Chapter 6: Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh tiếng giày da vang lên khi va chạm với nền gạch hoa, hôm nay tất cả các quan chấp hành phải tụ họp lại để đón tiếp vị quan chấp hành mới...

Tatarlia khó chịu kéo cái cổ áo đang đeo cà vạt xuống, hậm hực ra mặt, hắn thực không ngờ đến việc Tsaritsa sẽ đưa Aether lên làm chấp hành, thay thế vị trí thứ 6 đã để trống trong hơn 400 năm qua.

Bước dọc trên hành lang, với thời tiết lạnh lẽo nên ai cũng khoác lên mình một chiếc áo choàng lông thú quá khổ, tránh cho cái lạnh thấu xương nơi Bắc Băng lạnh lẽo. Chợt Tatarlia khựng lại, ở cuối hành lang kia lại là hình bóng quen thuộc, với mái tóc óng vàng như tia nắng mặt trời giữa ngày đông lạnh lẽo.

Hắn ngây người tại chỗ, cảm thấy khung cảnh hiện tại có chút quen thuộc, giống như lần đầu hắn gặp em vậy, cũng luôn mang đến hình bóng toả sáng ấy, nơi đất Liyue dịu hiền ấy, xinh đẹp biết bao, chợt người ấy quay đầu về phía hắn, mới một lần làm hắn giật mình...

Không còn đôi mắt toả sáng ấy, không còn là cười vẫn tươi tắn trên môi, không còn những dáng vẻ lấp lem đôi khi có một vết thương nhỏ trên khuôn mặt xinh xắn ấy nữa, giờ đây nước da mịn của người ấy trắng nhợt vì cái lạnh, con ngươi kia chẳng còn hình bóng của ai, tối đen như mực, sâu hoắm vô hồn, nếu không phải người đó đang còn thở, hắn cứ ngỡ đó là một cái xác, chợt em nở nụ cười nhìn về phía hắn:

- ngài Tatarlia, thật vinh dự khi được đón tiếp ngài...

- Ngươi...lại bệnh sao?

Aether khựng người đôi chút, rồi lại cười nhàn nhạt mà nói:

- Không hẳn thế, cơ thể nào dù có khoẻ hay không khoẻ, thì cũng chẳng thể chết được

- Nhưng mà Aether...

- Ngài không cần quan tâm đâu, sau này chúng ta cũng tính là "đồng nghiệp" rồi, tôi sẽ gọi Childe, xin ngài cũng lịch sự, gọi tôi một tiếng Sora đi....

Aether nói rồi cũng không muốn nán lại ở đây lâu, ngay lập tức rời đi để chuẩn bị cho ngày mai, em không thiếp gì ở nán lại, cũng chẳng có chuyện gì để tán gẫu, càng không muốn ở lại lâu ở bên kẻ đó, phất tà áo rồi rời đi, Vlad chỉ nhìn Aether một cái, một cái liếc mắt cũng không ban cho Childe, lập tức nối gót Aether mà rời đi.

Childe chỉ ngơ ngác sượng chân ở đó, nhìn bóng dáng nhỏ nhanh chóng khuất dần sau bức tường kia, hắn mới định thần lại được bản thân đã làm nhưng gì, nhanh chóng khôi phục lại vẻ cau có, quay lưng mà rời đi, cùng với tâm tư hỗn loại không mấy vui vẻ.

Aether thì lại khá thoải mái, dường như mùa đông vĩnh cửu này lại không quá tệ đối với Aether, tin tân quan chấp hành thứ 6 của Fatui chắc cũng đã lan đi khá xa rồi, cũng coi như là thông báo cho kẻ mới vậy.

Vị trí "đã" bị bỏ trống hơn 400 năm nay, coi như đã thuộc về cậu, Aether cười nhạt tiếp tục bước đi trên hành lang dài, cậu cũng nên chuẩn bị tới bến cảng, Aether của hiện tại, chỉ sợ giết người không gớm bàn tay

Vì vốn khi họ giết chết linh hồn của em, chẳng kẻ nào cảm thấy gớm tay, thế nên em chỉ dứt khoát vứt đi thiện tâm cuối cùng, bước chân theo Nữ Sa Hoàng, dưới lưỡi đao của em sẽ không còn là những cơ thể Hilichurl tan biến nữa, mà là xác người...

Đã từng có mạo hiểm giả xinh đẹp với nụ cười tưới tắn

Đã từng có nhà lữ hành hiền lành nhưng mạnh mẽ

Đã từng có mạo hiểm giả tài năng và giỏi giang

Nhưng cũng bị các người bức tới mức sụp đổ

Như đoá cúc cánh quạt úa tan...

_____________________________________

Tàu phá băng của Snezhnaya đã đợi sẵn ở bến cảnh, Aether cũng đã nhanh chóng ngồi chễm chệ trên boong tàu, kẻ bưng bê người rót nước, tất cả đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho hải trình tiếp theo, lần này cậu sẽ là giám sứ của Nữ Hoàng, vì bà muốn xem và dò xét lòng trung thành của những kẻ bề tôi của bà

Aether lại lạnh lẽo nhìn tách trà nóng hổi, chợt suy nghĩ rằng có nên nói thẳng rằng The Knave là kẻ có khả năng dễ phản bội nhất không nhỉ? Nó vừa len lỏi trong não đã ngay lập tức được em dập tắt ngay, kẻ này có thể giúp cậu, không nên động đến cô ta

Con tàu bắt đầu di chuyển, từng lớp người quần quật chuẩn bị chuyến đi, sổ sách cũng nhanh chóng được đưa đến cho cậu xem xét, nhìn đống sổ sách dày cộm, Aether vừa uống trà, vừa chỉ nhìn rồi hỏi Nadia:

- Hiện tại The Fair Lady đã chết, giờ người thực hiện nhiệm vụ ở Mondstadt hiện tại là ai?

- Là ngài Childe ạ...

Aether phun ngụm trà vừa mới uống ra ngoài, tí thì bị sặc chết, khiến cho Nadia 1 phen khiếp hãi, rút khăn tay ra mà nhanh nhảu lau người cho cậu, khi này Aether với khục khặc mà nói:

- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, tại sao lại là hắn?

- Đáng lẽ là ngài Il Capitano, nhưng không hiểu vì sao ngài Childe lại xin được đến Mondstadt cùng ngài ạ!!

- Đjtcu...

- Cậu ghét tôi tới vậy sao?

Aether vừa buộc miệng chửi tục thì âm giọng của người đàn ông liền vang lên, quả nhiên là Childe với cái nụ cười đáng ghét đó, hắn đang bày ra cái vẻ mặt đúng như lần đầu gặp mặt, không giống những lần cau có ngày trước

Aether hít một ngụm hơi lạnh buốt để thanh tỉnh bản thân, bình tĩnh dựa người vào lưng ghế, thở hắt ra 1 hơi rồi nhìn lên bầu trời cao kia, thấy cậu không có đả động gì đến hắn, Chlide lại cảm thấy khó chịu, tiến lại gần em hơn

Aether lúc này vẫn chăm chú nhìn đám sổ sách, xem xét lại tất cả để xem có thiếu sót gì hay không, liền bị hắn dựt rồi vứt phăng cuốn sổ qua một bên, lớn tiếng nói:

- Nè, để ý người ta chút coi!

Aether chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ nhất có thể, vừa bước lên tàu là mất trí nhớ à, làm như hắn đã quên mất những gì hắn đã làm với cậu vậy, lúc này cậu mới đẩy khuôn mặt của hắn ra xa khỏi tầm mắt mình, nhẹ nhàng mà đáp lại:

- Tôi hiện tại rất bận, không có thời gian đong đưa với ngài đâu ngài Childe...

Childe cau có ra mặt, rồi cũng phủ đít rời đi, cậu biết thừa là Nữ hoàng bắt hắn không được phép lại gần cậu, hắn không cam tâm ấy mà...

Trời bắt đầu đổ tuyết, từng bông tuyết nhỏ từ trời rơi xuống, rồi lại rơi nhẹ xuống chóp mũ nhỏ đang đỏ lên vì lạnh của Aether, dường như cậu sắp phải rời khỏi Snezhnaya, 6 tháng cậu ở lại nơi đây để tránh sự truy lùng của những kẻ khác, cậu như hoàn toàn được Nữ Hoàng bảo vệ, đến cả Perio cũng không có ý kháng lệnh Nữ Hoàng của hắn

Cậu không muốn gặp người ở Mondstadt, vì bởi họ đã từng sát cánh bên cậu, giờ đây chỉ nhưng gió thoảng mây trôi.... Đám người trên thuyền nghe thấy một tiếng chát lớn khiến họ giật mình, chủ nhân của bọn họ đang lắc mạnh đầu rồi tát vào má mình một cái thật đau để tỉnh ngủ, Nadia còn phải suýt xoa la lên, giọng cô có chút hoảng sợ mà nói:

- Chủ nhân! Người đừng làm như thế chứ ạ!!

- Ta đang cố kéo bản thân tỉnh mộng thôi, bao lâu nữa chúng ta sẽ tới Mondstadt?

Cô thân tín vừa xoa nhẹ gò má đỏ ửng của cậu vừa nói:

- Khoảng 3 ngày nữa đối với lộ trình hiện tại

- Ồ... Thôi lạnh quá, đi vào thôi, ta sắp chết cóng tới nơi rồi...

Cậu kêu đám người mang đống sổ sách vào trong phòng, vừa mở cửa phòng, cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi trong phòng đã chất đầy gỗ với lửa lập loè, Childe đang ngồi chễm chệ trên sofa phòng của cậu, tay lật lật mấy trang sách đang đọc dở, Aether chán nản đóng cửa phòng lại, phủ tuyết phủ trên mái tóc ánh kim, cởi chiếc áo choàng kệch cỡ rồi tiến vào bên trong.

Childe thấy bản thân bị bơ đẹp cũng không nói gì, chỉ tiếp tục cuốn sách đó, cuốn sách không tự đề, không minh hoạ, không biết vì sao "Nhà Lữ Hành" lại có cuốn sách này, chỉ đơn giản là một cuốn sách có bìa màu đen tuyền, viết rất chi tiết về một thứ....Khaenri'ah...

Đang đọc giữa chừng, cuốn sách trong tay hắn ngay lập tức bị rút đi, kèm với chất giọng lạnh lùng của người nọ

- Đây không phải là đồ của anh mà anh có thể tự tiện động vào đâu, về phòng của mình đi

- Cậu đang ra lệnh cho tôi sao?

- Hơ hơ...

Aether cười bất lực, phòng của cậu bị hắn chiếm mất rồi, tuyệt, cậu không những phải thực hiện nhiệm vụ với tên đáng ghét này, mà còn bị chiếm mất căn phòng, lần này cậu mặc kệ thật, cũng do một phần mệt mỏi, cậu leo lên giường, đắp chiếc chăn ấm lên rồi nằm ngủ

Childe nhìn cậu vẫn chưa vơi đi một khắc nào, từng hành động của cậu, từng cử chỉ, hắn không hiểu vì sao, bản thân lại muốn nhìn thấy em lâu hơn một chút, bản thân cũng hay không khống chế mà đi tìm cậu, chỉ mong được nhìn thấy một thứ gì đó, có thể là vô hình có thể là hữu hình, nhưng hắn vẫn nhìn thấy Aether

Childe tiến lại gần, lật chăn em lên, Aether lúc này bị sự thô bạo đó làm cho tỉnh giấc, Childe nhấn mạnh đầu em xuống sâu trên đệm giường, xé nát một bên vai áo, ép cơ thể nhỏ phải ưỡn lên, hai chân bị Childe chèn giữa cho không thể khép lại.

Childe cuối người xuống, hít lấy mùi thơm tuyết tùng nhè nhẹ quanh cơ thể nhỏ nhắn ấy, hắn không tự chủ mà cắn nhẹ lấy cái cần cổ mỏng manh, Aether thấy có nguy hiểm liền chống cự mạnh mẽ hơn, nhưng em chống cự càng dữ dằn hắn cắn càng đau

- CHILDE!! BUÔNG RA!!!

Nguồn năng lượng màu đen từ cánh tay trái như bùng nổ khi thấy kí chủ của nó gặp nguy hiểm, Childe dính trực diện đòn đánh vừa rồi mà văng ra khỏi giường, hắn ngơ ngác nhìn người con trai trên giường, bên mắt phải đã hoá đen, con ngươi ánh lên màu vàng chói lọi, cánh tay phải đột ngột trở nên gớm ghiếc vô cùng, Aether dần bình tĩnh trở lại, cánh tay và mắt phải cũng nhanh chóng trở về như cũ, bấy giờ Aether mới nhẹ nhàng lên tiếng

- Childe...ngươi đừng lầm tưởng ta với Lumine.

Câu nói của Aether khiến tim hắn trở nên quắt lại

Nhầm lẫn?

Nhầm lẫn ngươi với Lumine?

Hắn từ từ đứng dậy, hắn đã hiểu vì sao Nữ Hoàng lại muốn giữ Aether lại, kẻ hiện tại đang sở hữu năng lượng của Vực Sâu...chính là kẻ này

- Hoá ra năng lượng Vực Sâu đã bị ngươi hấp thụ toàn bộ

- Ta làm như vậy để bảo toàn nguyên vẹn xác của Lumine

- Haha...

Childe quay vút người rời đi, hắn đáng lẽ ra không nên dây dưa với người đã giết người hắn yêu, công chúa của hắn, sau này khi lời nguyền bị phá giải, hắn sẽ là người đầu tiên giết kẻ này...

Thấy Childe rời đi, Aether liền thở ra một tiếng nhẹ nhõm, dường như thấy hắn, khắp nơi đây sẽ lại hiện lên những kí ức tươi đẹp đã qua

Năm xưa chúng ta đã từng nói rất nhiều đến chuyện sau này...

Nhưng mà sau này...làm gì còn đôi ta...?
_________________________________________
Chap này là để tôi giãi bày nỗi niềm của tôi, tôi là một LGBT, và tôi với người tôi yêu, là con gái và lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng cơn bạo bệnh 7 tháng trước đã cướp đi người tôi yêu, tôi đã không được ở bên cạnh chị ấy đến giây phút cuối đời.

Để rồi giờ đây chính tôi đã cảm thấy hối hận vì đã không yêu chị ấy như cách chị ấy yêu tôi...

Chị đến khi em đau khổ nhất... Cảm ơn chị, người em yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro