Chương 2: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai kể từ ngày cử hành tang lễ. Aether vẫn tự nhốt mình ở trong phòng, tự dằn vặt bản thân vì sự ra đi của cha mẹ. 

Người em gái yếu ớt của em được dịp xuất viện về thăm gia đình, thấy cảnh anh trai mặc cảm tội lỗi, cả gia đình chìm trong tang thương như này, cô phần nào muốn chia sẻ gánh nặng cùng với người anh trai.

Đi đến gõ cửa phòng em, cô cất tiếng hỏi:"Anh trai à, em về rồi... anh không muốn gặp em sao?"

Aether nghe thấy giọng cô, ánh mắt em có chút sáng lên vì vui mừng nhưng nó cũng sớm bị dập tắt, em đáp:"Anh cảm thấy không khỏe, em mệt thì nghỉ đi, mai anh sẽ gặp em"

"Aether, anh không sợ em buồn sao?"

"Anh biết em sẽ không buồn, nhất là trong tình cảnh hiện tại" Aether đáp, lời nói của em vẫn chứa đựng sự dịu dàng dành cho người em gái, nhưng nó đã không còn tràn đầy sức sống như xưa.

"Nếu anh không ra em sẽ khóc cho anh nghe"

Lumine vừa đe dọa xong, em liền tức tốc chạy ra mở cửa. Đầu tóc bù xù cùng đôi quầng thâm rõ như gấu trúc, nhìn em lúc này chỉ có thể miêu tả bằng từ "thảm".

"Anh tệ thật đấy Aether, cha mẹ trên cao sẽ buồn như nào khi thấy anh như này đây?!"

"Anh không biết và cũng không muốn biết... anh chỉ muốn ở một mình cho đến khi điều tồi tệ này qua đi" Aether trả lời cô, em xoa nhẹ đầu Lumine, ánh mắt hiện lên sự chua xót.

Người thân của em giờ đây chỉ còn có cô, nhưng cô lại rất yếu, sợ rằng sớm hay muộn trên thế giới này cũng chỉ còn lại mình em.

Lumine nắm tay em, đặt nó bên má mình, nũng nịu bảo:"Anh à, liệu em không thể động viên anh lúc này sao?"

Aether cười nhẹ rồi đáp:"Không Lumine, không ai có thể an ủi anh lúc này được, em hãy về bệnh viện đi, ở bên ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe của em đâu"

Lumine biết em đang muốn kêu mình quay trở về bệnh viện, liền vội vàng nắm chặt áo em, rưng rưng nước mắt bảo:"Anh à, em không muốn quay về, gia đình chỉ còn hai chúng ta tại sao anh vẫn không muốn em ở lại"

Aether thở dài, em từ từ tách tay cô ra khỏi áo mình rồi giải thích:"Để em đi thì tương lai còn gặp lại, để em lại sớm muộn cũng chỉ còn mình anh"

Lumine bắt đầu khóc, cô nói:"Em không thích cơ thể này chút nào, tại sao em lại được sinh ra trong cơ thể yếu đuối này chứ!!"

"Không ai có quyền lựa chọn bản thân sinh ra sẽ như thế nào, tất cả đều do số phận sắp đặt cả em gái"

Nói xong liền ra hiệu cho vệ sĩ đưa Lumine trở về bệnh viện, vừa đi, cô vừa ngoảnh mặt nhìn lại người anh trai sinh đôi nhưng em đã quay vào phòng từ lâu. Cô ngồi trên xe nhưng tâm trạng vẫn buồn bã không thôi.

Anh trai cô thay đổi rồi.

Anh đã không còn là người anh trai đáng yêu năng động của cô ngày nào nữa, anh giờ đây chỉ còn cái thân xác kiệt quệ cùng linh hồn đang chìm vào đau thương vô tận.

Nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cô chần chừ trước việc có nên gọi cho người đó hay không?

Sự giúp đỡ của người đó chính là con dao hai lưỡi khi nó có thể giúp mang Aether quay trở lại nhưng đồng thời cũng có thể đẩy em và cô vào chỗ chết.

Nhìn lại ngôi nhà thân thuộc lần cuối, cô rốt cuộc cũng hạ quyết tâm mà gọi cho người đó.

"Alo Lumine, cô cuối cùng cũng có quyết định rồi sao?"

"Tôi sẽ chấp nhận đề nghị của anh...hãy mang đến hạnh phúc cho anh trai của tôi"

"Cô quyết định đúng lắm đấy Lumine, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu"

"Mong là vậy Dottore, tôi mong điều anh nói là thật"

=======================================================

Emma:"Viết ngắn hơn mọi khi tại bí ý tưởng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro