, anh còn nghe mùi của chúng còn lảng vảng trong phòng đấy. Hết đường chối cãi cậu rụt tay lại và quay lưng lại với anh. Dỗi mất tiêu rồi, dám chọc người ta tới tức muốn khóc thế kia, tồi lắm.

" Thôi nào, đừng giận mà. Xin lỗi cậu nè."

Anh ôm eo cậu từ phía sau, hôn lên má cậu rồi lan dần xuống cổ  rồi xuống cánh tay và cuối cùng là bàn tay và ngón tay. 

" Đừng giận nữa nào, không chọc cậu nữa. Cậu giận rồi thì tối nay ai sẽ đi chơi với tôi nào."

Cậu quay sang anh với mắt hơi ngấn nước rồi, anh thấy thế dịu dàng gạt đi mấy giọt nước đáng ghét này rồi hôn lên mí mắt cậu. Chọc người ta cho đã rồi ngồi dỗ tỉnh bơ, không thể tin được mấy con cáo mà, chưa kể con này không những gian xảo mà còn lưu manh nữa. Khi anh và cậu chuẩn bị trao nhau một cái hôn thì...

" AETHER ƠI, XEM NÈ XEM NÈ TÔI HÁI ĐƯỢC NHIỀU NẤM LẮM NÈ."

Tiếng Paimon bay tới khiến cả hai giật mình, lúc Paimon lên tới thì cậu ngồi bó gối lưng đưa ra ngoài cửa còn anh thì đang dùng tay kéo 2 tai xuống. Xem ra anh ta tức tới run người luôn rồi, Paimon thì đang chả hiểu chuyện gì xảy ra.

" Paimon cậu về rồi hả, cậu đi đâu cả buổi thế."

Cậu bước xuống giường, mặc thêm phụ kiện rồi đi ra ngoài cùng Paimon. 

" Tôi cùng Collie tới rừng Apam hái nấm thánh Rakkhashava đó, Collie bảo nấm này ở thành bán đắt lắm đó."

" Cậu đứng đây chờ tôi chút."

Cậu quay lại phòng Tighnari để lấy dĩa nấm và tô súp thì thấy anh đang... ăn tô súp cậu đang ăn dở...

" Anh... Sao lại ăn nó vậy."

Cậu tính vào đem nó đi thì anh đã ăn hết tô súp mất tiêu. Tighnari cười và đem miếng nấm kia bỏ vào miệng nhai rồi quay sang cậu, anh giữ mặt cậu lại rồi hôn lấy cậu đồng thời cũng đem miếng nấm được nhai nhỏ ra kia vào miệng cậu. Thuận thế lưỡi anh đưa vào thế là cậu cũng nuốt xuống, cả hai vờn nhau một lúc rồi buông ra. Cậu ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Quả nhiên ăn như này nó ngon hơn thật."

"!!"

Cậu đã không hiểu lại càng không hiểu anh đang nói gì. Anh đưa cho cậu dĩa nấm và anh đem cái tô đi, anh đi khỏi đó một lúc rồi mà phải tới khi Paimon lội ngược trở lên gọi cậu thì khi này cậu mới tỉnh táo lại.

" Chuyện gì vậy Aether, cậu cứ đứng đơ ở đây nãy giờ."

" Không có gì đâu, cậu ăn thử này đi là Rukkhashava nướng đó."

Paimon chỉ cần ăn thì chuyện râu ria kia không quan trọng. Biểu cảm cô nhóc y hệt cậu lúc mới ăn nấm này vậy.

" Sao nào ngon không."

Cô bé gật đầu khen ngon, chà không biết nào khéo tay chế biến món này thế ta.

" Ồ Paimon cũng thích ăn món này sao."

Cái tiếng gọi đanh đá chua ngoa này không phải của Tighanri sao. Paimon quay đầu lại nhìn thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt ' nào nào xem ai hôm qua ai chê đồ ông đang ăn ngon lành đây nào'.

" Tighnari, anh có thể nào chỉ tôi nấu món này không."

" Tất nhiên là được chứ. Paimon còn muốn đi chung với Collie không, con bé đang thiếu người giúp đấy."

" Nè nha, Paimon là bạn đồng hành của Aether chứ không phải chân sai vặt mà chay việc không..." 

" Sẽ có phần thưởng sau khi xong việc."

Lọt vào tai Paimon chỉ có câu 'có phần thưởng' là cô nhóc gật đầu đi kiếm Collie liền, Aether cũng chả biết vì sao cả tối hôm qua với sáng nay anh ta cứ liên tục quẳng Paimon sang chỗ Collie suốt, cứ như có Paimon thì Tighnari sẽ không xuất hiện vậy.

" Chuyện này..."

" À xin lỗi cậu, giọng cô nhóc như ai đó hét vào tai tôi ấy. Nếu có ai đó hét vào tai cậu suốt thì chắc cậu cũng khó chịu mà nhỉ."

À hóa ra là tai to quá cũng khổ, thính thì thính thật đấy nhưng mà âm lượng to quá thì ai mà chịu được. Sau khi anh giải thích rõ ràng với cậu rồi thì anh dẫn cậu đi làm món nấm nướng. 

Anh khá bất ngờ khi mà tay nghề cậu nấu cũng ngon không kém khi không chỉ mà thậm chí cậu còn biến tấu khiến nó thơm hơn khi nướng cùng bơ.

" Thơm quá, cậu nấu món gì cũng xuất sắc."

Anh gắp một ít nấm cậu làm cho vào miệng, so với vị nướng không thì việc thêm bơ vào sẽ tăng hương vị cho chúng. Ngon thế xứng đáng làm vợ anh. 

.

.

.

Sau nửa ngày trời cả hai vui vẻ cùng nhau thì tầm chiều cả hai ở vách núi phía trên làng, anh ngồi đọc tài liệu còn cậu thì gối đầu trên chân anh ngủ ngon lành, một tay lật tài liệu, một tay thì nghịch cọng loe nghoe trên đỉnh đầu cậu.

" Nấm màu sặc sỡ thì càng có độc, loại càng đẹp độc tính càng cao. Địa y thì vô hại chỉ bám trên cây nhưng có chất nhầy nhớt khó chịu..."

" Ngài Tighnari." 

Từ xa là người từ học viện tới tìm anh, thay vì yêu cầu như lần trước thì lần này họ có việc cần anh giúp thế nên lần này anh bắt buộc phải tới. Đám người kia thấy cậu đang nằm trên đùi anh nên xì xầm to nhỏ phía sau. Tai anh thính nên họ nói gì anh nghe hết.

" Nhiều chuyện quá không tốt đâu, tôi không ngờ đám học viện cũng bận tâm về chuyện này đấy."

Anh nhìn lũ nhiều chuyện kia bằng ánh mắt cảnh cáo, dù gì cáo cũng là động vật ăn thịt đó, chỏ mỏ chuyện nhà ông, ông cạp cho rớt quần chúng mày.

Xong việc bọn họ rời đi, đám học giả kia bị anh dọa cho xanh cả mặt, nào có ai nhắc cho bọn họ biết rằng anh ta không phải dạng vừa dễ xơi.

" Có chuyện gì thế."

Cậu dụi mắt tỉnh dậy khi nãy cậu nghe thấy có tiếng nói chuyện.

" Shh shh, không có chuyện gì đâu, cậu cứ ngủ đi."

Anh gỡ tay cậu ra không cho cậu dụi mắt rồi vỗ về cậu để cậu tiếp tục ngủ. Tận tới khi mặt trời lặn hoàn toàn, Collie từ phía sau đi tới có vẻ như Paimon nhiệt tình với công việc lắm thì phải nên mới nằm trong lòng Collie mà ngủ ngon lành.

" Sư phụ, thì ra là người ở đây con tìm người nãy giờ."

Cô thấy nhà lữ hành vẫn đang ngủ nhưng mà thứ cô thấy là tóc cậu có cài hoa tường vi, cô hơi ba chấm khi mà sư phụ cô lại là người táo bạo như vậy. Còn vì sao thì đơn giản thôi, tường vi tượng trưng cho tình yêu, tường vi ở Sumeru chủ yếu là tím, thế nên ý nghĩa nó là một tình yêu vừa ngọt ngào lại dịu dàng. Thế gắn trên tóc cậu chỉ toàn tường vi thì chả khác nào bảo 'đây là người yêu tui đấy, lớ ngớ tui cắn à'

" Dậy thôi Aether sắp tới giờ rồi."

Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài, cả bốn người trở lại làng chuẩn bị bữa tối. Sau khi xong bữa ăn thì cậu trong phòng anh ngồi đọc những ghi chép anh có cùng những cuốn sách của anh. Còn Tighnari thì đã đi tắm rồi, những bông hoa tường vi được để chung với kẹp tóc và phụ kiện của cậu, mái tóc dài xõa ra khiến người ngoài không khéo lại nhìn tưởng đây lại là quý cô nào.

Khi anh về phòng cầm trên tay là những lớp áo dày cuôi và bận mỗi cái áo bó cùng chiếc quần dài. Quả thật dù Tighnari trông hơi nhỏ con nhưng anh đây vẫn có múi bụng rõ ràng à nha, thế là sự chú ý của cậu từ sách sang cả người anh. 

" Một lát nữa chúng ta sẽ đi nhé."

Cậu gật đầu rồi lại đọc sách, không làm phiền cậu nữa thì anh đi soạn đồ cho chuyến đi dạo đêm. Anh dụ cậu ngủ gần như cả ngày rồi nên giờ có lẽ cậu muốn cũng không thể ngủ được đâu.

" Khi nào đi thì tôi sẽ thắt tóc lại cho cậu."

-------------------------

chời ơi hơn 3k chữ, xỉu up xỉu dowm huhu 

Tính là up 1 lần oneshort th mà dài quá nên thôi cắt ra đỡ vậy 🥲🥲

Tùy vào chất xám ra tới đâu thì độ dài chương sẽ ra tới đó :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro