01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aether, Lumine" Mẹ của hai đứa trẻ rướn người qua khung cửa sổ nói vọng vào.

Nắng tầm chiều đã dịu, bà lấy cái nón vành to để xuống dưới ghế gỗ. Cười cười với Alice đang ngồi cạnh.

Thấy không đứa nhóc nào trả lời, bà lại gọi thêm một lần nữa. Âm lượng cũng lớn hơn lần trước.

Bên trong lập tức truyền ra tiếng đáp ngọt ngào non nớt của hai đứa nhóc.

Bóng dáng nhỏ con chạy lạch bạch tới gần cửa sổ, sau đó nhón chân nhìn ra bên ngoài.

Mẹ với tay khều em.

"Lumine, anh trai đâu?"

Đứa bé ngây thơ chớp mắt nhìn bà, rồi nhìn dì Alice cạnh nhà đang đứng cạnh mẹ. Hơi nghi ngờ chỉ vào trong nhà.

"Aether đang ăn dưa hấu ạ!"

Cũng không để ai nói gì, bé con lại một lần nữa chạy lạch bạch vào phía trong nhanh nhảu gọi anh trai.

"Anh ơi! Anh ơi?"

Tiếng nói non nớt bé dần rồi tắt lịm, mẹ bất đắc dĩ cười với dì Alice một cái.

"Bé Lumine cắt tóc rồi?" Alice ngạc nhiên nhìn vào trong.

Lúc trước tóc Lumine rất dài, bé cao có 1m2 mà tóc đã chạm tới mông. Vừa dài vừa mượt, lại còn hiếm khi bị rối như tơ vò. Chăm sóc đặc biệt dễ dàng.

Cắt rồi lại làm người ta tiếc muốn chết.

Mẹ gật gật đầu :"Là tự con bé đòi cắt, anh trai con bé thì sống chết không muốn em nó cắt"

"Cuối cùng lại giận dỗi nhau một ngày liền" mẹ cười khanh khách, rót thêm cho dì Alice một cốc trà đá mát lạnh.

"Albedo cũng cắt rồi gọn lại rồi, cắt ngang cằm. Trông cũng rất dễ thương"

Albedo ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hai người nặn nặn gương mặt trắng nõn của mình. Có hơi xấu hổ nên lại cúi đầu vẽ vời.

Đứa nhóc mím môi, rũ mi. Xinh đẹp, cũng có chút xa cách. Chỉ là không kháng cự lại thân mật với người lớn.

Dì Alice dịu dàng vỗ đầu đứa nhóc một cái.

"Chốc nữa mẹ dẫn con đi gặp bạn mới, con là anh lớn. Phải chơi với hai em thật tốt"

"Hai đứa này quậy lắm, cháu phiền thì cứ xử thật chắc đó" Dì Alice cười ha ha, liên tục nói làm sao vậy được.

Hai người là bạn lâu năm, cũng cùng là hàng xóm. Có rất nhiều chuyện để nói. Cuối cùng để yên cho Albedo vẽ vời, quay trở về bàn tán nhiều câu chuyện trong làng.

Hai đứa bé mà mẹ gọi chẳng thấy bóng dáng đi ra nữa, mẹ cũng phiền, chẳng gọi ra.

Sau đó, mẹ muốn Albedo vào trong nhà chơi cùng hai em. Nhưng cậu không chịu, nhất quyết ở bên cạnh Alice tô màu.

Albedo trộm nhìn vào trong nhà qua khung cửa sổ. Lẹ mắt bắt gặp bóng dáng nhỏ con cũng đang lấm lét nhìn mình.

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm cậu, tuỳ tiện để tóc mái rối loạn trên trán. Mặc dù bị phát hiện, cũng không trốn tránh. Vẫy tay với cậu.

Đứa bé đứng nhìn thêm một lúc rồi chẳng bấy lâu sau đã bị em gái lôi kéo tiếp tục chơi trò xếp hình.

Đứa bé cùng em gái bỏ vào trong, Albedo mất mát dời tầm mắt.

Cậu chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy trước kia. Khác hẵn với bộ dáng rách rưới cậu thường thấy, bé con có bộ dáng mềm mại, dễ thương lại còn cực kì xinh đẹp.

Hai anh em họ có vẻ ngoài giống hệt nhau, nếu không phải vì đã thay đổi kiểu tóc. Albedo phải thừa nhận là thật sự khó lòng nhận ra anh trai em gái.

Chỉ là, nếu nhìn lâu một chút sẽ phân biệt khá dễ. Anh trai là Aether rất nhỏ nhẹ, mềm mại. Em gái lại vô cùng tinh quái, cực kì năng động chạy tứ tung.

Nếu không phải bị hạn chế hoạt động, sợ rằng Lumine sẽ như một cái máy sở hữu nguyên liệu vô tận, không bao giờ ngừng chạy nhảy.

Giống như là hai thái cực khác nhau.

Albedo miên man suy nghĩ đến hai anh em xinh đẹp nọ, lại không biết rằng dì Alice và mẹ của hai đứa trẻ đã cất đồ chuẩn bị vào trong nha.

Cậu bị gọi tỉnh. Dì Alice lo lắng vuốt ve đầu cậu.

"Con không sao chứ? Mệt lắm thì chúng ta về nhé?" ngón tay cô niết nhẹ mái tóc, chạm vào vùng trán :"Con cứ ngồi đừ ra làm mẹ lo lắm"

Albedo tỉnh táo hẵn, mới biết trong lúc suy nghĩ mình đã làm rơi bút màu với bảng vẽ và đừ ra. Làm dì Alice và mẹ của hai đứa trẻ rất lo lắng.

Cậu lúng túng cười.

"Không sao đâu ạ, con chỉ đang nghĩ nên vẽ gì thôi" Cậu cúi đầu, nhặt bút vẽ lên. Lại cảm thấy có lỗi.

Dì Alice ôm cậu lên, bảo không sao sau đó đưa cậu vào trong nhà của hai đứa trẻ xinh đẹp.

Aether và Lumine ngồi ở sofa, đang coi hoạt hình. Trên bàn còn có dưa hấu bị cắt đến nham nhở, không hỏi cũng biết là thành quả của hai.

Đứa bé trai gặp cậu đưa ánh mắt ngây thơ dò xét cậu. Sau đó cười rất tươi, cực kì vui vẻ gọi anh trai. Em gái cũng vậy. Hai đứa nhỏ rất thích Albedo, Albedo cũng rất thích hai đứa nhỏ.

Cả buổi chiều đều dính với nhau, chơi trò xếp hình. Còn có vẽ tranh, bôi màu. Cực kì vui vẻ.

Dì Alice thấy vậy cũng vui lây, cô lo lắng Albedo sẽ không hoà hợp được với xung quanh, nhưng bây giờ đã vui đến độ này rồi thì sẽ ổn thôi.

Nếu như, nếu như Albedo thành một đứa trẻ như cặp song sinh thì tốt quá.

-

Tối hôm đó Albedo được phép ở lại nhà Aether và Lumine.

Aether và Albedo ngủ chung một giường ở phía trên, còn đứa con gái nhỏ nhất thì chiếm cái giường phía dưới cho riêng mình.

Đến lúc tắt đèn rồi, âm thanh bốn phía chìm vào yên tỉnh. Albedo không ngủ được, cậu nghĩ về ngày hôm nay, nghĩ về rất nhiều điều vui vẻ.

Đôi mắt sáng rỡ của của nhìn chằm chằm vào Aether.

Cho đến khi Lumine cất tiếng.

"Có đom đóm!"

Em gái bỗng dưng réo nhỏ khiến Albedo phải nhìn xuống.

Anh sáng nhợt nhạt chợt hiện chợt tắt bay trong căn phòng tối. Vừa lung linh lại vừa huyền ảo.

Aether nghe tiếng em gái cũng nhổm dậy, bò qua Albedo và cúi xuống ngắm nhìn.

Em cười rất tươi :"Có tận ba con luôn, anh Albedo nhìn kìa"

"Một, hai,...em chả nhìn thấy con thứ 3 đâu cả" Lumine xụ mặt.

"Ở đầu giường em đó, ngước lên là thấy!"

Aether nằm xuống, gối lên lồng ngực phập phồng đầy ấm áp của Albedo. Albedo xoa nhẹ đầu em, ánh mắt nhìn qua lọn tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Thấy hai con đom đóm bay cạnh nhau.

Nói là ba con vậy, nhưng không hiểu sao Lumine lại chẳng thể nhìn thấy được con thứ 3, em gái chán nản chôn đầu trong gối.

Aether cũng ngoan ngoãn trở về vị trí.

"Anh Albedo sau này sẽ làm họa sĩ phải không?"

Albedo quay đầu nhìn em, ánh mắt chứa ánh sáng, cậu mím môi ừ.

Aether nghe thế liền khanh khách cười.

"Họa sĩ cực ngầu luôn! Sau này anh phải vẽ cho em thật nhiều bức đấy nhé?"

"..có thể"

"Em nữa! Anh Albedo vẽ cho em nữaaa"

Lumine nghe hai đứa bé nói chuyện qua lại, bất mãn đứng lên giường, ngó đầu vào phía trong.

"Anh cũng sẽ vẽ cho em nữa" Albedo bất đắc dĩ cười cười.

Sau khi nhận được đáp án như ý muốn, Lumine thỏa mãn quay về. Đồng thanh nói chúc ngủ ngon Albedo với Aether.

"Cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh ngủ ngon, Albedo"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro