[1] Tổng quản Phu Nhân (ㆆᴗㆆ)????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.9: Miễn là chúng mày đau khổ (ಡ艸ಡ) (III)

________________________

Aether nhìn thấy Tighnari chạy thục mạng thở hồng hộc.

- Này, cô đòi ly hôn với Cyno, cô bị điên à??

- Nếu tôi tiếp tục để hai người trồng thảo nguyên lên đầu tôi thì lúc đó tôi mới bị điên.

Tighnari ngay lập tức cứng họng, khiến Aether buồn cười không thôi.

Lúc trước anh biết liêm sỉ xấu hổ như lúc này thì ngon rồi.

- Túm, túm lại, nếu có vấn đề gì là do tôi, em ấy không có lỗi. Cô muốn mắng chửi tôi thì mắng tôi đây này, đừng ly hôn với em ấy được không??

Aether:...

Ô hay, anh lạ đời nhỉ??

- Chưa thấy một tiểu tam nào khuyên vợ chồng mà người đó chen vào đừng ly hôn.

- Anh bị ngu hay bị khuyết tật trí tuệ rồi??

Cậu càng phản kháng mạnh mẽ, tiểu thế giới sai lệch này càng hiện ra rõ sự liên kết yếu ớt, nhất là phản ứng ba trấm chấm hỏi của mấy nhân vật này.

Aether muốn bàn chuyện nhân sinh, tại sao lại ốp mặt của học sinh gương mẫu năm tốt của Giáo Viện vào cái lõi khùng điên của tên tra công này vậy hả?? Có biết sư phụ của Tighnari lẫn học sinh Học phái Amurta đến đốt nhà không hả nhân sinh??

Thôi khỏi cần, tự chính chủ nó đến bắn lòi họng từ đứa.

- Chuyện nhà tôi, anh lúc nào cũng thích xen vào nhỉ?? Chẳng phải anh đợi cái ngày anh tống được tôi ra khỏi cuộc đời của Cyno hả??

Aether không thèm quan tâm nữa, mặc kệ cái tên đần nào đó vẫn đứng như trời trồng.

Xong việc rồi, đi ngủ thôi.

_____________________________________________________________________________________________

Hỏi thật nhé, độc giả thấy sụp roai hơm :>>>

Có thể nói ngắn gọn lại là ngay từ đầu biết căn nguyên của thế giới này, Aether đã có ý định đập nát nó rồi.

Vốn dĩ Aether cũng không có ý định rù quến tên tra thụ đột lốt Cyno đâu, nhưng cậu muốn hắn ta khắc ghi rõ câu nói: đéo có anh không có nghĩa tôi đéo làm được cái con mẹ gì cả, và nói rõ việc hắn làm là sai, là trồng nguyên cái nồi xanh lên đầu người vợ, cùng với việc đập ra bã tên tiện công kia, chống mắt lên coi thứ tình cảm đó bền vững như thế nào.

Ai ngờ, lại là một vòng lặp nhàm chán.

Vốn dĩ chỉ muốn dạy cho hai tên đó một bài học, thì trong một lần tò mò về thằng cha là người mở đầu cho tất cả cái câu chuyện máu cún này, Aether nhận ra con mẹ nó thế giới này nát con mẹ nó như tương rồi, giờ chỉ có vứt chứ vá được éo gì.

Aether: Tò mò hại chết mèo mà ;;-;;

Cho nên Aether đã dùng chức Tổng quản trực tiếp điều tra, lôi ra một đống chứng cứ: cưỡng hiếp, sàm sỡ học viên nữ, biểm thủ tài chính Giáo Viện, tiếp tay cho Fatui, lén bán cổ vật, bóc lột sức lao động,... cùng ba la bô lô tỉ tỉ thứ tội khác.

Aether chính thức khinh bỉ tam quan thế giới này.

Nahida đâu, Đại Vương đáng kính đâu, tại sao ngài có thể để thứ ghê tởm này loanh quanh học viện rồi còn được người ta sùng bái là thiên tài Học phái Haravatat nữa chứ đậu má, nghiên cứu về Ngôn ngữ học hay nghiên cứu về Tình dục học thế hả thằng chó??? Faruzan tiền bối, đưa em cái cung để em bắn bỏ mẹ thằng biến thái này với (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Mà có đâu, cái tiểu thuyết này đề cao 'tình yêu thuần khiết' thực ra là NTR trá hình, thì cậu có tìm lòi mắt cũng không thấy cái Thánh Địa Surasthana ở đâu chứ đừng nói là Thảo Thần.

Vậy nên Aether không nặng không nhẹ tống mẹ nó thằng cha vào tù, sau đó liền vứt giấy ly hôn vào mặt tra thụ, sau đó ôm mớ tài sản chính thống của lão chia bồi thường cho những đứa con chạy đến Liyue sinh sống làm ăn.

Những câu chuyện xảy ra sau đó đúng là gà bay chó sủa khắp Giáo Viện.

Lão cha của người vợ, người được coi là có chức danh vọng trọng trong Giáo Viện vướng phải một đống drama mà lão có bỏ cả nửa đời khú đế còn lại của lão cũng không rửa sạch được. Các học viên nữ lẫn nam bị lão sàm sỡ bóc lột được đà tố cáo, người nhà bọn họ vác dao rựa mã tấu đến đòi xẻo thịt lão. Lão nhanh chóng thành chủ đề bị chửi của từng cái miệng ở Sumeru, chửi đến năm sau còn chưa hết tức.

Chuyện lão chưa chìm xuống, chuyện Tổng quản lẫn Tổng quản phu nhân ly hôn sau tháng ngày (thực ra chưa được 3 tuần =-=) 'tú ân tú ái' đột nhiên nổi lên khiến các chị em hóng lên hóng xuống. Tưởng rằng chỉ là tin đồn giả, hai người xích mích nói chơi chơi nhau thôi, ai ngờ hôm sau Tổng quản phu nhân thư thái xách tài sản cùng gian thương tóc hồng nào đó đến phương trời Liyue, biệt tăm ba năm không thèm quay về.

Mò mò ra câu chuyện, thì ra Tổng quản thích Kiểm Lâm Trưởng, mua nón xanh cho vợ mình đội, thế là không đợi chồng đá, chị đá trước thằng chồng lẫn tình nhân của hắn rồi ăn sung sướng cái thân. Cho nên dạo gần đây tên tiện thụ tra công đó càng ngày bị phái nữ xa lánh.

Aether: Này thì đam mỹ, đúng đời luôn. Hai đứa bay lấy nhau đi cho thiên hạ nó yên bình (-公-;)

Nằm trên tầng cao nhất của căn nhà ngoại ô Liyue, Aether thư thái hưởng thụ đất trời. Quả nhiên, yêu đương làm gì cho mệt.

Nhìn lên thế giới dần bị nuốt chửng bởi ngọn lửa vô hình, Aether lạnh nhạt quay người, lại nhìn những đốm sáng bao quanh thân cậu.

Thế giới này đã thoát khỏi sự điều khiển của tên tác giả, cho nên nó đang dần tái thiết về đúng quỹ đạo trật tự của nó, chính thức loại bỏ sự não tàn đến phi logic này vào thùng rác.

Aether dần nhắm mắt, cảm giác bây giờ có thể ngủ ngon rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro