[Cây cấp đông, Jeht x Aether] Tổng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi, cây cấp đông hứa đã lâu nay em cũng có hàng. Chèo JehtAe lâu rồi nay sẵn viết luôn.

————
[Cây cấp đông x Aether] Memories!

Cây cấp đông từ lâu đã nhận ra, thế giới này chỉ là một sự sắp đặt về danh phận.
Nó đã trở nên bình thản hơn bao giờ hết, đã từ bỏ mọi tò mò ngoài hang. Nó nhận ra dù cho có chết thì nó cũng sẽ được hồi sinh, và lại một lần nữa như thế. Sự tồn tại của nó như một trò đùa, cả cuộc đời chỉ là những bao cát test dmg...à không, chỉ là thứ được mang ra cho kẻ có vision chơi đùa.
Thế nên, nó luôn mang sự lạnh lẽo uất ức với bất cứ những ai tới gần.

Cây cấp đông có suy nghĩ, có cảm nhận. Ít ai biết được điều đó, nhưng sự thật là vậy. Chỉ là trong tâm nó chỉ có sự tức giận, cô đơn vô vị đối với cuộc sống. Mọi hành động nó lặp lại hằng ngày, chỉ đơn giản là sự sắp đặt của thần.
"Nhà Lữ Hành, cậu có chắc là ổn không đó?" Một tiếng nói vang lên. Nó lại thầm đoán là một kẻ tới đánh nó, và nó sẽ thét lên cơn đau tê dại rồi gục xuống. Nhưng hôm nay, nó lại thắng.
Nhìn hình ảnh Nhà Lữ Hành không có vision nhưng có thể sử dụng nguyên tố phong, tóc vàng kì lạ đã gục trên mặt đất. Cây cấp đông nhìn sang level của chính nó với cậu ta, rồi lại thầm thở dài ngao ngán.

Dần dà, tần suất của Nhà Lữ Hành kì lạ đó xuất hiện càng thường xuyên. Cậu ta càng ngày càng mạnh, những cũng có nhiều lúc thua trước nó. Sự ghé thăm thường xuyên của cậu ta làm nó có một chút....vui vẻ trong lòng?
Lần đầu tiên trong đời nó, cây cấp đông cảm nhận được sự ấm áp từ một kẻ mong muốn đánh bại chính nó. Không biết từ khi nào, nó đã quen với sự tồn tại của cậu ta, Nhà Lữ Hàng kì lạ đó có lẽ cũng nhận thấy nó rất chờ mình mà cũng vui vẻ đến thường xuyên.

Nhưng....đó là Nhà Lữ Hành!
Rồi một ngày, cậu ta không tới nữa.
Cây cấp đông cũng nhận ra, cậu ấy đã tới Liyue, rồi Inazuma, và những nơi khác. Nó cũng không thể giữ cậu ta lại, thậm chí không thể hỏi tên cậu ta. Và lại như thế, chính nó lại sống trong sự cô đơn khi xưa.
.
.
Nó tin rằng, cậu ấy là một Nhà Lữ Hành kì lạ nhất mà nó biết. Kì lạ tới mức, mọi thứ của cậu ta đã được lưu lại trong kí ức mơ hồ của một thứ được lập trình sẵn.
Nó muốn gặp lại cậu ta! Đơn giản chỉ là vậy.

————
[Jeht x Aether] Aether, cậu ổn chứ?

Warn: Stalker!Jeht, chiếm hữu(?)

Hi stalker!
.
.
.
Cứu tôi!

Cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi!!!

CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI CỨU TÔI!

Jeht, làm ơn cứu tôi!

Đừng bỏ tôi lại một mình.
.
.
.
.
Jeht có một trí nhớ rất tốt.
Cô nhớ rằng Nhà Lữ Hành từng kể cậu sợ bóng tối. Đặc biệt là khi có sấm chớp.
Jeht rất quen thuộc với những chiến công lừng lẫy của Nhà Lữ Hành, cô nàng rất hâm mộ cậu và thật sự nể phục điều đó. Nhưng rồi cô nhận ra, sự thật đằng sau ánh hào quang ấy lại đau đớn đến vậy.

Mối quan hệ của cô với Aether chẳng biết từ bao giờ mà đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Sự tồn tại của Aether trong đời cô khiến chốn sa mạc khô khan cằn cõi nay lại nhìn trông có sức sống hơn hẳn. Và Jeht thích điều đó.
Ánh sáng duy nhất của cô, bố. Thứ đã tắt liệm từ lâu, đã dập tắt chính cô trong sự vô tư của thiếu nữ. Nhưng rồi, con bé ấy biết tới một cảm xúc....rung động.
Jeht tò mò hỏi chủ mẫu, nhưng cô chỉ đón nhận lại cái xoa đầu diệu dàng và tiếng cười khúc khích của Babel.
"Jeht con yêu, đó gọi là 'yêu' đó!"
Yêu.....

Jeht hiểu yêu là gì. Nhưng Jeht chưa từng tiếp xúc với điều đó.
Jeht nhiều lúc trở nên ngại ngùng khi ở cạnh cậu, và nhiều lúc vô tư bá cổ cậu như chị em. Cô trân trọng mối quan hệ này, và trên hết, cô trân trọng tình cảm này.
.
.
"Jeht, tôi nghĩ rằng mình sẽ sớm rời khỏi nơi đây!"
Ngày hôm đó, Jeht thấy kì lạ.
Cô biết, buổi tiệc nào dù vui đến mấy cũng phải kết thúc. Aether là một Nhà Lữ Hành, đứa con của tự do, kẻ mà dường như chẳng gì có thể ngăn cản.
Và sau cùng, cậu có người quan trọng hơn tất thảy. Em gái.

Từ sau hôm đó, Jeht cảm thấy....lo sợ?
Cuộc sống nơi đây rất tốt, cô rất trân trọng, nhưng cô đã quen thuộc với hình bóng Aether. Và đặc biệt hơn, cô cần cậu.
Ôi, cô gái mới biết yêu lần đầu. Sự khắc nghiệt chốn sa mạc này đã biến cho thứ tình đầu đáng ra phải ngọt ngào nhẹ nhàng ấy trở thành một thứ gì đó....chiếm hữu.
.
.
.
"Aether mất tích rồi"
Jeht hoảng loạn, cô vụt chạy đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Aether, ánh sáng của đời cô, mất tích rồi....!

Jeht như thành một con người khác. Cô chạy khắp sa mạc với hi vọng nhỏ nhoi rằng, cô sẽ tìm thấy cậu. Rằng trong bão cát đó, cô sẽ thấy bím tóc màu vàng, cô sẽ ngửi thấy mùi hoa ngọt, cô sẽ nắm lấy cậu.

Không!
Không có gì cả!
Chỉ toàn cát và cát!
Ở đâu cơ chứ? Ở đâu?
                            Ở đâu?
                            Ở đâu?
                          Ở đâu?
                          Ở đâu?
                        Ở đâu?
                       Ở đâu?
                      Ở đâu?
Ở đâu?
Aether đâu?
...
.
.
.
.
.
.
Jeht mất tích rồi!

Chủ mẫu Babel thở dài đau buồn.
Paimon khóc lóc.
Vậy, Jeht và Aether đâu rồi?

Cứu tôi!

Cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi!!!

"Aether, cậu ổn chứ?"
N̵g̵ư̵n̵g̵ ̵đ̵ộ̵n̵g̵ ̵k̵h̵o̵ả̵n̵h̵ ̵k̵h̵ắ̵c̵ ̵n̵à̵y̵,̵ ̵đ̵ô̵i̵ ̵t̵a̵,̵ ̵c̵h̵ế̵t̵ ̵t̵ạ̵i̵ ̵đ̵â̵y̵.̵
"Aether, cậu ổn chứ?"
(=¿¿¿¿¿¿¿¿¿ıôʇ op ıảɥd ƃuôɥʞ ảɔ ʇấ⊥
.
.
.
Goodbye stalker!

—————-
Giải thích:(=¿¿¿¿¿¿¿¿¿ıôʇ op ıảɥd ƃuôɥʞ ảɔ ʇấ⊥: Tất cả không phải do tôi?????????=)

——————

Thực ra ban đầu tôi định viết cả Slime x Aether. Nhưng lười quá, vả lại có ý tưởng nhưng chưa hình dung chi tiết được.
Btw, sau khi viết mấy cặp dị như này tôi nghĩ mình tiếp theo sẽ viết cặp bình thường. Tiếp theo là CyTher nhé<3!

(Btw có bồ nào đang build Xiao vật lý cho tôi tham khảo với, tôi thấy chỉ số hiện tại có phần không ổn:D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro