[XiaoAe] "Em ơi, em đừng ngủ, mở mắt được không em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hụ, tớ viết còn hơi vụng về nên thông cảm nha kkkkk 😭
[BE]
-----------------
Thân thể cậu đè xuống Xiao một cách nặng nề như cánh bướm xinh đẹp lụi tàn đi sinh mệnh. Xiao hoang mang, miệng gầm gừ như con thú bị dồn đến đường cùng, vô tâm liệt phế, đau đến toàn thân anh tê dại.

Vai Aether nằm ôm lấy khuỷu tay của Xiao, trán cậu ấy tựa vào cổ anh, tóc loà xoà che kín khuôn mặt đẫm máu. Dù khuôn mặt của cậu gần với Xiao như thế nào, kề sát ra sao ...anh vẫn không cảm thấy hơi thở ấm áp trên cổ của mình, mà là sự chết chóc của tử vong... đôi môi mím chặt, tay Xiao run run xoa nhẹ lên khoé mắt bị máu che khuất của người yêu, hành động cùng khuôn mặt Xiao phản bội sự tĩnh lặng, lạnh lùng mà bề ngoài anh thể hiện.

Tay anh run run, mắt Xiao nhoè đi, anh hận bản thân không thể khảm sâu thân thể bé nhỏ này vào xương cốt, máu thịt của bản thân.

Mái tóc dính đầy bụi bặm của của cậu rơi vào mắt anh mà không hề che khuất, bím tóc dài đầy sức sống khi xưa giờ đây rối tung. Xoã vương vãi khắp đất như cánh hoa úa tàn. Chúng diễm lệ vô lực, cơ thể Aether nhấp nhô từng hơi thở mong manh lại xiết chặt tim Xiao khiến anh nghẹt thở.

Xiao vẫn nhìn bóng dáng yếu ớt của Aether chạm vào mặt mình, cái vuốt ve mang theo mùi máu, nơi nào Aether chạm đến Xiao đều cảm thấy tim mình như bị gai đâm, bị bóp nát đến vỡ tan. Anh có cảm giác nếu mình không níu kéo, không đem cậu khắc sâu vào anh... cậu sẽ ra đi mãi mãi...anh vĩnh viễn mất đi tất cả..

Người ta thường nói, càng ôm ký ức ngọt ngào, quen với sự yêu thương thì khi đánh mất càng khiến người ta đớn đau, tuyệt vọng. Càng cố giấu bông hồng trong lòng bàn tay, vết gai đâm càng chằng chịt, thê lương mà tanh tưởi

"Xiao..ha...a ngài, ngài có thể ôm em không?"
Những lời nói khàn khàn chen lẫn máu tươi tràn ra khoé miệng Aether. Xiao nghẹn ngào, anh đau lòng và tuyệt vọng:"Em cố lên, ta đây....ta ở đây, ta ôm em mà... em đừng nói nữa. Em về với ta được không, Aether, Aether của ta"

Đôi tay nhỏ bé của cậu di chuyển đến khoé mắt Xiao, xoa đi nước mắt không ngừng rơi xuống của vị tiên nhân ngàn năm băng sơn kia. Đôi mắt vàng như thạch phách được tô điểm bởi sắc đỏ ấy luôn là thứ khiến cậu trầm luân, sẵn sàng cùng đối phương rơi vào mối ương duyên vạn kiếp bất phục.

Aether thều thào: " Xiao...em là gió, cuộc đời em nay đây...mai đó...duy hạnh phúc nhất đời em, là được gặp ngài...khu khụ...ha...em, yêu ngài nhiều lắm ngài biết không? Đừng khóc chứ Xiao,....em không muốn nhìn ngài khóc đâu...em khó chịu lắm Xiao à..."

Tiếng cậu càng ngày càng nhỏ lại, kéo theo sự hoảng sợ tột độ của vị tiên nhân đó: "Aether, Aether....xin em, ta xin em... ở lại với ta, ta yêu em rất nhiều, van em đừng bỏ ta, được không"

"Em xin lỗi Xiao.... Nếu có kiếp sau, trái tim này, thân thể này, em nguyện trao hết cho ngài. Thật đáng buồn phải không? Em đến với ngài bằng nụ cười nhưng bỏ ngài bằng nước mắt...Kiếp này bỏ lỡ, xin ngài chớ thương tâ..m...trao ngài trái tim nhỏ bé, bóp mảnh tình em đưa, hỡi tình yêu ấy....xin đừng quên em"

Phong mang em đến

Phong mang em đi

Nơi em đặt chân là mối tình dang dở

Nơi em xuất phát là không gian xa xôi

Gió hôn tóc em, gió buồn khẽ nói

Hoàng tuyền nơi đó, có em đợi tôi.
°
°

Mắt em lim dim, dần trĩu nặng, sắc vàng tựa mặt trời trong con ngươi dần nguội lạnh mà nhắm lại. Môi em khô khốc, máu trào ra từ khoé miệng kéo theo sự hoảng loạn của Xiao, anh hoảng sợ, tay chân vụng về ngăn dòng máu đỏ không ngừng chảy ra từ em.

Tiếng thủ thỉ nhỏ bé theo từng giây, mang theo đau thương và mất mát

"Xiao"

"Xiao"

.
.

"Xiao"

.
Như thể là lần cuối
.
.
Bàn tay Aether ban đầu vẫn còn ấm, nhưng bây giờ những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay của Xiao đã trở nên lạnh lẽo, dần mất đi nhiệt độ.

Khuôn mặt ngày thường luôn luôn nở nụ cười xán lạn lúc này dính vết máu, trắng bệch không có bất kỳ sức sống nào

Hai mắt Xiao thoáng chốc nổi lên tơ máu, toàn thân anh run lên, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét như thú bị nhốt. Nhìn thấy thân thể vô lực này của Aether , lục phủ ngũ tạng của hắn đau như bị xoắn nát.

Thế giới này có thể tàn nhẫn đến mức nào, khi nó đã cướp đi tình yêu Xiao? Cướp đi ánh sáng duy nhất của anh. Nỗi cô đơn bủa vây thân thể anh, anh sẽ phải mang nỗi đau này suốt đời ư?
°

Xoa mu bàn tay của mình trên trán Aether. Vén mái tóc loang lổ, đầy máu khuôn mặt em, một cơn chấn động truyền đến lưng Xiao, khiến môi anh ấy run lên, sự thật tàn nhẫn đến thế ư

"Tại sao?" Xiao hỏi một cách lặng lẽ, giọng anh nghẹn ngào, run rẩy tưởng chừng sẽ sụp đổ....nếu anh nghe sự thật này.... dù chỉ là một từ đơn giản.

"Tại sao nó phải kết thúc như thế cái này, em ấy chỉ đang ngủ phải không...đúng chứ?" Anh muốn gào gọi tên người yêu mà cổ họng tắc nghẹn, chân tay bủn rủn. Nỗi sợ hãi xâm chiếm trái tim anh...

Xiao run rẩy, cơ thể anh rung lên đầy đau đớn và ấm ức, dày vò linh hồn anh tan thành từng mảnh. Thế giới Xiao được mở ra bởi thiếu niên màu nắng ấy, trái tim anh mới được hé cửa với hồng trần nhân loại từ sự dịu dàng này của em - nay lại chẳng còn gì...tất cả mất rồi.

Anh trở nên choáng ngợp, cảm xúc tuyệt vọng vượt qua sức tưởng tượng của anh, anh lại như không nghe không nhìn thấy gì cả, đại não trống rỗng như mớ hỗn độn,.

Nó là một cú đâm vào trái tim anh, là lưỡi dao cắt phăng niềm sống của vị tiên nhân này. Tầm nhìn của Xiao như bị nhòe, gượng mở to để nhìn lại tấm thân bé nhỏ kia, nước mắt ngài lăn dài hoá thành giọt lệ rướm máu..

Anh không thể ngừng khóc, anh nấc lên từng đợt, tiếng khóc nghẹn ngào ai oán, tiếng khóc dày xéo tâm can

Ai nói tiên nhân không có cảm xúc cơ chứ

Ai lại bảo tiên nhân không thể khóc?

°
°

Đoá Thanh Tâm mất đi ánh sáng, đánh rơi tình yêu.... nó mãi mãi chẳng nở rộ nữa.

°
°

"Không, không thể nào!!!! Sao có thể...Không không!!!"

"Em đùa với ta phải không em? Trời sắp sáng rồi...món đậu hũ hạnh nhân của em làm ta đã lâu chưa được ăn, em làm cho ta được không...đừng ngủ nữa...em đừng nghịch..."

"Aether"

"Em để ý ta đi..."
°
°
____________________________________

Người ta hay nói tiên nhân Alatus là người lạnh lùng, sắc bén, là người không màn đến nhân tâm. Họ không biết, chính con người ấy đã trao hết tim mình cho một thiếu niên. Thiếu niên bước đến đời ngài, mang theo ánh sáng và tình yêu màu nắng :" Ngài tựa thanh tâm cao lãnh, ngài là linh hồn thủ hộ núi non Liyue ngàn năm. Đoá hoa băng giá, héo tàn trong gió sương. Người ta nói ngài tàn nhẫn, bảo ngài lạnh lùng vô tâm... nhưng hơn ai hết ngài lại là người dịu dàng nhất"

Tình ái là một tội lỗi, dẫn kẻ lạc lối u mê mà chẳng cách nào thoát khỏi. Nó cho ta mật ngọt cũng cho ta đau khổ, phải chăng đây là trừng phạt cho kẻ ôm tâm tư dục vọng? Là kiếp nạn hay là duyên số...

°
°

Ánh sáng ấy đã vụt tắt, để lại tâm ta ngàn đao vết cắt

Thanh tâm hơi sương đất Bắc vì em mà nở rộ, cũng vì em mà tàn phai

Em xa ta như mảnh nhỏ úa tàn, để tim ta nghẹn ngào trống rỗng

Nếu có lúc ta gặp lại, cài tóc em thanh tâm hôm nào

Gió hôn hoa, gió khẽ nói: yêu em là điều ta không ngờ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro