Ái tình vũ bão 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: me and my friend
Author: Mimeiiii
Tag: Zhongli x Aether; giám đốc x nhân viên; hiện đại;OOC.

Chap 1 Con đường đến công ty sao quá gian nan.

Vào ngày mưa tầm tả ấy tôi đã gặp một người có thể suốt đời tôi không thể quên đi cũng chính là nỗi đau day dứt mỗi đêm gặm nhấm linh hồn lẫn thể xác mặc cho tôi dãy dụa cố thoát khỏi vực sâu thâm thẫm ấy.

Chàng trai tóc vàng vội vã chạy vào cửa hàng tạp hoá có mái che vững chắc trước cơn mưa đang trút xuống hệt như vũ bão.

"Không biết nay là ngày gì xui xẻo thế không biết,mọi khi mình may mắn lắm mà ta" Aether vừa nói vừa nhớ lại lúc sáng trước khi ra ngoài em gái thân yêu đã kêu mang theo dù nhưng lúc ấy cậu đang rất vội vì sắp trễ giờ làm rồi nên quên bén mất. Sau một lúc để chạy lên xe buýt vừa bước vào thì đã hết chỗ ngồi còn đầy ấp người nữa, giờ mà cậu đi chuyến xe buýt khác ắt hẳn sẽ không kịp.

Cậu đành chấp nhận số phận, xe vừa chạy thì gặp đúng lúc kẹt xe tiếng còi vang lên văng vẳng cứ nối tiếp nhau hết tiếng này đến tiếng khác tranh giành nhau vang vọng giữa con đường đầy phương tiện giao thông. Hẳn ai đi làm ở những thành phố đô thị đông đúc cũng từng trải qua kẹt xe sẽ biết cái cảm giác lúc này của Aether.

Bên trong xe buýt cũng chẳng khác gì bên ngoài là bao,những tiếng nói chuyện xì xào, tiếng điện thoại khi chơi game,lướt Facebook vang trong không gian trật chọi trong xe. Mọi người trong xe đã quá quen với chuyện này nên chẳng mấy để tâm, Aether thề đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm không gian xe buýt như thế. Kẹt xe thì không nói nhưng xung quanh tôi đều là người thế này cậu có chút không quen. Thường thì lúc nào Aether cũng gặp điều may mắn cả, mấy hôm trước là sinh nhật của Lumine,cậu đang lướt shopper thì nhìn thấy kẹp tóc màu trắng có hình bông hoa trông rất đẹp. Nhắn tin hỏi người bán một vài thứ rồi nhanh tay bấm mua luôn vừa đúng ngày đó free ship với lại cậu còn voucher giảm giá 50% nữa. Lucky trong 20 năm của mình không lẽ biến mất rồi hả trời.

Đúng là cậu hoà đồng thật nhưng có chút không quen khi bị người ta đụng chạm vào thân thể, chưa kể là chật chọi quá Aether hít thở không thông tí nào. Chàng trai đáng thương của chúng ta cố gắng chịu đựng cái cảm giác khó chịu không biết do quá mệt mỏi hay buồn ngủ mà cậu gật gù một lúc rồi ngã ra phía sau ngay trong lòng ngực rắn chắc.

Người kia thế mà không lay Aether dậy mà để yên mặc cho cậu dựa vào còn sửa lại tư thế cho chàng trai nào ấy ngủ ngon hơn là đằng khác. Trong lúc ngủ Aether ngửi được mùi bạc hà rất quen thuộc dường như đã rất quen thuộc, cậu quay người lại dụi đầu vào lòng ngực đầy ấm áp,khẽ nói gì đó nhỏ đến mức chỉ nghe được vài chữ 'Đ....Q....n..đ....h...' rồi bị tiếng ồn ào trong xe lẫn bên ngoài lấn áp.

Người đàn ông tuy nghe không rõ nhưng chỉ qua vài chữ lí nhí đó mà đã biết Aether nói cái gì, người ấy mỉm cười đặt nụ hôn lên trán của cậu, hai tay ôm chặt thân thể nhỏ bé đáng yêu đang dụ dỗ hắn. Mọi người xung quanh ai mà rãnh để ý có người nào đó đang ôm ôm ấp ấp trong chiếc xe buýt chật chọi này chứ.

"Này cậu gì ơi, thức dậy đi tới nơi cậu cần xuống trạm rồi." Tài xế cố gọi Aether dậy, lúc ấy trong xe chỉ còn năm người tính luôn cậu đang ngồi lẻ tẻ,không khí tấp ngập giờ bớt hẳn chỉ còn lại sự yên tĩnh.

"Hmmm...đây là đâu?"cậu dụi mắt sau đó vươn vai làm xong Aether mới nhớ bản thân sắp trễ giờ làm.

"Đây là trạm số 6, sau khi khách đã xuống xe gần hết tôi mới thấy cậu ngủ quên nên mới gọi cậu dậy đấy. Nhìn cậu mặc áo khoác vest với quần jean tôi đoán cậu là nhân viên văn phòng làm ở công ty Liuye đúng không?"tài xế trung niên nhìn Aether rồi hỏi.

"Vâng chú sao biết hay vậy"mới vừa ngủ thức dậy nên giọng nói hơi khàn thấy vậy tài xế lấy chai nước lọc nhanh chóng đưa nước cho Aether.

"Haha tôi thường xem phim conan nên hay đoán vậy ấy mà" tài xế dùng hai tay bưng mặt xấu hổ, thân hình của chú ấy to con nhưng làm hành động như thiếu nữ thẹn thùng làm cho Aether và bốn người còn lại bật cười.

"Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ"
Đang trong lúc cười cậu mới chợt nhớ ra, vội vàng cảm ơn tài xế tốt bụng ấy để tiền xe buýt và tiền chai nước vào hộp đựng tiền rồi vụt lẹ đến công ty cách đó không xa.

"Tiền chai nước chú không lấy đâu cháu quay lại lấy tiền đi" tài xế vội nói nhưng Aether đã chạy đi xa nên không nghe thấy chú ấy nói.

Aether đang vội vàng nên không để ý các chi tiết bất thường,trong các trạm khác cũng có rất nhiều công ty nhưng tại sao tài xế lại biết chính xác cậu làm ở công ty Liyue. Tài xế said: hồi nãy xe đang dừng ở trạm thứ năm khách đã xuống gần hết,có một người đàn ông trông rất đẹp trai và lịch lãm nhìn là biết người thành đạt, nhẹ nhàng dìu Aether ngồi lên ghế rồi tiến lại phía chú.

"Tài xế đến trạm thứ 6 nhờ chú gọi chàng trai tóc vàng ấy dậy nhé, tôi sẽ trả tiền cho chú". Hắn đang lấy bóp tiền định lấy tiền đưa cho tài xế.

"Tôi không lấy tiền đó, cậu trả tiền đi xe buýt là được, việc cậu nhờ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi"tài xế vội xua tay.

Người kia nghe thế chỉ mỉm cười rồi cảm ơn tài xế trước khi xuống xe hắn cố ý để tiền thêm vào hộp tiền, tài xế đang ngồi phía trước chỗ lái xe nên không nhìn thấy hành động này, mấy người kia cũng thấy nhưng không ai nói gì cho tài xế cả họ là khách quen biết tài xế này là người tốt chạy xe buýt cũng vì đam mê nhưng nghề này khổ lắm nên đôi lúc họ cũng để thêm tiền cho tài xế tốt bụng này.

Quay trở lại chàng trai tóc vàng.
Aether chạy đến trước cửa công ty mà hụt hơi muốn tắt thở luôn, trong tiết thể dục cậu mà chạy nhanh chắc giành hạng nhất luôn ấy .Vừa chỉnh lại hơi thở, thả lỏng cơ thể để nhịp tim đập chậm lại, dù cho giờ cậu mệt đến mấy cũng không dám ngồi xuống. Ngồi xuống cái đi trầu diêm vương luôn ấy chứ đùa, cậu đưa tay xem đồng hồ rồi mới nhẹ nhàng thờ phù ra một tiếng.

"Còn 15 phút nữa mới đúng giờ làm, giờ mình đi từ từ lên phòng làm việc là dư thời gian luôn"Aether thầm nghĩ lòng , cái nặng trĩu vì sắp muộn giờ làm cũng vơi đi phần nào. Cậu lê từng bước đi vào công ty rồi vào thang máy bấm tầng 8 may mắn là trong thang máy không có ai nên cậu cũng an tâm chỉnh lại quần áo xộc xệch sao cho nghiêm chỉnh , đinh tiếng thang máy vang lên báo đã tới tầng cần đến.

Bước ra cửa thang máy đứng trước phòng làm việc của mình, Aether biết đây là nơi làm việc sẽ gắng bó với cậu trong suốt khoảng thơi gian sắp tới.

Tâm sự của au:
Lần đầu viết fic nên còn lập từ nhiều nên có các cô góp ý từ từ nha với tui viết vội nên còn nhiều lỗi chính tả rãnh tui sẽ sửa lại các cô có thể góp ý để tui biết chỗ sửa.Còn lịch ra chap không ổn định với 1 tuần mà tụi không ra chap mới là do bệnh lười giai đoạn cuối rồi ehe. Với các cô có muốn kb trong game với tui thì để id lại mình sẽ kb.

13/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro