Venther:Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng đẹp lắm,gió thổi nhẹ,hoa cúc bay,hương rượu bồ công anh thơm nồng lan tỏa khắp cảng.

Cảng Mondstadt về đêm vô cùng vắng lặng,khác với không khí nhộn nhịp trong thành nó mỗi sớm,vắt vẻo đôi chân đã mỏi nhừ sau những chuyến hành trình dài đằng đẵng,buông đi những cảnh giác,âu lo để hồn bay theo từng đợt gió,chàng thiếu niên đến từ một vùng đất xa xôi kì lạ kia đang tận hưởng từng hớp rượu thơm nồng hương vị của thành bang Mondstadt.

Từng ngày,từng ngày dần trôi qua trong sự tẻ nhạt vô vị của cảm xúc.Từ lâu Aether đã luôn khát khao thèm muốn nếm trái ngọt của tình yêu lứa đôi,không phải vì men rượu đã thôi thúc suy nghĩ đó trong cậu mà do sự thiếu thốn tình cảm trong những cuộc hành trình lang thang vô định,không chốn dung thân.

"Hể?Tôi nghe có mùi bồ công anh đâu đây nhỉ?"-Một tiếng nói văng vẳng phát ra từ xa.

Dường như người nói đó tuy không biết ai đang là người uống rượu nhưng vẫn cố tình nói to thông báo rằng đang có người đến muốn chung vui bằng chén rượu.

"Mới gặp nhau từ đợt Tết Hải Đăng mà anh đã quên "mùi" của tôi rồi sao Venti?"

Dường như nhận ra âm hưởng quen thuộc,anh ta đến nhanh trong cơn gió,ánh mắt không giấu được vẻ bất ngờ và vui mừng khôn xiết.

"N-Nhà Lữ Hành?"

"Aha,cứ gọi tôi là Aether đi"-Bật cười với cách gọi đầy trang trọng này,cậu nhẹ cười với người đối diện.

"Aether!"-Bất chợt tiếng của Venti chở nên quá đà.

"Tôi đây và anh nên nói nhỏ lại một chút nếu không muốn bị giáo huấn,Venti à"-Aether cười xởi lởi.

"Cậu biết uống rượu ư?"-Người kia như con mèo dè dặt trước nụ cười của cậu,liền ngoan ngoan trầm xuống.

"Ô hay?Chẳng lẽ cậu cũng nghĩ tôi chưa đủ tuổi uống rượu ư?"

"Thì đúng là trông cậu rất nhỏ và cậu chưa từng nói tuổi của cậu với tôi"

"..."

"Anh nghĩ mình khá hơn tôi chắc?"-Aether cười nhạt,tên này bộ không biết nhìn lại hình hài của mình à?

"Vậy cậu cũng giống như tôi?Cũng là thần à?"

Chết tiệt,tên này vốn trước giờ khôn ngoan lanh lợi sao bỗng dưng nay mất thủy trán hay gì?

"Anh mất thủy trán à?"-Aether vô thức nói ra lời mình nghĩ,hận không thể nuốt lời vào bụng kịp thời.

"Hả"-Venti lần nữa ngây ngốc,cậu ấy mới nói thủy gì ý nhỉ?

"Không có gì,quên chuyện đó đi Venti,anh có muốn cụng với tôi vài chén không?"-Đập tan đống suy nghĩ kia bằng lời mời rượu,cậu tự thấy mình thật thông minh.

"Được,được tôi uống"-Đúng như dự đoán,Venti không mặc tâm đến lời vừa rồi trực tiếp nhảy đến bên cạnh Aether nhận chén rượu.

"Đêm nay có gì muốn tâm sự với tôi không?"-Nâng chén rượu hớp một hớp rồi nháy mắt tinh nghịch,Venti dường như hào hứng lắm rồi.

"Được rồi uống đi,trăng đẹp như này thì không nên ôm chuyện sầu não ra kể đâu"-Aether nhấp một miếng,ngửa đầu lên ngắm trăng.

"Cũng đúng"-Venti đồng tình.

"Hay để tôi vừa uống vừa gảy một khúc cho cậu nhé?"

"Tôi muốn nghe,bài hát ánh viết về tôi"-Aether vẫn nhớ,vẫn nhớ bài hát mà người đó nói là sẽ viết cho cậu.

"Cậu vẫn nhớ cơ à,tôi còn tưởng cậu quên rồi cơ,vừa hay không khí ở đây phù hợp hãy để tôi gảy lên khúc đàn dành riêng cậu"

Âm thanh êm dịu cứ ngân vang nhè nhẹ quyện cùng tiếng gió,hơi men,cùng trăng xinh,hoa thắm tạo nên bầu không gian lãng mạn vô cùng.

Trong không gian chỉ có người và ta đó mọi vật như bất khả xâm phạm,cả 2 đều im hơi chỉ có tiếng đàn du dương trầm bổng là ngân lên liên hồi.

Ở đó có kẻ si tình viết tâm mình gửi nhạc,ở đó có thỏ ngốc chẳng hiểu lời kia.

Tiếng đàn cứ thế,cứ thế cất lên một tình yêu vĩnh cửu,sâu lắng mà du dương,nhẹ nhàng mà hạnh phúc,tiếng đàn như muốn thể hiện mọi thứ của chủ nhân nó,rằng"Ta yêu người,yêu người rất nhiều."

Ta chỉ là một kẻ thi sĩ si tình vô vị,người là ánh hào quang của chốn nhạt nhẽo,u buồn này.Người bước đến thế giới của ta như nắng tỏa xuống vườn hoa khiến cho mọi vật trong ta bỗng bừng lên sức sống.Từng mảnh cảm xúc trong ta như tìm thấy chủ nhân của nó lần lượt mà bung tỏa,sinh sôi.

Người ơi!Có biết bao đêm ta nhung nhớ về người là biết bao cảm xúc trong ta hỗn loạn.Ta là cười nhưng lại thành khóc,ta từ vui trở nên âu buồn,ta là gió bỗng như hóa đá,là hoa nhưng chẳng biết khoe hương?

Người dạy ta yêu đương là ấu trĩ như thế đấy,ta yêu người mà tựa như lạc vào mê cung.

.

.

.

"Venti,Venti"

Ta hình như nghe thấy tiếng của ai đó...

"Nghe thấy tiếng của tôi không Venti"

A,ấm áp quá,hơi ấm của người đó đang truyền sang ta...

"Này,dậy đi,ngủ ở đây cảm lạnh đấy"

Gọi tên ta,gọi tên ta nữa đi...

"Anh say rồi..."

Ta không say,ta chỉ là say em thôi...

"Venti à,dậy đi mà"

Nếu ta dậy em có bỏ ta một mình nữa không?

"Nếu anh không dậy tôi sẽ để anh ngủ ngoài này đấy"

Đừng,đừng bỏ rơi ra mà!Ta,ta cũng muốn được đồng hành cùng em.

"Tôi nói thật đấy"

Cho ta theo với,ta đâu có vô dụng...

"..."

Sao lại không nói gì nữa?Em đi rồi hả.

Chụt

"!"

Mềm...

"V-Venti?Buông tôi ra mùi rượu nồng quá anh hôn ngạt tôi mất"

Ở lại đây đi...

"Ah-"

Đừng bỏ tôi một mình...

"A-Anh say quá rồi đấy"

Tôi không có say mà...

"Anh đang khóc hả?"

Rời đi đi,tôi sẽ không níu em nữa.

"Sao giờ lại im lặng rồi"

Rời...đi.

"Đúng là luôn làm người khác lo lắng mà"

Sao em lại cõng tôi?Tôi bảo em đi đi mà?

"Yêu người ta mà không tự nói còn phải dùng đến cả nhạc chẳng đáng mặt nhà thơ tí nào"

...

"Tôi biết là anh đang nghe đấy nên từ mai đồng hành với tôi đi,còn chuyện kia tôi sẽ xem anh có thể theo đuổi được tôi không đã"

Thật sao.

"Nhớ đừng có nôn lên người tôi đây và ah-tránh xa cổ tôi ra"

Tôi yêu em.

"Này,đừng có liếm"

Tôi yêu em.

"Không được cắn,này,này"

Tôi yêu em.

"Đừng có giả điếc tên kia"

Tôi yêu em.

"Uh"

Tôi yêu em,Aether.

________________

Hi mí la,thiệt ra chương này phải là về cp Zhongli x Aether nhưng tui bị bí ý tưởng nên tạm thời chưa viết nên mong bạn ra yêu cầu này thông cảm cho tui nhé:<và mọi người muốn chương tiếp theo là về cặp nào nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro