[All] Toàn Teyvat Đều Muốn Đánh Dấu Nhà Lữ Hành (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này Mondstadt là người thắng!

Nhà Lữ Hành là một Beta.

Tất cả mọi người cam chịu sự thật như vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy thiếu niên tóc vàng, dơ bẩn dục vọng từ đáy lòng cuồng loạn, ách thanh hỏi hắn vì cái gì không phải Omega?

Hắn vì cái gì không phải Omega?

Khuôn mặt tinh xảo luôn tràn ngập ôn nhu, tính tính mềm mại lại kiên cường, Aether rất ít khi cự tuyệt người khác. Nói chuyện luôn theo thói quen nhìn thẳng vào mắt, đối diện đôi mắt như mật ong đầu mùa vụn vặt ánh sáng, tất cả mọi người đều không thể phủ nhận rằng không ai có thể từ chối yêu cầu của Aether. Chỉ là ăn mặc thật sự có chút bại lộ, vòng eo trắng nõn kia khi chiến đấu luôn theo bím tóc vẽ thành một đạo câu nhân độ cong. Nếu không phải e sợ chiến lực của Nhà Lữ Hành, chỉ sợ với bộ dáng kia của hắn, không biết bị cái nào hoang dã Alpha mạnh mẽ vén tóc lên đánh dấu.

Ngẫm nghĩ lại, tựa hồ đây là giới tính thích hợp nhất với Nhà Lữ Hành.

Beta không thể bị đánh dấu, không thể mang thai, không có trói buộc, cũng không thể tước đoạt tự do của hắn.

Nhưng mà mỹ nhân như vậy, không phải là một Omega thật là đáng tiếc.

Nếu Aether thật sự là Omega, toàn bộ Teyvat đều sẽ vì em mà điên cuồng, bé cưng ạ.

Kì thật, Aether thời điểm mới đến Teyvat cũng không biết nơi đây phân ra ba loại giới tính. Các bằng hữu luôn ngượng ngùng nhìn cổ chính mình, xoắn xuýt nói hắn không đeo vòng cổ sao?

Aether không hiểu, mãi đến khi gia nhập Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, lúc đăng ký giới tính Catherine nhắc nhở hắn phải điền giới tính chân thật, hắn mới biết về ba giới tính này.

Hắn điền Beta, nhưng Catherine ánh mắt vẫn luôn nghi hoặc, thẳng đến hắn vén lên chùm kim sắc tóc dài, lộ ra trắng nõn cổ, Catherine mới tin.

Beta Aether cầm kiếm cứu vớt điên long, đánh bại ma thần, quyết đấu với Lôi thần, du lịch qua ba quốc gia ở Teyvat. Sang Sumeru cũng không tránh khỏi vận mệnh tỏa sáng, lật đổ giáo viện cứu Tiểu vương Kusanali.

Nahida nhìn Nhà Lữ Hành, nhìn một dấu hôn nho nhỏ sau gáy bị khăn quàng che lấp, nếu không phải Nahida nhìn từ dưới lên thì cũng không thấy.

Chú ý đến ánh mắt Nahida, Aether hoang mang nhìn cô bé, ngửi trên quần áo có mùi lạ nào không.

"Nahida, mùi tin tức tố nồng quá ư?"

Aether không biết bây giờ trên thân thể mình có bao nhiêu hỗn loạn, mùi tin tức tố nồng nặc đến người né xa ba thước. Bạn bè bất kể ở đâu đều thích cọ mình dính đầy tin tức tố, cái này là người khác nói cho Aether mới biết.

Mùi hoa sen, mùi quế hoa, mùi cát nóng hỗn loạn tranh giành thiếu niên, Nahida nhìn qua liền biết bọn họ trong âm thầm cọ bao nhiêu tin tức tố.

"Tighnari bảo tin tức tố của bọn họ sẽ đuổi đi những người không biết điều. Nhưng có phải quá nhiều không, mọi người trong thành Sumeru gần nhất đều cách xa Aether ba thước."

Paimon bất mãn ngửi mùi trên quần áo Aether, nhưng vì Beta nên cô nàng cái gì cái gì cũng không ngửi được.

Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh khi cả hai người đều là Beta, nếu không Paimon đã sớm cách xa đám người sở hữu Vision.

Bao gồm cả vị thần minh nhỏ tuổi trước mặt.

Trí tuệ chi thần mặc dù nhỏ tuổi, nhưng lừa dối Paimon một chút vẫn là thuận tay vô cùng.

"Paimon không cần lo lắng, mọi người chỉ là ít khi nghe đến tin tức tố của Alpha thôi, sẽ nhanh chóng bình thường trở lại."

Paimon ôm tay, tỏ vẻ nguyện ý nghe Nahida nói. Gật gù một chút, cô nàng tay nọ vỗ tay kia bảo thiếu niên tóc vàng.

"A, nhân tiện không có việc gì làm, chúng ta về Mondstadt một chút được không? Gần nhất cũng đến lễ hội hoa gió rồi!"

"Nhớ tiểu thư Sara rồi? Về chơi chỉ là cái cớ đi?"

Aether trêu chọc, mới đi có mấy tuần mà đã nhớ đồ ăn đến mức này, đúng là Paimon.

Nhân tiện, hắn cũng có chút nhớ mọi người.

Vì vậy Aether tạm biệt Nahida, theo điểm dịch chuyển về Mondstadt.

Nhà Lữ Hành trước khi đi còn được tặng một ấn thảo ở khuyên tai, toả ra nguyên tố thảo nồng nặc.

Aether vuốt khuyên tai, cũng không để ý lắm, vì có chút vội vàng mà bỏ lỡ tuổi nhỏ thần minh ánh mắt.

Trí tuệ chi chủ mỉm cười, vẫy tay chào lại thiếu niên tóc vàng, trong lòng lại có chút buồn bực.

Hi vọng vị kia Phong thần sẽ không tranh đoạt Nhà Lữ Hành của nàng đi.

Một trận lam quang hiện lên, Mondstadt xanh thẳm bầu trời liền đập vào mi mắt, tiếp theo là lồng ngực đầy mùi rượu nào đó.

"Venti, nhiều mùi rượu quá!"

Venti không để ý đến tiếng kêu bất mãn của Aether, chỉ để ý đến một thân hỗn loạn tin tức tố cùng tỏ rõ chủ quyền thảo nguyên tố.

Thật đáng ghét, hắn biết Cecilia của hắn có bao nhiêu hấp dẫn người khác, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Càng chán ghét chính là thảo nguyên tố.

Venti xịu mặt xuống, dùng đôi mắt xanh thẳm giống bầu trời của quê hương Aether làm nũng.

"Aether, Aether, em đổi lại thành phong nguyên tố được không, trên mảnh đất của Phong thần đại nhân không dùng nguyên tố đại biểu của hắn sẽ làm hắn rất thương tâm."

Aether luôn không thể từ chối người khác làm nũng, ậm ừ vài tiếng định dịch chuyển đến Thất Thiên Thần Tượng đổi thành nguyên tố phong, lại bị Venti kéo tay lại.

"Thân ái Cecilia, em định bỏ mặc Thất Thiên Thần Tượng di động này ư?"

Nhìn đôi mắt ngập nước của Venti, Aether nhận mệnh vén lên tóc dài, để lộ trắng nõn cổ.

Barbatos lộ ra nụ cười, nhưng khi nhìn thấy một loạt mờ mờ dấu cắn lại không vui nổi, mang ý vị trả thù cắn mạnh vào cổ.

Aether rên một tiếng, loại cảm giác này không biết đã trải qua bao nhiêu lần nhưng mỗi khi có người cắn vào sau cổ đều không khỏi làm cho Aether chân mềm một chút.

"Được rồi, Aether."

Venti nghịch ngợm nháy mắt, sau đó dặn dò kĩ càng Nhà Lữ Hành phải dùng phong nguyên tố trên mảnh đất của mình.

"Lại nói, tại sao em lại về đây, không phải em đang du lịch bên Sumeru sao?"

"Gần nhất không phải là lễ hội hoa gió sao? Ở bên Sumeru thật sự rất nhớ mọi người."

Thiếu niên tóc vàng nói, một nửa là sự thật, hắn cũng rất nhớ mọi người. Một nửa là ở bên Sumeru trải qua rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện của Đại vương Rukkhadevata, loại cảm giác cả thế giới quên đi chỉ có một mình nhớ gần như khiến cho thiếu niên tóc vàng suy sút một đoạn thời gian. Khiến Cyno không đành lòng mà ngồi kể cho cậu một giờ chuyện cười, cuối cùng Aether vì muốn lý giải mấy câu chuyện đó mà quên luôn cả chuyện buồn.

Mặc dù phương pháp không đúng lắm, nhưng kết quả vẫn như mong muốn.

Lại nói tiếp, Aether từ khi bước chân lên Teyvat nơi đâu tiên đến là Mondstadt, nên cũng coi như là nơi Aether cảm thấy thân thuộc nhất. Mọi chuyện ở Sumeru về Mondstadt đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Thiếu niên vươn vai một cái, định đi dạo một vòng tìm bạn bè, lại bị tên tửu quỷ nào đó kéo lại.

"Aether nhớ mọi người sao? Vừa lúc mọi người đang tụ họp ở Quà Tặng Của Thiên Sứ này, Aether muốn qua không?"

Venti mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong động tác lại để lộ ra cường thế ý vị, nắm chặt tay Aether đi luôn, kéo theo tiếng kêu giận dỗi của Paimon.

"Haloooo~"

Quà Tặng Của Thiên Sứ hôm nay không có vài tên nghiện rượu nằm ngủ ngoài lề nên cũng khá yên tĩnh, cửa bị Venti một chân đá bay, tên tửu quỷ này sắc mặt ửng hồng, tay trái nắm tay Aether tay phải giơ lên chai rượu.

"Xem tôi dẫn theo ai nè, hic~"

Mọi người ở trong quán không khỏi quay đầu lại, thấy thiếu niên tóc vàng lo lắng cầm tay Venti liền không khỏi sáng mắt.

"Aether!"

"Vinh dự kỵ sĩ!"

"Nhà Lữ Hành!"

Đủ loại tiếng kêu tràn ngập quán, Aether bị bao phủ trong lồng ngực của bạn bè không khỏi cười khúc khích, nở một nụ cười như nắng mai đáp lại.

Tác giả có lời muốn nói: Hàng ém từ lễ hội hoa gió:v Muốn nhét thêm cả Inazuma, Liyue với Sumeru vào luôn nhưng mà sợ không đủ đất diễn nên tách ra mỗi đất nước một chương. Hôm nay hút hàng Aether phê quá nên ra xớm, phần hai chưa chắc tác giả đã đủ tế bào não để viết đâu. Ngày hôm nay Aether như cũ là trong lòng ta đáng yêu nhất bảo bối!!!

Bình chọn cho tác giả có động lực ạ! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro