[1] Tổng quản Phu Nhân (ㆆᴗㆆ)????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.1: Đột nhiên tỉnh dậy bị Cyno lườm cháy mặt???????

____________________________________

Aether chưa từng nghĩ chỉ vì chút dại khờ mà lọt vào tình huống tấu cmn hài như thế này.

Aether chỉ muốn đi vào Lăng của Xích Vương để thăm thú một vòng (cậu thề là không phải túng thiếu nguyên thạch, cậu chỉ đột nhiên muốn trở thành học giả khát cầu kiến thức thôi, cậu thề đó :))), rồi ai ngờ đạp nhầm vào cơ quan nào đó, khiến xung quanh tỏa ra một mùi hương kì lạ khiến cậu ngất đột ngột, tỉnh dậy thấy mình trên giường.

Tưởng rằng ai đó tốt bụng mang cậu về Dịch Trạm Lữ Khách, cho nên tính thẳng cẳng chân ngủ hồi sức, thì đột nhiên một cuộc cãi vã nổ ra với hai giọng nói, một giọng lạ hoắc lạ huơ và một giọng quen thuộc voãi loèn.

- Tôi sẽ cố gắng điều tra.

- Tổng quản Mahamatra, đến cả vợ ngươi ngươi cũng không biết bảo vệ, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao??

Aether ???

Wtf?? Tổng quản Mahamatra?? Vợ??

- Tôi đã cố khuyên em ấy, nhưng m-

- Tôi không cần mấy lời bao biện này. Nếu cậu để đứa con gái của tôi gặp chuyện nữa, cẩn thận có chuyện không hay với tên đội trưởng kiểm lâm nào đó.

-...

Cuộc trò chuyện đậm mùi thuốc súng qua đi, chỉ còn nghe tiếng gió vù vù và tiếng bước chân của ai đó.

Aether nãy giờ nằm im trong chăn hóng drama nhưng vẫn đếch hiểu kiểu gì.

Thời gian qua đi, Aether vẫn còn vùi trong chăn cố gắng tiếp thu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên tấm chăn bị lật lên bất ngờ, khiến Aether đột nhiên la lên rồi ngồi bật dậy.

- Gì đó??

Cậu toan uýnh cái thằng vô duyên lấy chăn của bệnh nhân, ngước lên thì thấy gương mặt quen thuộc của Cyno đang hằm hằm nhìn cậu.

Aether: Gì thế, ăn mất sổ gạo nhà hắn hay gì vậy (゚⊿゚)

- Em tỉnh rồi sao??

-...dạ...

- Có muốn ăn gì không? Tôi nấu cho em?

- Hả???

Aether nhìn Cyno nhìn mình như thể muốn lột da nuốt gan mình, nhưng câu từ lại thuộc trường phái dịu dàng khiến hai cái thứ vốn đã mâu thuẫn đếch thể thống nhất kia tuôn ra từ miệng Cyno làm cậu hãi vcl.

Đệt, chuyện đếch gì đang xảy ra vậy?? Chẳng lẽ đạp cơ quan cái tôi ngủ đến lú não??

- Aether!!

- Ớ dạ, ăn gì cũng được !!!

Cyno nghe thế, không thèm quan tâm rằng người vợ trên danh nghĩ kia thực sự đang muốn cái gì, liền vọt thẳng ra ngoài.

Vậy thì mua cơm tiệm, không đời nào Cyno nấu ăn cho người nào khác ngoài chàng đội trưởng nào đó.

Aether: Tôi là ai và đây là đâu?? Ai đó nói tui nghe đi??

_________________________________________

Sau khi mơ màng ăn hộp cơm lạnh ngắt một mình, Cyno thì viện cớ  có nhiệm vụ nên lại vọt đi từ lúc nào, bên ngoài là các Matra các đang canh giữ.

Aether vừa ăn vừa nghe ngóng thông tin, nhưng vì họ nói nhỏ quá, tai Aether lại không đủ nhạy để nghe gần hết, cho nên thông tin nghe được nửa nạc nửa mỡ.

Aether tính ngồi im để tổng hợp thông tin mới nhận được, nhằm giả định xem bản thân thực sự đang ở đâu, hay chuyện quái gì đang xảy ra.

Cơ mà khi tâm trí tỉnh táo ổn định thì cậu lại cmn lăn ra sàn ngủ tít thò lò.

Aether:...

Nhân sinh đéo ổn rồi ;;-;;

____________________________________________

Lần nữa tỉnh dậy, thay vì căn phòng ở Dịch Trạm Lữ Khách, thì cậu lại đang ở Đồn trú kiểm lâm của làng Gandharva.

- Nhà Lữ Hành!!!

Paimon từ đâu chui ra ôm cậu khóc lên khóc xuống làm Aether nghệt mặt. Cố gắng dỗ dành cô nàng trong sự mơ hồ, tiểu Paimon sụt sùi lên xuống kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.

Aether và Paimon bị lạc nhau, đột nhiên cô nàng bị dịch chuyển trở về Aaru, đúng lúc Cyno và Candace đang ở đó. Nhận ra Nhà Lữ Hành đang gặp chuyện, Cyno đã xung phong vào sa mạc và may mắn xách được Aether đang bất tỉnh bên trong một cơ quan kì lạ.

Tuy rằng nên đem Aether vào Giáo Viện, nhưng cả Cyno lẫn Paimon đều muốn đưa Aether cho Tighnari, bởi chàng đội trưởng đó tinh thông thực vật học, và cũng là người duy nhất cả hai tin tưởng. Cho nên Aether mới tỉnh dậy ở đây.

- Cậu đã ngủ suốt ba ngày đó!! Dù thuốc của Tighnari có tác dụng nhưng không hiểu sao cậu lại không chịu tỉnh?? Tui tưởng có thứ gì đó đang âm thầm làm hại cậu mà tui không biết chớ ;;;o;;;

-...

Tui cũng nghi là có ai đó hãm hại tui lắm đó.

Aether hoạt động hết công suất não, suy nghĩ xem có phải mình vừa vướng vào cuộc vượt thời không nào đó, hay bị ai đó vô tình hoặc cố ý xách cậu sang chiều không gian này nọ khác không?

Hay cậu gặp ảo giác, mơ một giấc mơ ở tương lai??

Đếch thể như thế được, Cyno vẫn chả thay đổi so với một tuần trước cậu gặp, chả lẽ tương lai sau này đến mét 7 hắn ta còn không thể vươn tới??

Đang ngồi suy ngẫm cuộc đời, thì Cyno cùng Tighnari và Collei từ bên ngoài vào.

- A, Nhà Lữ Hành tỉnh rồi!!!

Collei thấy cậu tỉnh thì vui như muốn khóc, Aether lại lần nữa dỗ dành cô bé, rồi khẽ quay sang nhìn Cyno.

Ừm, cậu ấy rất bình thường, ánh mắt nhìn mình tuy có là lạ nhưng ít ra không như lúc nãy, như thể hắn mang thù giết cha giết mẹ mà cậu là hung thủ vậy ಠ_ಠ

Cơ mà...

- Ừm, tôi nghe Paimon nói là anh mang tôi từ sa mạc về đây, cảm ơn nha Cyno.

- Không sao, lần sau chú ý hơn, sa mạc rất khắc nghiệt, đến con dân sa mạc chúng tôi cũng cần phải cẩn trọng. 

-...

Aether nhìn anh, đột nhiên não bộ chạy lại cảnh tượng lúc nãy, có lẽ cậu vẫn đang hoài nghi nhìn đời nên không kiểm soát được cái miệng, thế là...

- Cyno này?

- Hả?

- Anh có vợ rồi hay gì??

-...

Cyno: Wtf???

Tighnari: ఠ_ఠ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro