Dulce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tar0

Trans: iamaanh

Pairing: Childe|Tartaglia x Aether|Kong

Warning: underage

Summary: Cậu hẳn là phải cảm thấy kích thích bởi đường cong sắc nét và những chiếc váy ngắn, chứ không phải đôi chân gầy guộc với đầu gối nhẵn mịn, nhỉ?

.

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

.

Đầu gối là thứ lọt vào sự chú ý của gã trước.

Những khớp gối hồng hào đó, được bao bọc bởi những chiếc băng gạc có hoa văn ngọt ngào - cũng là màu hồng luôn, và có vẻ quá dễ thương để cho một đứa bé con trai. Cậu bé vừa đung đưa hai chân trong không khí vì cậu bé quá thấp để chạm tới sàn tàu, vừa ngâm nga một bài hát trong khi kéo ba lô lên, có chiếc móc khóa nàng tiên dễ thương gắn trên khóa kéo của ba lô. Mái tóc của cậu bé màu vàng óng mượt và được tết thành bím để qua vai, còn được buộc bằng một chiếc kẹp tóc trông khá đáng yêu.

Và Ajax nhìn chằm chằm em.

Gã nhìn lâu hơn hẳn là khi gã nhìn những người khác.

Khi chuyến đi kết thúc và cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, khoác chiếc túi lên vai và đi về phía cửa. Chìm sâu trong những suy nghĩ trẻ con của mình đến nỗi mà bỏ qua những ánh nhìn nặng nề lên lưng mình hay trên chiếc móc khóa bị lỏng và rơi xuống dưới sàn.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Ajax đến gần và nhặt chiếc móc khóa lên. Gã nắm nó trong lòng bàn tay, hai má ửng hồng, tiếng tim đập thình thịch bên tai.

Một dấu hiệu.

Một điều tuyệt vời về trẻ em, đó là chúng luôn đi theo một lộ trình cố định.

Cậu bé lên tàu vào đúng chính xác khung giờ đó mỗi ngày, mặc bộ đồng phục nhỏ đáng yêu (áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt đen và quần shorts), ngồi bên cửa, đặt chiếc ba lô ở trên đùi và vòng tay ôm lấy nó để giữ nó bên người.

Ajax đã học cách lên tàu cùng lúc chỉ để được nhìn thấy cậu bé.

Chuyến đi mà Ajax dành để ngắm nhìn cậu bé còn chưa tới mười lăm phút.

Em không phải là người duy nhất ở trên tàu, nhưng em là người duy nhất thu hút sự chú ý của gã. Và dù cho gã có cố gắng đến đâu, gã cũng chẳng thể tìm ra được lí do cho hành động này gần đây của mình.

Có lẽ là nó có liên quan gì đó đến cái cách mà em đung đưa hai chân và cách em tựa cằm lên cặp, ngủ trong khi con tàu đung đưa người em khi nó di chuyển từ ga này sang ga khác. Hoặc là do mái tóc mềm vàng óng nhưng ánh nắng vàng đậu ở vai em; hay là do đôi má ửng hồng và đôi môi khẽ hé mở, mấp máy gì đó trong lúc em chìm vào giấc ngủ.

Dễ thương thật. Ajax nghĩ mỗi khi gã thấy em, và mặt gã lại nóng lên. Dễ thương, dễ thương, dễ thương, dễ thương.

Cho tay vào túi, gã siết chặt chiếc móc khóa trong tay, không thể nào rời mắt khỏi hình bóng nhỏ bé.

.

Việc muốn bóp chặt những thứ dễ thương là bình thường thôi. Thậm chí là muốn cắn chúng.

Đó là những gì bác sĩ của gã nói với gã.

"Nó được gọi là gây hấn dễ thương." Zhongli giải thích, ngồi ở sau chiếc bàn của anh ta, lật xem một số giấy tờ. "Mặc dù nghe có vẻ tàn bạo, nhưng nó cũng không hẳn là gây hại đâu." Anh vén một lọn tóc ra sau tai và sửa kính. "Đó là lý d tại sao mọi người cứ muốn ôm chặt chó con hoặc trẻ sơ sinh, thậm chí thi thoảng còn có cảm giác muốn nuốt chửng chúng."

Ajax rất biết ơn vì những thông tin đó, đặc biệt nhất là anh không có thể hiện gì quá sốc say khi nghe về đứa trẻ trên tàu. Gã biết rằng gã có thể tin tưởng bác sĩ vì anh cũng đã trông chừng gã được một thời gian rồi, vì thế nên anh cũng là lí do chính mà gã vẫn chưa kết thúc tại nhà giam. Ajax đã luôn luôn là một người thất thường với chứng nghiện andrenaline bất thường, thứ khiến gã rơi vào những tình huống nguy hiểm. Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, gã đã bị cuốn vào đủ thứ công việc mờ ám liên quan đến việc đánh nhau bằng nấm đấm cho đến khi hộc máu.

"Cậu hẳn là phải cảm thấy kích thích bởi đường cong sắc nét và những chiếc váy ngắn, chứ không phải đôi chân gầy guộc với đầu gối nhẵn mịn, nhỉ?" Zhongli nói thêm, đặt bút xuống. "Chỉ cần cậu phạm phải một sai lầm, cậu sẽ bị ném ngay và trong xà lim bẩn thỉu, cậu hiểu chứ?"

Gã cười, cảm thấy nhẹ nhõm trước lời đe dọa. Anh chưa bao giờ quên câu nói ấy cứ mỗi lần gã đến văn phòng anh hàng tuần để kiểm tra. "Tôi biết, tôi biết mà. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến việc nói chuyện với thằng bé." Gã nắm cái móc khóa, ngắm nhìn cô tiên nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn của văn phòng. "Tôi chỉ thích ngắm nó thôi... thằng bé thật sự rất, rất đáng yêu."

Và đó cũng là sự thật mà: Ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu gã. Ngay từ lúc mới bắt đầu thói quen đi chuyến tàu đó, gã chưa bao giờ có ý định tiếp xúc, tiếp cận và nói chuyện với cậu bé. Nó giống như việc đi ngang qua một tiệm bánh mì và chỉ dừng lại hít thở và nếm hương vị ngòn ngọt phảng phất phất trong không trung.

Giống như một chiếc bánh ngọt ở phía bên kia tủ trưng bày khiến gã chảy nước miếng, thứ mà gã không thể chạm tay vào.

.

Ban đầu gã đã chẳng thể cương cứng được và trong một khoảnh khắc, gã đã nghĩ mình sẽ chẳng cương nổi.

"Thả lỏng đi nào." Người đó nói với gã, đoán chừng rằng đây là lần đâu tiên gã làm tình với một người đồng giới - và hoàn toàn đúng - "Anh có thể tưởng tượng tôi là một người khác mà."

Điều đó cũng chẳng giúp ích gì, ngay cả nghĩ về một người phụ nữ cũng chẳng làm gã cứng được. Gần đây gã cũng chẳng thể hứng lên với bất kì người phụ nữ nào khác.

Ý nghĩ bất chợt 'có lẽ mình cũng chẳng hứng thú với đàn ông' ập đến, khiến gã còn bối rối hơn cả lúc mới bước vào quán bar.

Và rồi Ajax nghĩ về đôi chân gầy guộc đó.

Đôi chân mảnh khảnh đung đưa trong không trung, đồng bộ với nhau hoàn hảo như kim đồng hồ. Trông chúng yếu nhợt, như thể sẽ gãy ngay khi ai đó bóp lấy quá mạnh; làn da em nhợt nhạt và có vẻ như rất dễ để lại dấu bết. Ôi thật dễ làm sao để mà hạ gục cơ thể nhỏ bé của em, nắm mắt cá chân của em kéo về, lướt dọc ngón tay gã lên khắp đôi chân khẳng khiu, xanh xao và rồi tách đôi đầu gối mỏng manh đó ra.

Và cả những âm thanh sẽ thoát ra khỏi đôi môi hồng hào của đứa trẻ khi gã úp mặt vào nơi ấm ám nhất của em.

"Chết tiệt."

Ấn người xa lạ kia xuống giường, Ajax đã tiến vào mà quên lấy bao cao su. Gã đẩy hông, theo một nhịp điệu chứ không còn thất thường như gã đã từng (một, hai, như cái cách mà hai chân đung đưa trong không khí). Người đàn ông rên lớn và Ajax tặc lưỡi, nắm lấy tóc của hắn và ấn đầu hắn xuống gối, cố gắng để át đi thứ giọng trầm đục đó, và tưởng tượng một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng hơn thoát ra từ đôi môi dâm đãng đó.

Phải rồi, gã còn chưa từng được nghe thấy giọng nói của em.

Đối tác của gã - một người mà gã chỉ vừa gặp ở quán bar, mà gã chả nhớ được tên - thở hổn hển, chân hắn run run, và rồi đầu hàng, để cơ thể ngã xuống dưới giường.

Ajax cũng không giữ được lâu, không quen với sự chặt của người đàn ông, gã ngữa đầu ra sau, cứ đẩy vào rồi lại rút ra, rồi bắn hết lên tấm lưng trần của hắn.

Những đốm trắng lu mờ dần tầm nhìn của gã, gã luồn ngón tay qua tóc, vén nó ra sau đầu, và nhìn xuống đống bầy nhầy ở giữa hai chân. Gã thấy tởm, một sự nhận thức đủ để đẩy hết không khí ra khỏi phổi gã.

Gã cũng chẳng thích đàn ông luôn.

.

Ajax nghĩ gã nên trả chiếc móc khóa lại. Cái móc cô tiên được treo trên dây đeo mà gã luôn đeo bên mình. Gã nghĩ nó sẽ giúp ích, gã tin rằng những suy nghĩ đó sẽ biến mất thôi.

Gã lên tàu, như mọi buổi sáng, và đợi.

Và như thường lệ, không bao giờ trễ dù chỉ một phút, một đứa trẻ bước lên tàu ngay sau gã. Cậu bé ngồi kế bên cửa, đặt chiếc cặp lên chân mình và chợp mắt một lúc.

Ajax cố khắc nên những kí ức trong đầu gã, đôi mắt của em, khuôn mặt của em, cơ thể nỏ nhắn cuộn tròn trên chiếc ghế tàu. Đây có thể sẽ là lần cuối gã có cơ hội được gặp em; ngay khi em xuống tàu, Ajax sẽ tiếp cận đứa trẻ, đưa trả cho nó chiếc móc khóa và không bao giờ gặp lại em nữa.

Họ tới trạm dừng và cậu bé xuống tàu, đeo cặp ở sau lưng. Ngay khi cậu bé di chuyển, Ajax đã đi theo và chỉ cách vài mét ở phóa sau khi họ rời khỏi nhà ga và đi ra đường.

Có một con hẻm trước khi họ đến góc phố, và gã quyết định đó sẽ là một nơi tuyệt vời để nói chuyện.

Một mình.

Ajax nuốt nước bọt để vơi đi cảm giác nghẹn ngay cổ, cảm thấy có chút choáng váng, mạch đập thất thường khi gã từ từ tiến lại gần em.

Tất nhiên rồi, mọi thứ thường không xảy ra như gã dự định mà.

Ajax chứng kiến chuyện đó xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt: Một bàn tay thò ra từ trong ngõ, nắm lấy tay cậu bé và kéo nó vào trong. Chỉ trong một phút mà cậu bé đã biến mất, không có bất kỳ sự vùng vẫy hay một tiếng động nào. Cả con đường hoàn toàn im lặng và không có một nhân chứng chứng kiến.

Ngoại trừ gã.

Gã chạy ngay đến con hẻm và thấy một thứ hình ảnh xấu xí mà gã không muốn xem: một thằng già nhấn cậu bé xuống đất, bịt miệng em bằng bàn tay to lớn, thở hổn hển khi lão cố gắng kéo quần của cậu bé xuống.

Đôi chân em run rẩy, cố gắng đẩy người đàn ông trong vô ích, tiếng khóc của em luồn qua bàn tay lão.

Ajax chẳng nhìn lâu, nhưng đủ để nhận ra gã không thích những gì gã đang nhìn thấy.

Gã kéo lão ra khỏi cơ thể nhỏ nhắn của đứa trẻ, để em hít lấy thở lấy không khí. Một cú đá vào bụng là đủ để con lợn béo câm mồm. Ajax tung một cú đấm vào mặt lão, làm lão gãy mũi, và hết đấm này đến đấm khác cho đến khi các khớp tay của gã đau nhói và chảy máu. Dừng lại không hề hiện lên trong suy nghĩ của gã, cho đến khi gã cảm thấy có gì đó đang kéo tay mình.

"D-dừn..."

Ajax nhìn qua vai, thấy đứa bé đang nhìn gã với đôi mắt ngấn lệ.

"Làm ơn." em lặp lại, đôi tay run rẩy của em nắm lấy cái áo khoác da của gã.

Hình ảnh này làm trái tim gã rung động và má thì ửng đỏ lên khi lần đầu nghe thấy giọng em.

Đáng yêu.

Lão đàn ông lợi dụng cơ hội gã mất tập trung, bò dậy và chạy ngay ra ngoài ngõ. Ajax chẳng thèm nhìn theo lão, ánh mắt gã giờ đây chỉ dán chặt vào vẻ mặt mềm mại của đứa trẻ mà thôi.

"Em ổn chứ?" gã hỏi, ngón tay hắn muốn chạm vào em.

Quần áo lấm lem bụi đất và mái tóc bù xù, đứa trẻ kéo quần lên, sụt sịt và gật đầu lia lịa, "Em.. ổn." Em xoa mặt, lau đi những giọt nước mắt đã khô trên má, nở một nụ cười lo lắng. "Cảm ơn, ngài bám đuôi." em nói với đôi má ửng hồng. "Anh đã cứu em."

Nhìn chằm chằm vào em một lát, tâm trí của Ajax mới từ từ xử lí lời nói của em.

Đứa trẻ biết gã đã theo dõi em.

Và vì thế, em đã không để ý đến một người khác cũng đi theo em xung quanh.

Ajax cười nhỏ, rồi cười một trận lớn và dài, ôm bụng cúi gập người xuống. Vì thế làm đứa trẻ giật mình, đỏ mặt và cau mày, không hiểu tại sao gã lại phản ứng như thế. Vẫn còn hơi run, nhưng cũng không sợ tới mức phải bỏ chạy, em đợi cho đến khi Ajax bình tĩnh lại để hỏi xem liệu gã có ổn không.

"Anh ổn mà." gã nói, lấy chiếc móc khóa từ trong túi quần ra và đưa cho đứa bé. "Không có gì đâu."

Đứa trẻ há mồm, nín thở khi em chạm vào món đồ với tư thế cứ như là món đồ quý giá nhất của mình; em nắm lấy nó rồi lại mở ra em, và rồi đặt nó ở trước ngực, khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng.

Một cảm giác nhẹ nhõm đột ngột thổi qua Ajax, làm thư giãn các cơ bắp của gã, làm khóe môi gã nhếch lên.

Nếu không phải là thằng cha già đó, có lẽ là gã mới là người vừa mới làm chuyện này với em.

.

|fin|

.

*Dulce: sweet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro